Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi những con quỷ đang gào thét một cô gái với mát tóc bạch kim đang dương tay lên ánh sáng bóng tối trỗi dậy và
- chết hết đi
Lời nói lạnh như băng phát ra từ cô gái tóc bạch kim đó lạnh thấu tim gan đúng cô chính là tử thần băng giá của địa ngục Vũ Phương Quỳnh những con quỷ tan biến trước mắt cô thật là thú vị cười khẩy rời đi đột nhiên thấy thứ ánh sáng lạ hút lấy cô
Cô không thể chạy thoát khỏi nó bị quấn lấy sau đó cô như và hư không

_ta là dải phân cách đây mấy chế_

Đây là đâu ? Sau khi tỉnh lại cô thấy mình như lạc vào tiệm đồ cổ vậy
- Nương nương cuối cùng người cũng tỉnh lại người làm nô tỳ lo quá - giọng nói của một cô gái lạ một người mặc y phục cổ đại
«là con người sao» cô nghĩ
- Cô là ai
-Nương nương người không nhớ nô tỳ sao ?sao lại vậy chứ nô tỳ thật đáng chết khi không bảo vệ được người - nàng ta khóc hu hu hu làm cô nhức đầu
_ Câm ngay - nàng ta sợ hãi chưa thấy chủ tử của mình như vậy bao giờ bình thường rất ôn nhu nhưng hôm nay ánh mắt thật lạnh lẽo ...thấy tình hình không ổn cô lấy lại bình tĩnh nói
- Ta hiện tại không được khỏe nên quên hết mọi truyện ngươi có thể kể lại cho ta biết đây là đâu? Ta là ai ?
- Vâng nô tỳ là Tiểu trang nô tỳ thân cận của người còn người là Hàn Huyết Tử công chúa của Thiên Tử quốc và là Hoàng quý phi của An Long quốc người bị thất sủng giam vào lãnh cung bị Trịnh phi hãm hại đẩy ngã hu hu ... cũng tại nô tỳ không bảo vệ tốt người...
«what the fuck cái quái gì vậy xuyên không, thất sủng đường đường là tử thần lại xuyên vào cái thể loại gì đây » cô nghĩ
- đưa ta cái gương
-dạ
Nhìn vào gương là gương mặt cũ khác mỗi mái tóc ngày trước màu bạch kim giờ màu đen tuyền dài
Bỗng từ ngoài cửa vang lên :--Hoàng thượng giá lâm - trước mặt cô là chàng trai mặc long bào khuôn mặt tuấn tú đẹp lòng người nhưng với cô thì chả là cái beep** gì
-Hỗn láo thấy hoàng thượng mà không hành lễ -giọng chanh chua phát ra từ người mặc y phục hồng phát ra đó chính là trịnh phi
- sao phải hành lễ ta chưa từng cúi trước ai bao giờ
-to gan dám nói vậy thật vô lễ
-thì sao ta người tưởng mình là ai đừng nghĩ ta sợ ngươi
-nàng không sợ sao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro