chương 13 đi thám hiểm mê cung và cơn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả mọi người xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Và để bù đắp cho mọi người nên mình viết chương này khá dài, giờ mời mọi người thưởng thức
--------------------------------------------------------------------
Trên đường về nhà cùng Shiro và Athena, tôi kể lại cho hai em ấy về câu chuyện buồn của Shia.

Rơi nước mắt rồi á? Ừm, cũng phải. Hai em ấy rất cảm động và đồng ý cho Shia được làm việc ở nhà chúng tôi. Nhưng đang đi thì bỗng nhiên tôi có cảm giác tim mình rất đau. Cái? Chuyện gì thế này?! Và trong lòng tôi có cảm giác rất bất an, nó... phải diễn tả như thế nào nhỉ? Nó giống như một người rất quan trọng với tôi đang gặp nguy hiểm vậy

"Darling~ anh làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm." (Athena)

"Ư... anh không sao đâu, hai em đừng lo... anh chỉ... hơi mệt thôi..." (main)

"Vậy thì anh có cần chúng em dìu đi không?" (Cả hai)

"Không... không cần đâu..." (main)


Thật lạ, ngoài Shiro và Athena ra thì tôi đâu còn ai khác quan trọng với tôi ở thê giới này nữa? Mà đúng là tôi còn một người quan trọng nữa là Ayumi-chan. Một người bạn thở nhỏ của tôi và cũng là người tôi yêu nhất ở thế giới cũ. Nhưng là sao mà cô ấy ở đây được?!

Chúng tôi đã chia tay nhau từ lúc 6 tuổi vì cô ấy phải về Nhật với cha mình. Mặc dù chúng tôi đã hứa với nhau là khi lớn lên sẽ lấy nhau, và, tôi đã đợi cô ấy rất lâu nhưng không thấy cô ấy trở về. Tôi chắc là cô ấy đã quên tôi rồi. Có lẽ cô ấy chỉ xem đó là lời hứa của trẻ con thôi. Nhưng với tôi, dù sao thì nó cũng rất quan trọng.

Thôi! Không nghĩ ngợi lung tung nữa! Dù sao mình đã chết ở thế giới cũ rồi, nên chuyện đó cũng không còn quan trọng. Bây giờ, điều mà mình nên chú tâm vào là tận hưởng cuộc sống ở thế giới này.

Còn với Ayumi thì... tôi cầu mong cô ấy được hạnh phúc. Nếu cô ấy được hạnh phúc thì tôi cũng vui rồi, dù không đến được với em ấy...

Sau khi đi bộ một hồi thì chúng tôi cũng đã về tới ngôi nhà. Các em ấy cứ trầm trồ khen đẹp, và khen tôi khéo chọn. Tôi mở cửa bước vào thì thấy Shia-chan đã đứng chờ sẵn ở cửa, cúi đầu chào và nói:

"Chào mừng Vidar-sama và các phu nhân đã trở về ạ." (Shia)

"Chào em, Shia. Ta về rồi đây." (main)

"Chào em, Shia-chan~ Chị là Athena, vợ của darling~ rất vui được gặp em nhé~ mà nè, nhớ chỉ cần gọi chị là Athena-neechan là được rồi, không cần câu nệ quá đâu nhé~" (Athena)

"Chào em, còn chị là Shiro, rất vui được gặp em, cũng như Athena-nee nói đấy, em cũng chỉ cần gọi chị là Shiro-nee thôi nhé~" (Shiro)

"Ư... Em chào Athena-sama và Shiro-sama... à không... Athena-nee và Shiro-nee ạ... Từ nay em sẽ là hầu gái của mọi người, mong hai chị giúp đỡ ạ..." (Shia)

"Ufufu~ Ừ, em cũng vậy nhé~" (Cả Hai)

"Thôi được rồi, anh chắc chắn là mọi người đã mệt rồi. Hãy cùng vào nhà nghỉ đi." (Main)

"Vâng ạ!" (Athena/Shiro)

Sao khi hai em ấy về phòng, tôi cũng đi vào nhà sau khi dạo quanh khu vườn. Tuy là chủ cũ của ngôi nhà này đã để lại rất nhiều đồ đạc sang trọng nhưng tất cả đều quá lạc hậu so với tiêu chuẩn của một người đã quen với cuộc sống hiện đại như tôi đây.

Nó hơi bất tiện một chút nếu cứ sống theo cách của những người ở đây, nên, tôi sẽ tạo ra một số thiết bị hiện đại cho căn nhà này. Đầu tiên tôi tạo ra hệ thống năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió để cấp điện cho căn nhà. (Edit: thằng này lính của CHÚ THỢ ĐIỆN anh em ơi~)

Một mình tôi thì làm lâu lắm nên tôi đã tạo ra 10 phân thân để cùng làm cho nhanh hơn. Sau khi lắp đặt xong hệ thống điện của ngôi nhà, tôi tạo ra các thiết bị điện như nồi cơm điện, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, lò sưởi, đèn led, lò vi sóng,... vv... chúng sẽ rất có ích đấy~

Sau khoảng 30 phút thì hệ thống điện cùng các thiết bị của ngôi nhà đã hoàn thành. Tôi gọi cả ba người họ xuống ra để giới thiệu về công trình của mình và chỉ họ cách hoạt động của các thiết bị đó~. Hì hì, đúng như tôi đã dự đoán. Các em ấy rất ngạc nhiên vì những tính năng tiện lợi của những thiết bị điện. Riêng Athena và Shiro thì đã biết tôi đến từ thế giới khác nên bọn họ dễ dàng hiểu những thứ này đến từ đâu. Còn shia thì rất kinh ngạc và gặng hỏi tôi đủ điều. Tha cho anh đi mà Shia, anh chưa muốn tiết lộ về việc mình đến từ thế giới khác. Thế nên tôi bảo em ấy đừng thắc mắc nữa thì em ấy mới chịu im lặng.

Đã xong phần nội thất rồi, và giờ thì đến phần an ninh nhỉ? Ngôi nhà của tôi có nhiều vật dụng lạ và quý giá lắm, nên chả có gì lạ cả, nếu có người lẻn vào ăn cắp để ăn cắp. Nhưng như vậy thì phiền lắm. Thế nên tôi tạo ra một ma thuật kết giới. Và rồi tôi tạo ra kết giới bao bọc lấy cả căn nhà. Tôi đổ vào đó thật nhiều mp vì càng đổ nhiều mp, thì kết giới càng mạnh.

Sao một lúc thì tôi đã đổ vào đó khoảng... 9999999999999999999 mp nên bây giờ nó là vô đối. Cho dù có bị một thiên thạch có đường kính 100000km đâm vào thì cũng không để lại một vết xước nào. Chỉ tôi và những người tôi cho phép mới có thể ra vào cái kết giới này. Những người không được cho phép thì không thể ra vào được, thậm chí sẽ bị dính đòn tê liệt. Ngoài ra, vị trí của họ sẽ được thông báo đến tôi.

Uầy, sau khi xong việc thì trời cũng gần tối. Tôi đi vào bếp và làm đồ ăn. Để coi, tối nay ăn gì nhỉ? Tôi lấy một số nguyên liệu từ kho vô hạn ra. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn thịt Hydra, một con rắn quái cấp SSS.

Sau khoảng chừng 30 phút, các món ăn đã nấu xong xuôi. Tôi dọn ra bàn và gọi cả ba người họ ra ăn.

"Ưm.... Em xin lỗi, thưa Vidar-sama. Vì em thân là hầu gái của ngài mà lại toàn để ngài nấu ăn." (Shia)

"Không sao đâu, Shia, dù gì thì ta cũng thích nấu ăn mà, với lại, nếu em muốn nấu ăn thì em cứ nói, ta sẽ dạy em nấu ăn." (Main)

"Vâng, cảm ơn ngài, Vidar-sama!" (Shia)

Thế rồi tôi cũng mọi người ngồi xuống ăn, nhưng Shia thì chỉ đứng bên cạnh chứ không ngồi xuống.

"Shia, sao em không ngồi xuống ăn đi?" (main)

"Nhưng em chỉ là hầu gái thôi... làm sao dám ngồi ăn cùng Vidar-sama và các phu nhân được chứ?" (Shia)

"Shia, em không cần phải như vậy đâu. Em cứ ngồi xuống đây ăn đi, nếu không là ta giận đấy." (Main)

"Đúng đó, Shia-chan, em hãy ngồi xuống đi~ không cần phải câu nệ như vậy đâu." (Athena)

"Nào nào, ngồi xuống đây nè, Shia-chan!" (Shiro)


"Vâng ạ... nếu đã vậy thì em xin được phép ạ... " (Shia)

Cuối cùng shia cũng chịu thua và ngồi xuống cùng ăn. Trong lúc ăn thì cả ba em ấy cứ khen tôi nấu ăn rồi còn thi nhau đút tôi ăn nữa chứ.... đúng là xấu hổ chết đi được... nhưng thế này thì....(tác: thằng sướng đời có tin là ta cho mi ăn hành ngập mặt không hả) (Edit: dầu ăn đã chuẩn bị đầy đủ, triển luôn ko?)

Sau khi ăn xong thì cả 4 chúng tôi chia phòng ngủ. Shia nhất quyết đòi ngủ ngoài nhà kho nhưng tôi nhất quyết bắt em ấy vào phòng ngủ riêng của mình.

Em ấy từ trước tới giờ toàn ngủ trong nhà kho. Em ấy đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Nên kể từ nay, tôi sẽ cho Shia sống thật sung sướng, không còn phải lo về chiếc roi da luôn sẵn sàng vút xuống người mình, hay phải nhặt nhạnh từng mẩu vụn để sống sót. Không, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Từ giờ, em ấy sẽ sống thật sung sướng, để bù cho những tháng ngày em ấy phải chịu đau khổ trong quá khứ. Còn về phần tôi và các cô vợ của mình thì chúng tôi sẽ ngủ trong căn phòng lớn nhất cùng với nhau..

Sáng hôm sau, khi thức dậy thì tôi đã thấy một hình ảnh rất chi là bổ mắt, nhưng cũng rất có hại: hai tay tôi tê dại, không cử động được vì hai bên của tôi có hai cô gái khỏa thân đang dùng cánh tay của tôi để làm gối ôm. Đó chính là Shiro và Athena.

Hôm qua ba chúng tôi đã đánh đêm rất mãnh liệt, nên giờ hai em ấy vẫn còn ngủ ngon lành.

"Này, hai em dậy đi, hai cánh tay anh sắp gãy rồi này..." (Main)

"Chào buổi sáng, anh yêu! Sao anh dậy sớm thế?" (Athena)

"Oa~~ Chào buổi sáng, Darling~!" (Shiro)

"Hai em dậy đi ăn sáng rồi chúng ta cùng đi đến guild nào~" (main)

""Vâng ạ!"" (Shiro/Athena)

Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà thì thấy Shia đã dậy trước và đã đang bắt tay vào làm việc rồi.

"Chào buổi sáng, Vidar-sama và hai phu nhân~" (Shia)

"Chào buổi sáng, Shia. Sao em dậy sớm thế? Mà hôm qua ngủ ngon không?" (main)

"Em là hầu gái nên phải dậy sớm hơn các chủ nhân mà, Vidar-sama. Ưm, và hôm qua em ngủ ngon lắm ạ!" (Shia)

"Yosh! Được rồi, các em cũng đói rồi phải không? Chúng ta ăn sáng nhé!" (main)

"""Vâng ạ!""" (Shia/Shiro/Athena)

Tôi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. Chỉ một lúc sao, tôi đã làm xong và Shia phụ tôi dọn ra cho các em ấy ăn.

Mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ. Haa... thỏa mãn thật đấy~ sau khi ăn xong, chúng tôi chia tay Shia và đi đến hội. Hừm...~ Khi đến nơi tôi thấy nhận thấy không khí của hội sôi động đến mức khác thường. Và hình như mọi người đều đang bàn tán về cùng một chuyện.

"Này, mọi người biết gì chưa? Hôm qua nhóm anh hùng cùng với một số mạo hiểm giả cấp SSS và vài pháp sư hoàng gia đã đi vào mê cung rồi chuốc lấy kết quả thất bại thảm hại đến mức chỉ còn vài người sống sót trở ra thôi đấy!" (mhg 1)

"Ồ vậy ư?! Chết thật! Nhóm anh hùng lần này thực sự thảm hại thật đấy. Như vậy chắc chắn chúng ta không có một tia hi vọng nào để đánh bại quỷ vương rồi." (mhg 2)

"Tôi nghe đồn chỉ có một tên anh hùng duy nhất sống sót thôi đấy!" (mhg 3)

Mê cung à? Thú vị đấy nhỉ? Hay mình đi làm một chuyến thám hiểm mê cung thử xem sao? Theo như kho tàng tri thức, thì thế giới này có tổng cộng 7 đại mê cung.

Mỗi mê cung có khoảng 100 tầng. Cho đến hiện tại, chỉ có một mê cung là đã được người ta khám phá đến tầng 50 là cùng. Và cái mê cung đó hình như ở đế quốc... nó tên là gì nhỉ? À, là đại mê cung Orcus~.

Chúng tôi tiến đến bàn tiếp tân. Như thường lệ, cô tiếp tân Sana vẫn đứng ở đó đón chào chúng tôi.

"Chào anh, Vidar-san. Hôm nay anh đến đây nhận nhiệm vụ phải không?" (Sana)

"Ừ, hôm nay chúng tôi định đi khám phá mê cung. Cô xem thử dùm tôi xem có nhiệm vụ nào liên quan đến mê cung không?" (Main)

"Xem nào... ở đây bây giờ chỉ có mấy nhiệm vụ cử đến đại mê cung Orcus. Nhưng anh định đi đến mê cung đó sao? Bây giờ nơi đó nguy hiểm lắm đấy! Mới hôm trước thôi, tổ đội của anh hùng đã cũng đi đến đó nhưng chỉ có vài người là có thể sống sót trở ra thôi đấy!" (Sana)

"Tôi biết tự lượng sức mà, Sana-san. Cô không cần phải lo đâu." (main)

"Mồu~ anh đúng thật cứng đầu đấy! Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước đấy!" (Sana)

Nói rồi cô ấy đưa tôi một tờ nhiệm vụ cấp SSS: Chinh phục mê cung Orcus. Tôi cầm lấy tờ giấy và rồi xác nhận nhiệm vụ.

"Tạm biệt nhé, Sana-san. Chúng tôi đi làm nhiệm vụ đây!" *vẫy tay, mỉm cười khi đang quay lưng bước đi* (main) (Edit: trình thả thính: Level Max)


Nói rồi, tôi cùng với Athena và Shiro đi ra khỏi công hội và tiến về phía cổng thành phố. Sau khi đưa anh lính thẻ mhg để xác nhận thì chúng tôi đã được phép bước ra ngoài khỏi cổng thành.

Theo bản đồ thì mê cung nằm ở hướng Tây, cách khoảng 100km tính từ cái thành này, nên nếu đi bộ thì khá là lâu.

"Nè, Shiro-chan. Em có thể biến về dạng rồng để chở chúng ta đi đến đó được không?" (Shiro)

"Vâng! Để em làm ngay!" (Shiro)

Sau đó, Shiro biến về dạng rồng. Tôi và Athena leo lên lưng em ấy. Rồi em ấy chầm chậm bay lên, và tăng tốc. Chỉ khoảng 5 phút sau thì cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

Tôi ra hiệu em ấy đáp xuống một vạt rừng gần đó. Và rồi chúng tôi đi bộ tới nơi. Mà, tôi công nhận mê cung này đông người thật đấy! Trước cửa là vô số các mạo hiểm giả chuẩn bị đi vào mê cung. Hai bên đường còn có các sạp hàng của thương nhân bán thuốc hồi phục, trang bị và thức ăn. Cảnh mua bán thật là tấp nập, cứ như lễ hội ấy!

Tôi và hai cô nàng chưa lết qua được đến cửa mê cung thì đã có rất nhiều người bung lại mời tôi mua đồ nhưng tôi không cần nên từ chối hết. Haizz... Sau khi vào tầng một của mê cung thì chỉ có đám slime biến dị đến chào đón chúng tôi. Bọn này có kháng vật lý khá cao.

Khi thấy chúng tôi, bọn nó nhào tới để tấn công. Nhưng, sự đời thì slime làm gì có cửa đấu với thần? Tôi chỉ đá nó một phát thôi thì nó đã ngỏm rồi. (Edit: thế chú đi săn slime đến level max đi ~)

Eh?! Sao vậy? Bọn mi có kháng vật lý mà, sao lại mới ăn một cước mà tiêu rồi (tác: mày mạnh quá tụi nó kháng sao nổi) (Edit: =_= ta cạn lời rồi...)

Cứ như vậy cho đến khi chúng tôi đi tới tầng 10, ở đây có con boss gọi là là vua slime tôi định lao vào thì bị Athena cản lại... (Edit: cút cút ra cho bố! ^v^)

"Sao vậy sao không cho anh đánh nó"(main)

"Mou nãy giờ anh cứ giành đánh hết không để tụi em ra tay gì hết lần này để em"(athena)

"Thôi được rồi em đánh đi"(main)

Athena bước lên trước một cách thanh lịch. Em ấy dùng một ma thuật cao cấp hệ nước gọi là "Invicible Blade". Khi em ấy gọi tên ma thuật thì các tia nước liti có áp lực cao có thể cắt cả sắt bắn tới con quái.

Con quái bị bắn trúng viên ma thạch rồi nói chết ngay lập tức. Hổu, ấn tượng đó~. Và thế là chúng tôi ra khỏi tầng 10 rồi đi đến tầng tiếp theo

"Lần này tới lượt em, hai người không được xen vào nghe chưa~ hứ!" (Shiro)

"Anh/chi biết rồi, đừng giận mà, Shiro-chan~!" (Main/Athena)

Cứ như vậy, chúng tôi thay phiên nhau đi tiếp vào mê cung. Giữa đường, chúng tôi có dính một số bẫy như: Tên độc, hố chông, đá lăn kiểu Indiana Jones....vv nhưng chẳng gây được bao nhiêu sát thương lên chúng tôi... vậy nên tôi và cô nàng cứ thế mà đi qua mặc kệ mấy cái bẫy

Boss tầng 20 là một con King Goblin biến dị với chỉ số tầm 20k. Kết quả: nó bị Shiro cho một đấm chết luôn. (Edit: One Punch Shiro)

Boss tầng 30 là con King Ogre biến dị với chỉ số 100k. Kết quả: nó bị tôi chém phát chết luôn. (Edit: One Slice Main)

Boss tầng 40 là một con Minotaur cao đến hơn 10m với chỉ số 1 triệu. Kết quả: nó ăn một ma pháp thánh cấp của Athena chết luôn. (Edit:( -_-"))

Boss tầng 50 là một con Hydra với chỉ số 500 triệu từ tầng này boss mạnh hơn rất nhiều nên người ta vẫn chưa qua đc tầng này. Con rắn này rất phiền phức vì chẳng những có chỉ số cao mà nó có đến chín cái đầu. Khi chém đứt một cái thì nó mọc lại ngay lập tức, nên phải chém hết một lược chín cái thì mới tiêu diệt được nó. Thật sự không hiểu làm sao Hercules lại có thể cho nó ăn hành đến mức ngộp thở mà chết nhỉ? Tôi đành rút thanh kiếm mà Athena đã đưa cho tôi. Với thanh kiếm này thì tôi có thể dễ dàng giết được nó thôi vì trạng thái của nó như sao:
----------------------------------------------------------------------
Tên: Excalibur
Loại: thần kiếm
Độ hiếm: mộng ảo
Tinh năng:
- tấn công +1000000000000
- "Sure Hit": khi đối tượng bị chém trúng vết thương không thể hồi phục trừ khi chủ nhân cho phép hoặc chủ nhân chết.
- "God Killer": khi mục tiêu bị giết chết sẽ không thể hồi sinh kể cả thần
- "Reviving": khi chủ nhân cầm kiếm thì vết thương sẽ hồi phục nhanh gấp 10 lần
- "Master of the Sacred Sword" : ngoài chủ sở hữu và người được chủ cho phép thì không ai có thể sử dụng được, chủ nhân hiện tại: Chiến thần Vidar.

Sao khi xác nhận lại thanh kiếm, thì tôi lao vào con boss. Chém nát hoàn toàn một cái đầu của nó

Cái đầu bị chém đứt dễ dàng như dao nóng cắt bơ vậy. Sau khi cái đầu rớt xuống nó không hề có dấu hiệu mọc lại. Con boss rống lên đau đớn. Nó dùng móng vuốt trên cái đuôi để cào vào tôi, nhưng tôi dùng kiếm chém đứt cái đuôi của nó, sau đó, tôi nhanh chóng chém hết mấy cái đầu còn lại. Khi chiếc đầu thứ chín mất kết nối với cáp quang, nó gục xuống chết... (Edit: Cá mập cắn cáp ^v^)

Tôi thu xác nó vào kho rồi đi tiếp...

Boss tầng 60 là một con nhện đầu lâu với chỉ số 1 tỷ. Số mạng: nó bị Athena đá phát chết luôn.

Boss tầng 70 là một con phượng hoàng lửa với chỉ số 2 tỷ. Hệ quả: nó ăn một phát ma pháp thánh cao cấp hệ nước của tôi là "Đại hồng thủy", nó chết ngay lập tức...

Boss tầng 80 là một con chó ba đầu Cerberus, với chỉ số 3 tỷ. Fate: nó bị shiro dạng rồng cào phát chết luôn

Boss tầng 90 là 1 con thổ long với chỉ số 5 tỷ. Đáp số: nó bị tôi dùng kiếm chém chết luôn

Tới tầng 100 tôi mở cửa bước vào thì khung cảnh đập vào mắt tôi là một con sói to 20 m, đứng sừng sững ở giữa căn phòng. Tôi thẩm định nó:
----------------------------------------------------------------------
Tên: Fenrir
Tuổi: 10000
Chủng tộc: thần thú
Lv: 1500
Hp: 53000000000/53000000000
Mp: 46000000000/46000000000
Tấn công: 11000000000
Phòng thủ: 10000000000
Nhanh nhẹn: 15000000000
May mắn: 500
Trí tuệ: 500
Kỹ năng:
- uy áp thần thú lv8
- thiếc chảo lv7
- cuồng phong lv6
- cuồng nộ lv8
- phong ma pháp lv6
- hỏa ma pháp lv7
- lôi ma pháp lv8
Doanh hiệu:
Thần thú được thần khởi nguyên Zero tạo ra, boss cuối của đại mê cung Orcus, thần thú bị giam cầm.

Nhìn chung thì nó khá mạnh. Nhưng có điều: nó không có cửa để thắng tôi, nhưng điều làm tôi chú ý hơn là ngoài nó, ở đầy còn có rất nhiều xác chết.

Với đủ kiểu bị cào cắn xé...vv chắc chắn do con này làm rồi. Mà đám này chắc là đám anh hùng vừa được triệu hồi đây mà~ Vì tôi thấy có rất nhiều đứa tóc đen đặc điểm của người Châu Á. Nhưng, tại sao chúng vào được tới đây nhỉ với sức của chúng? Lũ này chỉ mới có vài chục cấp, còn không đủ đấu với con boss tầng 20 nữa là...

Bọn này... không thể nào qua tầng 30 chứ đừng nói tầng 50 được. Mà thôi kệ, thắc mắc làm gì chuyện người ta. Ở mê cung thì sao 48h mê cung sẽ hấp thụ các xác chết.

Nên có lẽ đám này chết chưa được 48h. Tuy nói là không quan tâm đến bọn chúng như có một cái xác của một người con gái. Cô ấy có vẻ quen thuộc... tôi chú ý cô ấy khá đẹp không kém so với Athena và Shiro đâu.

Nhưng thực sự, cô gái này... cho tôi có một cảm giác rất thân quen... Và khi nhìn cô ta chết như vậy lòng tôi rất đau. Vì sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại đau lòng vì một cô gái không quen nhỉ? Lạ thật đấy... tôi thẩm định thử cô ta.

.........
.........
.........

"...K-không... thể... nào..."


Không thể nào... không thể nào!!!!! Cô ấy.... cô ấy chính là Ayumi-chan yêu dấu của tôi! Sao... tại sao... em lại ở đây? Tại sao em ấy lại chết? Tôi còn chưa kịp chào em ấy nữa mà?!

Tôi ngay lập tức chạy lại ôm lấy xác cậu ấy nước mắt tôi tuôn ra:

"Ayumi-chan... Ayumi-chan... tại sao... tại sao... cậu lại bỏ tớ... " (main)

"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi... tớ xin lỗi... tớ thật vô dụng... tớ là thằng vô dụng!!! Tớ còn không bảo vệ được cậu!!!" (main)

Giờ đây... tôi thật sự hối hận... tại sao... tại sao... tôi lại không đến sớm hơn? Nếu tôi tới sớm hơn thì đã có thể cứu được em ấy.... Tôi nhìn về phía con sói với đôi mắt căm phẫn.

"ĐỒ KHỐN SÚC SINH!!!!! MI!!! CON SÓI CHẾT TIỆT!!!! Có phải mi đã giết ayumi-chan của tao không?!" (main) (Edit: đã chậm còn hỏi ngu~)

Tôi lập tức kích hoạt thần hóa, sức mạnh... bây giờ tuôn trào trong người tôi. Cả người tôi bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, đến tóc tôi cũng hóa đỏ luôn...

Ngay lập tức, tôi rút Excalibur ra, lao đến con sói... đấm-chém-đá... nó với tất cả sức mạnh mà mình có, con sói ngay lập tức bốc hơi, sóng xung kích thổi bay luôn cả khung xương của con sói đó. Tuy tôi đã giết được nó như cơn giận trong tôi vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng hơn. Một lúc sao tôi bị cơn giận lấn át lý trí, giờ trong lòng tôi chỉ còn lại một thứ đó là:

Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết... HỦY DIỆT TẤT CẢ!!!

Pov 3
--------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, tất cả các sinh vật và quái vật trong thế giới đều hoang mang không biết trốn nơi nào. Từ những quái vật có năng lực cảm nhận nguy hiểm cho đến cả những quái vật mà được coi là thảm họa của một đất nước. Tất cả đều bắt đầu di chuyển như để chạy trốn khỏi một cái gì đó. Những quái vật lẽ ra sẽ tấn công con người, không hề có đấu hiệu gì cho thấy sẽ tấn công cả. Tất cả đều cùng một lòng cứ tiếp tục trốn chạy.

Tuy nhiên, không ai biết lý do đó là gì cả. Tất cả bọn họ đều không biết lý do của việc mình sợ và....

-----Cả việc trốn chạy dù chỉ một chút khỏi đại mê cung Orcus

Biến cố này xảy ra không chỉ xảy ra với quái vật.

Tất cả mọi người trên toàn thế giới điều dừng mỗi hoạt động thường ngày

Bọn họ quy tụ lại, khắp cơ thể đổ một lượng mồ hôi lớn, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi.

Tại sao vậy? Họ không biết. Nhưng bọn họ đều có một ảo giác. Trên vai mình, họ thấy chữ "Tử" được đặt lên. Đó không chỉ là một tồn tại như một "Thần chết"... không, trên cả thần chết. Kẻ quản lý của cái chết, chăng?

Chỉ là trôi nổi trong tâm trí họ, nhưng chữ "Tử" đó lại rất rõ ràng... trong đó quang cảnh như thể nó vừa cười điệu cười thảm khốc với cái nhìn lạnh tanh vậy.Nếu ngoái lại đằng sau, chỉ có cái chết chờ đợi. Tuy nhiên, không ai biết lý do đó là gì. Tại sao tình huống trớ trêu này lại xảy ra.......ngay cả khi trăng trở về nó thì lúc đó cơ thể đã không cử động được và đột nhiên một cơn ác mộng "Tử" xuất hiện trên lưng bản thân.


Pov quỷ vương
-----------------------------------------------------------------------

Ta, quỷ vương Corson, chúa tể của quỷ giới. Lúc đó, ta đang có một cuộc họp với các thuộc hạ thân tín nhất của mình. Về việc để quốc Romano triệu hồi thành công các anh hùng từ thế giới khác. Chúng ta đang bàn tán rất sôi nổi, thì đột nhiên lại bị một cơn ớn lạnh làm cơ thể run lên sợ hãi, cái... chuyện gì thế này?

Ta nhìn xung quanh thì thấy các thuộc hạ của mình điều đã bất tỉnh hết, duy chỉ còn ba quỷ tướng mạnh nhất quỷ giới là vẫn còn tỉnh táo như cũng không cử động nổi, dù chỉ là một ngón tay...

Ta cảm thấy nguồn cơn của cái sức mạnh ngu ngốc này chắc chắn đến từ nơi nào đó rất xa, hơn nữa. Nó cũng vẻ như không nhắm đến một ai nhất định cả, thế thì sẽ không hẳn nhằm đến ta. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, bất ngờ nguồn áp lực trước đó đã biến mất như thể chưa có gì xảy ra vậy.

Nhờ đó, cơ thể của chúng tôi đã có thể cử động được trở lại.

Ta đã ra lệnh cho một trong các quỷ tướng dẫn một đội quân quái vật đến tấn công, và trừng phạt thủ đô đế quốc Ronano vì dám triệu hồi anh hùng (tác: rip) (Edit: Amen)

Pov man
------------------------------------------------------------------------

Trong lúc tôi bi cơn cuồng nộ của mình lấn át đi lý trí, thì cơ thể của tôi đã bị ôm chặt bởi hai người... Với những suy nghĩ chết chóc lạnh tanh như trên, tôi quay sang lườm những người đang ôm tôi, định chém họ thì...

"Anh yêu à, anh hãy bình tỉnh lại đi mà! Chúng ta nhất định sẽ có cách cứu cô ấy thôi mà.. Hức hức..." (Athena)

"Đúng thế, anh hãy bình tĩnh lại đi mà, Darling! Hức hức... anh như vậy làm em sợ lắm... em sợ lắm... lỡ như anh biến thành một con ác quỷ thì sao?!" (Shiro)

Sau khi thấy hai cô ấy như vậy, bên trong tôi cảm thấy những cảm xúc tiêu cực từ sau trong lòng như đã dịu đi... cuối cùng, lý trí của tôi cũng dần trở lại...

"Hai em.......tại sao........?"(main)

Shiro đáp trước những lời nói thì thầm của tôi.

"Dù không hiểu chuyện gì xảy ra... hức hức.....nhưng em cảm thấy rằng nếu không cản anh lại tại đây thì nhất định về sau sẽ hối hận......."(Shiro)

"Hối hận.....?!"(main)

Đúng thật... lúc tôi bị cơn giận lấn át lý trí của mình, điều duy nhất tôi muốn làm là tàn sát tất cả mọi thứ, nếu như hai người họ không cản tôi lại thì có lẽ tôi đã hủy diệt thế giới rồi. Trong khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi đã hoàn toàn bình tâm trở lại

"Cảm ơn hai em đã cản anh lại."(main)

Và tôi ôm hai em ấy vào lòng.

"Đó là trách nhiệm của em mà anh. Anh không cần cảm ơn em đâu." (Athena)

"Shiro-chan này, em có kỹ năng hồi sinh đúng không? ANh có thể nhờ em hồi sinh Ayumi-chan được không?!" (main)

"Ư... em xin lỗi anh. Kỹ năng của em chỉ có thể hồi sinh được một người chết chưa quá 12h và thân xác phải còn nguyên vẹn. Đối với Ayumi-san, cô ấy đã chết hơn 12h rồi nên em không thể giúp được..." (Shiro)

"Không sao đâu, dù sao thì cũng cảm ơn em, Shiro. Để anh tìm cách khác." (main)

Tôi lục lọi trong kho tàng tri thức để tìm cách cứu Ayumi. Tôi đã tìm thấy trong ma pháp thần cấp hệ ánh sáng có một ma pháp giúp hồi sinh người chết, ma pháp này có thể hồi sinh bất cứ sinh vật nào và cho dùng chết bao lâu đi chăng nữa. Với nó, dù chỉ sót lại một mẫu ADN thôi thì vẫn hồi sinh được, nhưng chết càng lâu và bộ phận sót lại càng ít thì tốn càng nhiều mp. Nhưng nó méo quan trọng, lúc này, quan trọng là hồi sinh Ayumi.

Tôi tiến lại cái xác vô hồn của Ayumi và niệm phép:

"Hồi sinh" (main) (Edit: fap sư level max)

Sau đó một anh sáng từ tay tôi thoát ra, bao trùm lấy Ayumi. Các vết thương đều đã biến mất, cái chân bị mất cũng lành lại. Một lúc sao thì Ayumi của tôi đã tỉnh lại. Trong lòng tôi vui mừng lắm, tôi liên ôm chặt lấy em ấy.

"Ayumi-chan, cuối cùng cậu cũng sống lại rồi... tớ mừng lắm!" (main)

Tôi vừa ôm cậu ấy vừa khóc nức nở, nhưng, cậu ấy lại hoảng hốt mà đẩy tôi ra...

"A-anh... anh là ai?! Tại sao anh lại biết tên tôi?! Mà... chẳng phải là tôi đã chết rồi sao?!" (Ayumi)

"Tớ là Vidar đây, bạn thuở nhỏ của cậu đây mà, cậu không nhớ tớ sao?!" (main)

"Anh là Vidar-kun sao?! Không thể nào! Vidar-kun không thể ở đây được!" (Ayumi)

"Vậy, cậu không tin tớ sao? Vậy thì tớ nói bí mật của cậu ra nhé~ có phải là trên mông phải của cậu có một nốt ruồi không?" (main)(tác: mày làm gì con người ta mà mày biết người ta có nốt ruồi hả) (Edit: Moshi moshi, keisatsu desu ka?)

Khi nghe tôi nói vậy cậu ấy liền đỏ mặt... ha ha ha... đúng chỉ có thể là Ayumi-chan thôi~

"C..chuyện... đó... chẳng phải là chỉ có Vidar-kun mới biết thôi sao?! Vậy... hức hức... anh... anh... thật sự... là Vidar-kun sao?!" (Ayumi)

"Đúng thế là tớ đây" (main)

Những giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống, và rồi cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

"Hức..hức... Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi tớ mừng lắm tớ tưởng không bao giờ còn được gặp lại cậu nữa chứ.. hức... hức.." (Ayumi)

"Cậu đừng khóc nữa, nín đi nào. Có tớ ở đây rồi còn gì?" (main)

"Vidar-kun... hức hức... tớ sợ lắm..." (Ayumi)

"Cậu đừng sợ nữa có mình ở đây, rồi mình nhất đi sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm hại cậu đâu, dù chỉ một cọng tóc cũng không được. Nên cứ yên tâm đi." (main)

Sao đó tôi, xoa đầu cậu ấy và chúng tôi ôm nhau một lúc lâu thì em ấy mới bình tĩnh lại

"Vidar-kun này, cậu có thể cho tớ biết là làm sao cậu lại ở đây được không?!" (Ayumi)

Sao đó tôi kể cho cậu ấy việc tôi chết ở thế giới cũ và được tái sinh ở thế giới này rồi trở thành vị thần chiến tranh, nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma thần.

"Cậu là thần sao? Vidar-kun cậu giỏi thật đấy!" (Ayumi)

Sao đó cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Uầy, đôi mắt đó làm tôi ngượng chết đi được.

"Và cậu đã hồi sinh tớ đúng không, cảm ơn cậu rất nhiều, Vidar-kun." (Ayumi)

"Cậu không cần phải cảm ơn đâu Ayumi-chan. Cậu là một người rất quan trọng đối với tớ, nên tớ không để cậu chết như vậy được." (main)

Em ấy gật đầu và vùi đầu vào lòng tôi. D-dễ thương quá...


"Mà Ayumi-chan này, cậu cho tớ hỏi là tại sao cậu lại ở đây và bị như vầy không?" (main)

Nghe hỏi như vậy, Ayumi có vẻ hơi buồn nhưng cậu ấy vẫn kể cho tôi nghe về việc cậu ấy bị triệu hồi. Rồi việc cậu ấy bị mọi người khinh bỉ vì vô dụng, và rồi việc cậu ấy đi vào mê cung và bị tên khốn anh (k)hùng hại chết. Tên khốn anh (k)hùng chết tiệt đó! Hắn dám hại chết Ayumi-chan của tôi! Nhất định, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết! (tác: rip anh (k)hùng) (Edit: thằng khốn sở khanh đó à?)

Bỗng nhiên cậu ấy chú ý đến hai cô gái sao lưng tôi...

"C-chẳng phải... đây là nữ thần Athena sao?! T-tại sao... cô lại ở đây?!" (Ayumi)

"À... chị theo anh Vidar xuống đây để sống với anh ấy..." (Athena)

"Vậy... rốt cuộc quan hệ của hai người là như thế nào vậy?! Còn cô gái kia nữa... cô ấy là ai?!" (Ayumi)

"À... Chị là vợ của anh Vidar... còn đây là Shiro-chan, em ấy cũng là vợ của anh ấy~" (Athena)

Sao khi nghe athena nói vậy ayumi ngục xuống buồn bã...

"Xin lỗi cậu, Ayumi-chan. Tớ đã hứa là sẽ lấy cậu, mà tớ lại đi lấy người khác. Tớ đúng là một thằng một thằng đàn ông tồi." (Main)

"Không sao đâu... Vidar-kun, tớ biết ở thế giới này có chế độ đa thê. Mà nếu chỉ làm vợ lẻ của cậu thôi tớ cũng vui rồi." (Ayumi)

"KHÔNG! Không có vợ lẽ gì ở đây hết. Cậu sẽ là vợ của tớ. Cậu sẽ không có về việc thứ tự trước sau gì cả! Tớ hứa là sẽ yêu thương hết tất cả mọi người." (Main)

Nói rồi, tôi lập tức tạo ra một chiếc nhẫn giống cái của Athena và Shiro, rồi quỳ xuống bên cạnh em ấy.

"Ayumi, em có đồng ý làm vợ anh chứ?" (Main)

"Em... hức... hức... đồng ý ạ!" (Ayumi)

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em ấy, rồi trao cho Ayumi-chan một nụ hôn kiểu Pháp nòng thắm.

"Từ nay, em đã là vợ của anh rồi đấy~! Anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, Ayumi-chan." (main)

"Chúc mừng em, Ayumi từ nay giúp đỡ chị nha~" (Athena)

"Chị cũng vậy, từ nay hãy hòa thuận với nhau nhé, Ayumi-chan~!" (Shiro)

"Cảm ơn hai chị đã chấp nhận em. Từ nay chúng ta hãy cùng nhau làm cho vidar-kun thật sung sướng nhé." (Ayumi) (Edit: hả?!)

"Bây giờ, em hãy kiểm tra lại bảng trạng thái đi." (main)

"Vâng ạ" (Ayumi)

Rồi cô ấy lôi ra một tấm thẻ giống thẻ ATM, trên đó ghi:
-

--------------------------------------------------------------------

Tên: Tanaka Ayumi

Tuổi: 16

Chủng tộc: bán thần

Giới tính: nữ

Lv: 20

Hp: 500.000/500.000

Mp: 450.000/450.000

Tấn công: 300.000

Phòng thủ: 260.000

Nhanh nhẹn: 310.000

May mắn: 50

Trí tuệ: 15.000

Kỹ năng:

- nấu ăn lv5

- quét dọn lv5

- thông hiểu ngôn ngữ

Danh hiệu:

- kẻ trở về từ cỏi chết, vợ của thần chiến tranh, hoa khôi của trường, kẻ làm nữ thần ghen, kẻ đến từ thế giới khác.

"Sao... giờ em lại mạnh như vậy?!" (Ayumi)

"Tại vì em đã trở thành vợ của anh, chủng tộc em sẽ trở thành bán thần và được x100 chỉ số đấy, và, nó cũng sẽ không bị giới hạn nữa." (main)

"Vậy sao ạ... cảm ơn anh." (Ayumi)

"Mà nè A-the-na-chan~ cho anh hỏi là em triệu hồi Ayumi phải không? Tại sao lúc trước em ấy lại yếu như vậy?!" (main)

"Em xin lỗi... tại lúc triệu hồi Ayumi thì... em cũng đang có tình cảm với anh... mà Ayumi lại là bạn thuở nhỏ của anh và hai người còn hẹn ước với nhau nữa... nên... em cảm thấy... hơi ghen tị với em ấy... và... nên em không ban phước cho em ấy... em xin lỗi anh, chị xin lỗi em, Ayumi-chan." (Ayumi)

Sao đó em ấy cúi đầu xuống, với khuôn mặt cực kỳ hối lỗi.

"Vidar-kun anh tha lỗi cho chị Athena đi, dù sao thì nhờ chị ấy mà em mới gặp lại được anh"(ayumi)

"Thôi được rồi, nếu Ayumi-chan đã không trách em thì anh cũng sẽ tha cho em đó~!" (main)

"Cảm ơn anh, Vidar-kun, và cảm ơn em đã tha lỗi cho chị, Ayumi-chan." (Athena)

Rồi bỗng nhiên, căn phòng hơi rung lên, và một cảnh của ẩn đằng sau bức tường tự động mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro