Em Im Lặng Rồi Đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong một mối quan hệ lâu dài người đàn ông thường sẽ quên đi những sự quan tâm của người phụ nữ.

Họ cho điều quan tâm đó là điều hiển nhiên và sẽ mãi như vậy.

Nhưng đến khi duộc mất thì họ mới nhận ra sự chân thành mà mình bỏ lỡ đó sẽ mãi mãi chẳng thể tìm về được]

____________________________________________________________________

Trước hiên nhà, một chàng trai chạc ngoài 30 với mái tóc óng mượt đen huyền cắt ngắn đến sau gáy. Tóc mái vén lên trên để lộ vầng trán cao. Dưới vầng trán ấy là đôi chân mày sắc sảo từng sợi đen sẫm. Cùng đôi mắt nhìn xa xăm trực trào nước mắt như sắp rơi nhưng lại được hàng mi dày giữ lại.

" Mùa thu về rồi, lá thông mà em thích cũng đã chuyển sang màu đỏ bóng. Em thấy không? Năm nay anh lại đến Nhật, nơi mà em đã nói muốn cùng anh đến khi ta bước sang tuổi 30. Thế mà..." Giọng Anh bỗng nhiên có chút nghẹn ngào.

Mùa thu vào 5 năm trước, Anh và Cô ấy gặp nhau vào một ngày nắng. Ánh nắng dịu nhẹ lướt qua từng khe lá, làn gió đùa nghịch với nhành cây khiến ánh năng đan xen liên tục in bóng cây cùng ánh nắng lên sân trường Đại Học.

Hôm ấy, là ngày hội họp các sinh viên đã tốt nghiệp của trường Đại Học khoa tài chính-kinh tế. Anh học trên Cô một khóa, Cô là tuýp người trầm tính nên ít người biết đến Cô. Nhưng Anh thì lại khác, Anh là đàn anh của khoa tài chính mà được các phái nữ trong trường gắn cho mác là Hot Boy ngành tài chính, nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, khuôn mặt cao lãnh, vóc dáng quyến rũ nhiều người say.

Cuộc hội ngộ bắt đầu, Cô được mời đến trường trong tay cầm số thứ tự chỗ ngồi tham dự là "520". Cô loay hoay tìm vị trí của mình hồi lâu. Vô tình va vào một người bên cạnh. Anh bị va phải liền phản ứng không điều kiện, ôm lấy eo cô gái lạ kia nghĩ rằng Cô sẽ ngã. Bàn tay rắn chắc nhẹ luồn qua vòng eo thon nhỏ của Cô giữ chặt. Bị bất ngờ Cô hướng ánh mắt nhìn lên, Anh tò mò nên nhìn xuống. Hai ánh mắt giao nhau, bất động khoảng năm giây, Cô hoàng hồn đứng dậy:

" Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ "

" Em biết tôi?" Anh cũng không quá ngạc nhiên lắm vì Anh biết Anh cũng từng có tý danh tiếng lúc còn ở trường.

" Vâng. " Cô rụt rè đáp lời.

" Vinh hạnh cho Tôi quá được người đẹp như em nhớ đến." Anh cườiđáp.

Cô gái cúi đầu e thẹn, tay nắm vạt áo nhào nặn liên tục. Cô thẹn thùng vì người trước mắt không phải vì Anh là người khác phái chạm vào Cô. Mà là vì Cô đơn phương Anh suốt thời Đại Học. Khi còn học ở trường Cô không dám ngỏ lời vì biết bản thân mình không bằng ai, cô ngại vì mình xấu xí, bần cùng lại không có tiếng tăm gì nên chỉ dám đứng ở xa nhìn Anh.

Bấy giờ, Anh ở ngay trước mắt Cô, Cô dặn lòng mình phải xin làm quen với Anh.Cô nghĩ cơ hội không đến hai lần nên cô quyết tâm mở lời:

"Anh cũng tham dự buổi họp mặt của khoa?"

"Đương nhiên tôi phải tham gia chứ. Nhưng mà Em là...." Anh định hỏi rằng Cô là ai? thì Cô vội trả lời khi Anh chưa kịp nói xong câu hỏi:

" À Em tên Lục Y Thanh, học dưới anh một khóa."

" Thì ra là đàn em chung khoa. Anh tên Phương Dung Trung. "

" Em biết. Lúc học ở trường Em rất ngưỡng mộ Anh" Cô dịu dàng nói.

Anh cười rồi xin phép rời đi với lý do có việc. Anh là tuýp người không thích bắt chuyện với người lạ. Thấy vậy Cô cũng không muốn làm phiền Anh nữa, vui vẻ gật đầu để Anh đi.

Buổi họp mặt đã bắt đầu, Cô vẫn chưa tìm cho mình được chỗ ngồi có số thứ tự của mình. Cô dò tìm từng hàng ghế phía sau:

" 517, 518, 519, 520. Haizz~ Cuối cùng cũng tìm thấy."

Cô ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế cách khán đài khá xa. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau Cô.

" Em cũng ngồi ở đây?" Chàng trai hỏi Cô, gương mặt thân quen, giọng nói trầm bổng pha chút vẻ ngạc nhiên tiến đến phía Cô:

" Không ngờ chúng ta có duyên thật. "

Anh cười ôn nhu ngồi xuống ngay cạnh Cô. Bấy giờ Cô nghĩ mình thật may mắn, có lẽ ông trời đã hiểu được tấm chân tình của Cô mà rủ lòng thương ban cho Cô cơ hội để đến gần Anh. Cô cười dịu dàng đáp lại:

" Vâng." Ngượng ngùng khiến Cô không biết phải bắt chuyện với Anh làm sao thì...

" Có lẽ chúng ta có duyên phận với nhau đó."

Anh chỉ nói đùa để thay đổi bầu khó khí ngượng nghịu xung quanh Cô. Nhưng Anh đâu biết câu nói đó lại càng làm Cô mất tập trung hơn.

" Anh lại thích đùa. Nhỡ đâu em tin là thật thì khổ cho em. " Cô nói. Anh cười phá lên:

" Em đúng là một cô gái thú vị. Em có muốn làm bạn với Anh không? "Anh đưa chiếc điện thoại về phía Cô, ngỏ ý muốn xin số điện thoại của Cô.

" Em rất vui lòng. "

Cô đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại ấy, bàn tay trắng ngà mảnh mai gõ từng con số lên màn hình. Gõ xong Cô đưa lại cho Anh, Anh cầm và nói:

" Sao em không lưu tên mình vào đây?" Anh chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

" Em... Em không biết anh muốn lưu số của em bằng tên gì?" Cô ngây ngô trả lời Anh bằng ánh mắt thật thà không có chút gì giả tạo. Anh chỉ biết cười:

" Em chỉ cần lưu tên mình là được, hay em muốn anh đặt tên gì khác cho em?"  Nhìn gương mặt ngây thơ của Cô, Anh lại muốn chọc ghẹo.

" Em... Em không có ý đó.". Gương mặt liền ửng hồng vì thẹn thùng,Cô ngập ngừng:

" Em.. chỉ muốn hỏi anh vậy thôi. Chứ không.."

" Anh đùa thôi, em đừng căng thẳng quá."  Anh ôn nhu đáp lại, xoa đầu Cô.

" Buổi lễ bắt đầu rồi. Chúng ta nên tập trung lắng nghe thôi."

Nói rồi Anh đưa mắt nhìn về khán đài. Các Cô giáo, thầy giáo thay phiên nhau ôn lại chuyện cũ của thời còn sinh viên.

Lúc này, tâm trí Cô không còn ở buổi lễ nữa. mà đỗ dồn vào chàng trai đang ngồi ngay cạnh Cô. Hàng mi cong vút, mái tóc đen huyền, ánh mắt điểm tỉnh. Dáng vẻ tập trung nghe các thầy Cô phát biểu càng thêm say người.

Buổi họp mặt kết thúc, nhưng trong đầu Cô không có gì động lại cả, ánh mắt Cô chỉ đặt lên người con trai ấy thôi một li cũng không rời. Cô bước đến gần Anh:

" Em có thể mời anh cùng ăn trưa được không? "

" Hôm nay anh có hẹn rồi, hẹn em hôm khác. Em thông cảm nha "  Nói xong rồi anh rời đi cùng mấy người bạn của Anh. Cô đứng lặng ngắm nhìn Anh đến khi không thấy bóng hình của Anh Cô mới rời đi.

Sau một tháng, chuyện trò cùng Anh trên Instagram. Cô đã đi đến quyết định sẽ theo đuổi Anh bằng mọi cách.

Đêm hôm ấy, là ngày gió rất lớn. Đứng bên hiên nhà nhìn ra ngoài thành phố. Ánh đèn đường nhèo nhẹo, màu sắc đan xen huyền ảo. Cô cầm điện thoại trên tay ấn số rồi lại xóa, ấn rồi lại xóa. Cảm giác lo lắng, băn khoăn cứ chập chờn xuất hiện,cuối cùng Cô cũng dùng hết sự can đảm của mình gọi cho Anh. Sau năm hồi chuông đổ Anh đã nhấc máy:

" Alo! "  Thanh âm trầm bổng có chút lạnh lùng Anh nói:

" Đêm rồi em không ngủ mà có tâm trạng gọi cho Anh sao? "

" Em.. Không ngủ được vì... "  Cô ngập ngừng không dám nói tiếp câu sau.

" Vì sao?" Giọng điệu có chút tò mò Anh hỏi.

" Vì...." Cô vẫn còn lo lắng không dám mở lời với Anh. Cô sợ nếu nói ra có khi làm bạn cũng không được.

" Em không nói Anh cúp máy đấy?" Giọng điệu có chút gấp gáp.

Cô quyết tâm mở lời với Anh. Dù có đánh đổi quan hệ bạn bè Cô vẫn chấp nhận:

" Vì... Em thích Anh. Em thích Anh từ thời Đại Học. Thích dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Anh. Thích nụ cười tỏa nắng của Anh. Thích luôn cả giọng nói trầm lặng và cả ánh mắt ôn nhu của Anh. Em.. muốn nói với Anh là Em .... Em yêu Anh."

Anh ở đâu dây bên kia nín lặng, không một lời đáp lại. Cô thấy vậy liền nói:

" Em chỉ.. Em chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình cho anh biết thôi. Anh không cần phải đáp lại tình cảm ấy đâu. Anh... Anh đừng.."

Chưa kịp nói dứt câu Cô đã nghe một tiếng thở dài phát ra từ chiếc điện thoại,Anh nói:

" Em là cô gái tốt, Anh cũng rất có thiện cảm với em. Có lẽ vì em đặc biệt nhưng anh chưa nghĩ đến việc mình sẽ yêu ai. Nên anh cũng muốn thử trải nghiệm một lần. Em có muốn trải nghiệm cùng anh không? "

Cô như chết lặng vì hạnh phúc. Cô đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo điều gì.

Sau khoảng thời gian dài yêu nhau, Cô cảm giác mình bị thụ động trong mối quan hệ này. Là một Cô gái đa cảm, Cô luôn phán đoán mọi thứ trước khi thực hiện.Trong công việc Cô luôn đặt lợi ích mình lên hàng đầu. Nhưng trong tình yêu Cô lại để mình dưới tầm của Anh.

Trước kia chưa đến với Anh, Cô nghĩ Anh là người sẽ trầm tính nhưng khi đã quen được lâu dài Cô biết được Anh là một người ham mê cuộc vui, một khi đã khai tiệc thì Anh sẽ bỏ mặc tất cả. Ngay cả Cô cũng bỏ quên, chỉ để thỏa mãn cuộc vui của mình.

Hôm nọ, Anh cũng các người bạn của mình rủ nhau cùng nhậu đến say mèm. Cô ở nhà trông ngóng Anh về, Cô lo rằng Anh đi làm khuya sẽ mệt nên đã nấu sẵn những món mà anh thích chờ Anh về. Kim đồng hồ cứ quay rồi lại quay. Cô cảm thấy bất an bèn vội cầm điện thoại ấn số gọi Anh.

Ban đầu, điện thoại còn đổ chuông hồi đáp cho cô rằng điện thoại Anh còn bật.Nhưng rồi khi đến lần gọi thứ hai, thứ ba, thứ n đều là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Cô biết rằng Anh đã tắt máy nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng điện thoại Anh hết pin.  Cả đêm đó, Cô thức trắng đợi Anh về. Nhưng Anh không về.

Sáng hôm sau, Anh về đến nhà. Cô từ phòng bếp vội chạy ra:

"Anh về rồi. Sao hôm qua em gọi cho Anh nhưng không gọi được?"

"Điện thoại anh hết pin. Anh không biết em gọi."

"Dạ. Anh có muốn...."  Lời chưa dứt câu. Anh đã chặn ngang lời nói đó bằng một câu nói lạnh lùng:

"Anh mệt rồi. Anh muốn được nghỉ."

Nói rồi Anh vứt áo vest của mình xuống nền nhà. Một mạch bước vào phòng, khôngmột lời hỏi han gì đến Cô. Cô chỉ biết lặng lẽ cầm chiếc áo vest ấy lên. Chiếc áo nồng nặc mùi nước hoa của phái nữ. Cô lại tự nhủ mình. "Anh ấy, chỉ đi gặp đối tác là nữ thôi" Vì yêu, vì thương Cô tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông đó. Luôn tin Anh là người thật tâm.

Cứ thế ngày qua ngày, Anh lại càng đi qua đêm nhiều hơn. Mỗi lần về, đều một thân toàn mùi rượu. Cô lo lắng cho Anh sợ Anh ngã bệnh, sợ Anh quá mệt mỏi với những thứ ở ngoài kia. Nên Cô không muốn hỏi Anh về bắt cứ việc gì, Cô sợ mình sẽ khiến Anh càng thêm mỏi mệt.

Vào một ngày cuối tuần, Anh hứa với Cô sẽ dẫn Cô đi dạo phố, hẹn hò như bao cặptình nhân đang yêu nhau khác. Nhưng khi sắp đến giờ hẹn mà Anh vẫn chưa về. Cô lo lắng, bồn chồn không biết Anh đang ở đâu? Có gặp vấn đề gì không? Có nguy hiểm gì với Anh không? Hàng loạt các câu hỏi về Anh cứ nhảy lên trong đầu của Cô. Lòng thấy bất an Cô cầm điện thoại gọi cho Anh.

"Tút...tút...tút"

"Tút...tút...tút"

Cô gọi cho Anh hết cuộc này đến cuộc gọi khác. Dù đầu dây bên khi không hồi âm nhưng Cô vẫn một mực gọi. Cô gọi đến cuộc thứ 14 vẫn không liên lạc được với Anh. Cô nghĩ Cô sẽ gọi cho Anh một cuộc cuối cùng, nếu vẫn không thể liên lạc được Cô sẽ trực tiếp đến công ty nơi Anh làm việc để gặp Anh.

Cô ấn số gọi cho Anh cuộc gọi thứ 15, đầu dây bên kia vẫn cứ "Tút...tút...tút" Cô định tắt máy, bắt xe đến chỗ Anh thì đầu dây bên kia phản hồi:

"Alo~, Ai vậy?"

Âm thanh trong trẻo như giọt sương cất lên từ đầu dây bên kia. Đó là giọng một người con gái, từ giọng nói ngọt ngào như kẹo mút ấy. Có thể hình dung đây là một cô gái trẻ đẹp, dịu ngọt, nhẹ nhàng. Giọng cô gái vừa cất lên, lòng Cô như tan nát. Nhưng với tình cách của Cô thì Cô luôn giữ cho mình sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cô dịu dàng đáp:

"Cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của Phương Dung Trung không?"

"Đúng vậy, Mà cô là ai?"

"À...tôi là bạn của Trung. Hôm nay, bọn tôi có hẹn họp mặt với nhau. Nhưng chờ mãi không thấy Trung đến nên gọi hỏi thử." Cô dịu dàng trả lời cô gái đó, một cách lịch sự, nhã nhặn.

"Anh Trung, anh ấy đang tắm chị đợi một lúc nhé. Em gọi anh ấy ngay."

Cô vội vàng cản lại.

"Chờ đã, không cần phải vậy đâu? Chắc là cậu ta quên rồi. Nếu đã bận thì bọn tôi đi trước. Đừng nói tôi gọi đến hối cậu ấy đi nhé. Không Dung Trung sẽ giận lắm.".

Cô gái bên kia đáp lại:

"Vâng~ Em sẽ không nói đâu, chị yên tâm nha".

Trước khi tắt máy, Cô vẫn giữ cho Anh lòng tự trọng vốn có của mình bằng cách không hỏi người con gái đó là ai? Và không giới thiệu mình là gì của Anh.

Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc sự bình tĩnh của Cô đến giới hạn. Tay chân không còn tý sức lực nào, bàn tay buông lỏng làm điện thoại rớt xuống nền nhà, một tiếng *bóp* vang dội trong phòng, cùng lúc đó là tiếng thút thích của Cô thốt lên.

Chân bỗng không còn muốn đứng nữa, từ từ khụy xuống, ép lưng mình vào cánh cửa ra vào. Gục đầu mà khóc, từng giọt nước mắt đắng rớt xuống. Lúc này, cô cũng muốn tự nhủ với mình là Anh và cô gái kia không có gì cả. Nhưng không một đứa con gái nào có thể nghĩ điều tích cực được khi nghe giọng một người khác giới với người yêu của mình, trả lời điện thoại của người yêu mình. Và đặc biệt là lúc người yêu Cô đang tắm. Cảm xúc trong Cô tuông trào như một trận mưa đầu mùa sau bao ngày nắng nóng chói chang.

Khoảng 30 phút sau, điện thoại bên cạnh Cô đổ chuông. Trên nền điện thoại hiện lên hai chữ "Anh Xã" cùng một icon hình trái tim đỏ Cô nắn nót chọn để làm tên danh bạ cho Anh. Cô cầm điện thoại lên, nhấc máy:

"Alo..."  Cô cố nói như bình thường nhưng khi nãy cô quá ngạc nhiên nên Cô nói bằng giọng mũi. Như bị nghẹt mũi vậy.

"Giọng em sao thế?"  Nghe giọng Cô lạ Anh bèn hỏi lại.

"Em không sao. Chắc do em mở máy lạnh nhiệt độ quá thấp nên bị nghẹt mũi thôi"  Cô ôn tồn giải thích cho Anh nghe.

"Hôm nay, anh không thể đi với em được rồi. Để tuần sau, anh bù cho em nha."

"Anh bận gì sao?"

"Công ty có chút công việc, anh phải tăng ca nên là..."

"Em hiểu mà." Cô nói rồi gác máy. Không hiểu sao lòng lại quặn thắt đến vậy?

"Đau quá! Tại sao lại đau đến như vậy?"

Tay nắm chặt lấy lòng ngực mình mà khóc. Một người điềm tỉnh như Cô mà lại có thể khóc một trần như mưa dầm, kéo dài kéo dài đến mệt mỏi mà thiếp đi.

Tối hôm sau Anh về. Cô không ngồi ở bếp đợi anh như mọi khi mà Cô ngồi lặng ở phòng khách. Ngôi nhà tối ôm vì Cô không bật đèn trần. Thấy thế, Anh vào nhà vừa bật đèn, vừa hỏi Cô:

"Sao em ở nhà mà không bật đèn. Em làm như vậy sẽ hù chết anh đấy?"

"Hôm nay, công ty không tăng ca sao?"

"Không. Đi làm thì phải có ngày làm bình thường chứ. Tăng ca hoài chắc anh thành bộ xương khô mất."

Nói xong anh bỏ cặp qua một bên. Tháo cà vạt xuống, cởi áo khoác ngoài ra. Xà vào lòng Cô mà nũng nịu:

"Em không thương Anh sao? Sao lại nói với anh bằng giọng lạnh lùng quá vậy?"

Cô không đáp lại lời anh nói, khiến anh cảm thấy là lạ:

"Em giận anh à? Giận vì thất hẹn với em đúng không? Anh nói rồi mà. Anh sẽ dẫn em đi vào lần sau, bọn mình còn nhiều thời gian mà."

Cô bất giác nhìn thẳng mắt Anh mà hỏi: "Anh có yêu em không?"

Phương Dung Trung lẫn tránh đi ánh mắt ấy, liền ngồi bật dậy:

"Hôm nay em sao vậy? Sao lại hỏi mấy câu ngớt ngẩn đấy."

"Em không làm sao cả. Chỉ muốn hỏi anh vậy thôi*."

Anh cười rồi xoa đầu Cô:

"Em ngốc thật~ Anh đói rồi, em có nấu gì không? Anh tắm rồi ra ăn."  Anh đứng dậy, cầm áo và cà vạt đi về phòng. Đi đến cửa phòng thì Cô cất tiếng hỏi:

"Em với anh quen nhau cũng đã hơn ba năm rồi. Vậy khi nào Anh cưới em?"

"Em lại sao vậy?"  Anh quay người lại nói.

"Chẳng phải anh đã nói là tạm gác chuyện này sang một bên rồi sao? Hiện tại kinh tế chưa ổn định thì sao anh dám cưới em về để em khổ hay sao? Cứ như bây giờ không tốt hơn sao, ở cạnh nhau có khác gì vợ chồng không?"

"Sao lại không khác? Anh làm gì bên ngoài em có biết không? Anh có bạn bè gì bên ngoài em có biết không? Sống như vậy anh nói là tốt đấy sao? Anh có coi em là bạn gái anh không hả? Anh đi dự tiệc có bao giờ anh dẫn em theo? Anh gặp bạn bè, họ hàng có bao giờ anh giới thiệu em là bạn gái của anh chưa?"

"Sao anh không trả lời em hả? Có bao giờ anh đi làm về hỏi thăm em có mệt không? Hay hôm nay em thế nào chưa? Em cũng phải đi làm như anh mà, Dung Trung. Em cũng biết mệt mà anh. Sao anh không quan tâm em hả?"

Lòng tự tôn của một người đàn ông khiên Anh nổi cáu:

"Em có thôi đi không hả? Bên ngoài có biết bao nhiêu là mệt mỏi và rắc rối rồi.Khi về nhà Anh chỉ muốn được thoải mái mà bây giờ còn phải chịu nhiều trỉ trích từ em nữa. Quen người yêu là để tìm niềm vui chứ không phải bao chăm con nít."

"Người yêu? Anh xem em là người yêu hay là một đứa giúp việc không công của Anh. Cơm bưng, nước rót. Phục vụ anh từ việc nhỏ đến việc lớn. Em cũng là con người mà. Sáng đi làm, chiều về dọn dẹp nhà cửa, tối thì lại phục vụ cho anh. Bấy nhiêu không đủ để được anh quan tâm chăm sóc hay sao? Anh còn muốn em như thế nào nữa."

"Em có thôi kể lễ đi không? Yêu nhau mà chi li từng thứ nhỏ nhặt có đáng không?Tình cảm mà đem đi so bì qua lại thì đó là tình yêu chắc? Em vất vả còn tôi thì không sao? Đừng nói như mình là người bị hại khi em không được một góc nào trong đó. Nếu thấy tôi chướng mắt thì tôi có thể đi. Không cần nói nhiều. Em thật ồn ào, làm ơn để tôi yên tĩnh được không?"

Nói rồi anh một mạch đi ra cửa. Cô ở phòng khách hét vọng ra: "Hôm nay, anh mà ra khỏi cánh cửa đó thì chúng ta không còn qua lại nữa."

"Tôi không thích người khác áp đặt lên mình. Nếu đó là điều em muốn thì tôi chiều theo ý em." Nói rồi Anh bước đi, cánh cửa động lại.

Cô ở đằng này, rào thét như mưa. Tình cảm mà Cô đánh đổi bấy năm qua chỉ như một chiếc cốc tràn ly, đỗ qua đầy nước thì nó tràn ra ngoài. Nước tràn ly đó nó đẫ tạo thành ngập lũ. Nhưng với Cô, Anh là một phần không thể thiếu trên cõi đời này. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu Cô chạy đi tìm Anh.

Giữa thành phố tấp ngập ngàn người, ánh đèn lấp lóa khắp nơi. Người người qua qua lại lại, Cô chạy đi tìm Anh một cách vô thức. Cô đi từ con đường này, đến con đường khác. Từ cửa tiệm này sang, cửa tiệm khác. Gọi cho Anh thì Anh gác máy. Cô như một người điên di tìm kiếm Anh ở khắp nơi.

Đến cả ông trời cũng bất công với Cô. Trời dần về đêm thì bỗng một cơn mưa ngang tàn trút xuống. Cô đi trong mưa dưới bộ quần áo không được dày, không mang áo khoác, lại đi chân trần. Lang thang giữa đường phố mà tìm Anh. Cảm thấy mỏi mệt rã người Cô dừng lại ở bên đường thì Cô nhìn thấy cảnh tượng mà Cô không hề muốn gặp.

Phương Dung Trung dắt tay một người phụ nữ từ trên xe ô tô xuống. Vẽ mặt Anh tươi tĩnh hẳn ra không hề có tí cảm xúc khi cãi nhau với Cô cả. Mà cái khiến Cô tuyệt vọng thay đó là Anh và người phụ đó ôm nhau, rồi cả hai đi vào nhà hàng.

Cô đứng bên kia đường nhìn Anh và người phụ nữ đó dùng bữa tối, tình tứ ngọt ngào như mật ong mà lòng Cô đầy đau đớn. Đứng dưới mưa thì cho dù Cô có khóc cũng không ai nhận ra được. Cái nụ cười ngọt ngào đó Anh chưa từng trao cho Cô. Anh sự quan tâm từ vết thức ăn dang dỡ trên môi được Anh lau đi Cô cũng chưa từng nếm trải thử. Cái vuốt tóc tóc mái lên sau tai, cái tư thế gắp thức ăn, cái ánh nhìn dịu dàng Cô cũng chưa bao giờ được nhận. Thế mà Cô vẫn yêu Anh, yêu đến điên cuồng khờ dại, yêu đến ngu ngốc, yêu đến lu mờ đi lí trí.

Bấy giờ, Cô muốn chạy lại thật nhanh tát cho Anh một cái thật đau. Trả lại cho Anh những thống khổ Cô đã mang, trả cho anh niềm tin mà Cô đã nung nấu, trả cho anh tình cảm ngọt ngào mấy năm qua trả cho Anh, Cô muốn trả hết cho Anh. Nhưng Cô lấy đâu ra can đảm để làm đây. Nhìn Anh cùng người phụ đó dìu nhau bước lên xe lòng đầy chua xót, Cô một lần nữa gọi cho Anh. Cô thấy Anh cầm điện thoại lên Cô rất vui mừng vì còn một hi vọng le lối nào đó còn sót lại, nhưng không niềm vui chưa được thắp lên thì Anh đã dập tắt nó. Anh gạt đi cuộc gọi của Cô,chặn luôn cả số của Cô. Rồi mĩm cười với người phụ nữ khi. Cả hai người đều bước lên xe đi mất. Cô ở bên kia đường điêu đứng, bao vị cay, đắng từ đau ùa về, nghẹn ứ ở cổ, đẩy nước mắt cứ trào ra không ngừng. Cô hét lớn giữa đường phố, tiếng hét của sự tuyệt vọng, kêu rào lúc đêm khuya.

Ba ngày trôi qua, Anh đã chán với những cuộc vui rượu chè, chán những thú vui khoái lạc. Ngồi một mình trong phòng, Anh chợt nhớ về Lục Y Thanh. Nhớ những lời Cô từng nói, những nụ cười của Cô khi đón Anh đi làm về. Nhớ những món Cô làm, nhớ những lẫn đùa giỡn giữa đêm. Nhớ những lần hẹn hò thuở mới yêu. Nhớ những lúc khó khăn có Cô bên cạnh. Nhớ những lúc Anh bệnh Cô là người luôn ở bên săn sóc.

Nhớ đến Cô, Anh tự thấy mình tệ bạc. Cướp đi những khoảng thời gian tự do quý báu của đời người con gái của Cô. Lãng quên đi những gì Cô quan tâm, phụ bạc Cô tìm đến những cuộc vui trụy lạc, bỏ Cô một mình trong cô đơn một khoảng thời gian dài. Trách mắng Cô bằng những suy nghĩ tự tôn không ý nghĩa, không lắng nghe những gì Cô nói. Càng đáng trách hơn Anh lại tìm cho mình một thú vui khác từ những người con gái vật chất ngoài kia.

Càng nghĩ về Cô, Anh càng tự trách mình tai sao lại phụ tình một người con gái thương mình đến vậy. Anh lại vô thức nghĩ đến từ lúc quen nhau đến nay, Anh vẫn  chưa nói với Cô rằng Anh yêu Cô. Anh biết bây giờ nói ra thì nó không xứng đáng nhưng Anh không muốn bỏ lỡ một người yêu Anh chân thành đến vậy.

Anh cầm chiếc điện thoại, lục lại số của Cô. Vừa tìm Anh vừa ân hận đến tận bâygiờ Anh vẫn không thuộc số điện thoại của Cô. Gọi cho Cô nhưng không ai bắt máy. Anh liền tìm kiếm số điện thoại của những người quen của Cô, sau đó Anh gọi cho đồng nghiệp của Cô:

"Alo~ Cho hỏi ai vậy?"

"Tôi là bạn trai của Lục Y Thanh, không biết cô ấy có ở đó không?"

"Lục Y Thanh ấy hả? Cô ấy đã gửi đơn thôi việc hôm qua rồi."

"Thôi việc?" 

"Đúng vậy. Tôi cũng không hiểu nổi, một người đang làm việc giỏi dang như cô ấy lại xin nghĩ giữa chừng. Anh là bạn trai của cô ấy mà không biết sao?"

"À... Cô ấy cũng ít khi nói chuyện ở công ty lắm. Vậy tôi xin phép cúp máy. Cảm ơn Cô."

Anh tắt máy xong, liền vào phòng tắm chuẩn bị. Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quân tây âu đen trông rất lịch lãm. Anh lái xe đến tiệm hoa chọn một bó hoa hồng đỏ thắm, lướt qua chỗ trưng bày đồ trang trí Anh thấy một móc khóa hình lá thông đỏ. Anh chợt nhớ ra rằng Cô từng nói muốn đến Nhật vào mùa thu để ngắm lá thông đỏ. Anh liền gọi nhân viên gói chiếc móc khóa ấy làm qua xin lỗi Cô. Hoa và quà đã chuẩn bị xong, Anh lái xe thẳng đến nhà Cô với một cảm xúc hết sức mong chờ gặp mặt Cô.

Đến trước cửa nhà, Anh ấn chuông cửa những Cô không có động tĩnh gì. Anh cất tiếng gọi:

"Y Thanh, là anh Dung Trung. Mở cửa cho anh đi em"

Vẫn không có hồi đáp lại. Thấy vậy Anh liền vặn thử chốt cửa, thật không ngờ cửa không khóa. Anh đẩy cửa vào.

Bên trong nhà thì u ám không có một tý ánh sáng nào lọt vào cả. Cả căn phòng thì ngập tràn mùi rượu nồng nặc. Anh đến bên của sổ kéo rèm ra cho nhà có ánh sáng. Căn phòng được ánh sáng chiếu vào sáng bừng lên, nhìn khung cảnh xung quanh làm Anh choáng ngộp, một mớn hổn độn trải đày khắp sàn nhà. Vỏ chai rượu, mãnh vỡ bình hoa, gối thì bị xé tan tành. Phòng bếp thì rối tung rối mù. Trong cái đống lộn sộn ấy Anh vẫn không thấy Cô. Anh nghĩ Cô đang ngủ vì say khước. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cửa phòng Cô, đẩy cửa vào. Thấy được dáng lưng gầy của Cô ở trên giường, Anh đến gần:

"Y Thanh~ Anh đến để nhận lỗi với em này. Anh có mua loài hoa em thích nè. Em nói hoa hồng đỏ chứng mình cho tình yêu đúng không. Anh mua đến tặng em này. À anh con mua được móc khóa hình lá thông đỏ mà em thích nữa. Đừng ngủ nữa dậy nhận quà của Anh đi."

Anh vươn tay đến vai Cô, lật người Cô lại. Cô vừa lật lại thì Anh nghe thấy tiếng *cốp* tiếng của một vật gì vừa rơi xuống. Chờm người về phía phát ra tiếng động đó Anh thấy một chiếc lọ nhựa đang lăn tròn trên sàn nhà. Trên nền nhà vươn vãi nhiều viên thuốc. Anh hoảng hốt, đưa tay đỡ người Cô lên. Thân nhiệt của Cô lúc này lạnh buốt không có nhiệt độ ấm áp gì cả. Môi trở nên tái nhớt. Hóc mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc qua nhiều. Anh ôm Cô vào lòng:

"Y Thanh! em đừng làm anh sợ. Mở mắt ra nhìn anh đi. Em nghe anh nói gì không? Mở mắt ra nhìn anh đi. Mắng anh đi, đánh anh đi. Anh là một thằng đàn ông tồi. Em làm ơn mở mắt ra nhìn Anh."

Bấy giờ, Anh mới thực sự sợ hãi khi để lỡ mất người mình thương. Hai hàng nước mắt Anh cứ rơi ra không ngừng. Đưa tay lên lau khóe mắt Cô:

"Em từng hỏi anh là có yêu em không mà đúng không? Anh trả lời em này. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu. Rất rất yêu em. Em có nghe thấy không? Anh yêu em...Anh yêu em nhiều lắm. Làm ơn... làm ơn mở mắt ra đi. Anh xin em."

"Em từng hỏi anh khi nào cưới em mà. Anh hứa với em, chỉ cần bây giờ em mở mắt ra nhìn anh. Ngày mai... đúng ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh sẽ không giấu mối quan hệ của anh và em nữa, sẽ về sớm với em, sẽ cùng em dạo công viên rồi hèn hò nữa. À mình còn phải đến Nhật ngắm lá thông đỏ. Em nghe thấy không? Làm ơn... làm ơn đừng bỏ lại anh một mình. Làm ơn đi..."

Sau khi, lực lượng cảnh sát vào điều tra. Đã cho ra kết luận Lục Y Thanh là dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong. Thời gian xác định Cô tử vong là vào hai đến ba giờ sáng hôm nay.  Cuộc điều tra kết thúc, một anh cảnh sát đến bên Phương Dung Trung đưa một USB nói là tìm thấy trong ngăn kéo của Cô.

Về với căn phòng mà Anh và Cô từng đùa giỡn, lúc trước nó ấm áp làm sao. Nay chỉ toàn sự lạnh lẽo của cô đơn. Anh tựa mình vào cạnh giường, mở laptop, gắn USB kia vào máy. Trong USB ấy là một đoạn video mà Cô tự mình làm dành cho Anh. Mở đầu video là những hình ảnh Anh và Cô lúc ở bên nhau. Những nơi mà cả hai từng đi qua. Trong đó có một đoạn video mà cả hai cùng quay khi cả đi Sapa. Trong đó, Cô và Anh mặc đồ đôi. Anh mặt mày nhăn nhó, cằn nhằn:

"Em không thấy trẻ con sao, bao tuổi rồi mà còn muốn mặc đồ đôi."

"Em thấy đẹp mà~"

"Với anh thấy nó xấu vô cùng."

"Hức. Vậy anh cởi ra đi. Em đem cho người khác mặc."

"Em dám."

Cô chạy đi, anh đuổi theo. Trong hạnh phúc biết bao. Anh vừa xem Anh vừa cười, nhưng lại vừa khóc. Cuối video là một đoạn Cô tự quay một mình ở chính căn phòng Anh đang ngồi. Trong đó Cô nói:

"Phương Dung Trung, Anh xem đến đây rồi à. Khi Anh coi được đoạn video này thì có lẽ em đã không còn ở cạnh nữa rồi. Thật muốn biết anh có cảm xúc gì khi xem cái video ngớ ngẩn này nhỉ, mà chắc em cũng sẽ không thấy được nữa rồi. Em biết Anh thấy mình bị gượng ép khi quen em lắm. Thì giống như trước đấy Anh nói. Anh muốn cùng em trải nghiệm cảm giác quen một người. Anh đã trải nghiệm rồi đấy. Anh thấy thế nào? Với em thì đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng lắm đắng cay. Nhưng không sao nữa, bây giờ thì ổn rồi. Em trả cho Anh sự bình yên rồi đó. Anh tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Em sẽ không làm phiền Anh được nữa đâu."

Cuối video Cô cười và nói:

"Tạm biệt Anh"

Phương Dung Trung lúc này chỉ biết ôm lấy màn hình laptop mà kêu rào:

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em, Y Thanh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam