chương 16 hẹn hò và đến cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi về nhà thì chắc trời cũng trưa rồi. Tôi cùng với Shia nấu ăn cho mọi người, Ayumi cũng đòi vô nấu chung với tôi. Nên tôi bảo Shia ngồi thư giãn.

Thế là hai chúng tôi vào bếp. Và nấu ăn chung với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Mà--- cũng đúng là như vậy mà.

=====Sau 50 phút=====

Khi ăn xong, tôi muốn đi “hẹn hò” với cả 3 cô gái. Nhưng Shiro và Athena bảo có việc bận nên bây giờ tôi sẽ đi chơi cùng với Ayumi. Tôi biết là Shiro và Athena bí mật nhường chuyện hẹn hò cho tôi và Ayumi. Dù sao cũng cảm ơn 2 em ấy, tôi sẽ hậu tạ sau.

"Hmph---Ayumi này, bây giờ em muốn đi đâu? Anh sẽ dẫn em đi."(main)

"Đi đâu cũng được. Miễn sao là được đi chung với Dũng-kun (Vidar) là em đã thấy vui rồi."(Ayumi)(tác: câu nói huyền thoại của con gái)

"Được rồi vậy chúng ta đi đến khu giải trí ở phía Đông nha."(main)

"Ưm, được thôi. Ở đâu có anh, thì ở đó cũng có em. Chúng ta đến khu giải trí thôi!"(Ayumi)

“Em dẻo miệng thật đó, Ayumi. Được rồi, bắt đầu cuộc hẹn hò chỉ riêng 2 chúng ta thôi.”

Khu giải trí ở thủ đô này nằm khu nội ô ở phía Đông. Đây là nơi tập hợp các hoạt động giải trí như nhà hát kịch, đấu trường ,các hoạt động biểu diễn đường phố và còn có những món ăn vặt nữa,… . Nó cũng hơi thích hợp để làm nơi hẹn hò của các tình nhân.

Và chúng tôi đang nắm tay nhau đi đến đó. Hôm nay Ayumi dễ thương hơn lúc bình thường. Và hiện giờ, cô ấy đang mặt một chiếc váy dài màu trắng, làn da trắng cộng với đôi môi hồng căng mọng. Nó góp phần làm tăng thêm phần quyến rũ trên người em. Làm tôi như bị hút hồn vậy.

Trong khi Ayumi nắm tay tôi đi trên đường. Mọi người ai cũng dòm ngó làm khuôn mặt mặt em ấy trở nên đỏ ửng ngại ngùng, nhưng lại nở 1 nụ cười rất hạnh phúc. Nếu nắm tay tôi mà em ấy hạnh phúc.

“Nếu như em thích như thế thì hãy nắm tay anh bao nhiêu lần cũng được.”

“Un~, anh lại giỡn nữa rồi!”

“Haha---“

Em ấy lúc bị giỡn mà cũng dễ thương thật.

Đi một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khu giải trí. Đến nơi, tôi thấy ở bên lề đường, có một anh hề đang trôi nổi trên không và ném 7 viên ngọc lửa.

Hơn nữa, Khi những viên ngọc đó có thể kết hợp lại với nhau tạo thành một viên ngọc lớn. Anh hề thổi một hơi, ngay trong khoảnh khắc đó, nó tỏa ra những tia lửa đầy màu sắc khác nhau, sau đó thì lặng lẽ biến mất.

Dường như mấy thứ này không phải là ma pháp mà chỉ là ảo thuật thôi. Mà công nhận mấy người này tài thật.

Tôi tiếp tục đi thì bắt gặp một người phụ nữ đang hát bên đường với một chất giọng tuyệt vời.

Bài hát đó mang lại cảm giác rất vui vẻ. Nó thực sự rất hợp với bầu không khí khu vui chơi này.

"Nhưng bài hát ở thế giới này cũng hay thật. Khi nghe nó khiến em cảm thấy thật phấn chấn lên."(Ayumi)

Bên cạnh tôi, Ayumi cũng vui vẻ nhận xét bài hát. Nhìn em ấy vui như vậy làm tôi cũng vui theo.

Đằng sau người phụ nữ đang hát đó, có vài người đang trình diễn những nhạc cụ khác nhau trên tay với tâm trạng vui vẻ.

Tôi đi tiếp thì đột nhiên, một người phụ nữ ăn mặc rất khiêu gợi đến và bắt chuyện với tôi.

"Anh gì ở đó ơi, đến cửa hàng của em đi. Rất nhiều dịch vụ hấp dẫn đang chờ đấy."(cô gái)

“Ế, ế?! T-T-T-Tôi á!?"(main)

"Đúng đấy đâu còn ai nữa đâu? Chuwa <3."(cô gái)

Cái gì thế này? Các cô gái xinh đẹp đang dụ dỗ tôi vào cửa hàng à?

Trước tình huống bất ngờ này, tôi ko thể che dấu được sự lúng túng.Thấy vậy, người phụ nữ đó đến khoác lấy cánh tay tôi.

"Được mà, được mà! Đi thôi nào!"(cô gái)

"Ế, à, không…cái đó………..!"(main)

Ngực cô ấy đang chạm vào người tôi, tuy cô ta không đẹp bằng các cô vợ của tôi nhưng thứ vũ khí đó cũng khá quyến rũ,

Không không được mày đã có vợ rồi không dc làm vậy. Trong khi tôi đang tự nhủ với mình và tìm cách giải quyết thì Ayumi lên tiếng.

"Không… Cô không được làm như vậy. Đ-đây là chồng của tôi, c-cô mau bỏ tay ra"(Ayumi)

Để cạnh tranh với người phụ nữ, Ayumi cũng ôm cánh tay còn lại của tôi vào ngực của cô ấy.

Nhìn thấy hành động của Ayumi. Người phụ nữ mở to mắt trước hành động của Ayumi, cô vừa cười khúc khích vừa thả tay tôi ra.

"Ara, xin lỗi nhé. Nếu có cậu đã có vợ ở đây thì đành vậy. Đừng lo, giữa chúng tôi không có chuyện gì đâu, kuku!!"(cô gái)

Sau khi nói như vậy, người phụ nữ bỏ đi trước mặt chúng tôi.

"Thì ra đây là khu giải trí dành cho người lớn."(main)

Sau đó, em ấy ngước mặt lên, trừng trừng nhìn tôi.

"Có em ở đây rồi. Nếu mà anh dám bén mảng tới những nơi như thế này, thật không thể chấp nhận được đâu đấy."(Ayumi)

Hành động của em ấy trong khá dễ thương như cũng khá đáng sợ đấy.

"Đương nhiên rồi, anh chỉ cần có các em là đủ rồi."(main) (Edit: t dell tin đấy.)

Với đó, cuối cùng thì Ayumi không chỉ nắm tay tôi, mà cô ấy còn ôm cả cánh tay và cứ thế-- chúng tôi tiếp tục đi.

Đang đi 1 lúc, thì tôi thấy một tòa nhà nhìn bề ngoài trông giống như một ngôi đền màu trắng toát lên một bầu không khí có cảm giác uy nghiêm và cao quý.

Đọc chữ ghi trên tấm bảng trước cửa, tôi biết được đấy là nhà hát của thủ đô tôi quay sang nói với Ayumi

"Ở bên này có nhà hát kìa, Ayumi-chan. Hay là--- chúng ta hãy vào xem thử đi em!"(main)

"Vâng ạ. Em cũng muốn xem kịch ở thế giới này như thế nào?"(Ayumi)

"Được rồi. Vậy chúng ta vào đó xem thôi."(main)

Tôi đi đến chỗ bán vé hỏi. nghe nói hôm nay có diễn vở " nàng tiên cá". Ở thế giới này cũng có câu truyện này nữa à. Thật là vaichuong!

Tôi hỏi người bán vé về nguồn gốc câu truyện thì được biết rằng câu truyện này được mang tới từ các anh hùng được triệu hồi.

Tự trọng chút đi chứ, tên anh hùng kia. Mặc dù tôi không bao giờ có thể nói ra.

Nhưng dù vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng có thể xem câu truyện rất thân quen trên Trái Đất ở dị giới. Không, ngay cả vở kịch Nàng tiên cá này cũng chưa từng xem qua. Nhưng, nội dung câu truyện thì biết rất rõ…

Hơn hết, việc câu truyện được biểu diễn ở một nơi như thế này chứng tỏ nó không chỉ thành công ở riêng Trái Đất mà nó còn nổi tiếng nơi đây nữa. Bọn anh (k)hùng ăn nhầm củ lạc gì vậy?

"Em thật không ngờ ở đây cũng có vở kịch này nữa đấy."

"Anh cũng không ngờ. Mà thôi, lỡ đến đây rồi, chúng ta cũng vào xem thử đi."(main)

"Vâng ạ."(ayumi)

Tôi mua 2 vé rồi bước vào trong tìm một chỗ trống và chúng tôi ngồi xuống. Một lúc sau, vở diễn cũng bắt đầu.

Ánh sáng toàn hội trường biến mất đi, chỉ còn lại không gian trên sân khấu.

Sau đó, trong tôi có chút xúc động.

Tại vì những việc này ở Trái đất là không thể: vở kịch dùng nước thật, cả diễn viễn viên trong vai nàng tiên cá cũng là người cá thật luôn. Tôi hơi chóng mặt vì vở kịch này.

Hơn nữa, trên sân khấu toàn là những trai xinh gái đẹp, họ bắt đầu câu truyện bằng khả năng diễn xuất cực ấn tượng như đang bị lôi kéo vào câu truyện.

Với việc dùng nước và cả ma thuật, trong đoạn chiếc thuyền mà chàng hoàng tử đi gặp bão lớn, đó là một chiếc thuyền thật được làm nổi trên không cùng với mớ hỗn độn do cơn bão. Trước cảnh đó, tôi ngạc nhiên tới mức không thể chớp mắt.

Không phải ở Trái Đất, mà đây như là vở kịch của chính thế giới này vậy.

Tất nhiên thì trang thiết bị của sân khấu hay kỹ thuật thì có thể ở Trái Đất hơn, nhưng điều đó không liên quan ở đây, những thứ đó có thể hoàn toàn giải quyết được bằng ma thuật. Không có dấu hiệu của khoa học kĩ thuật nào ở đây cả.

Từ khi vở kịch bắt đầu, tôi đã luôn xúc động rồi, việc làm tôi xúc động hơn nữa là câu truyện “Nàng tiên cá” lại kết thúc bằng một HE.

Khác với nàng tiên cá của Disney Chanel, đó cũng là một HE, nhưng ở đây không có những cảnh phiêu lưu hoành tráng và kết thúc câu truyện là người 2 người đến được với nhau 1 cách sinh động không thể tả nổi.

Khi vở kịch hoàn tất, vì năng lực diễn xuất của các diễn viên, sự trình diễn nhờ ma pháp và tính cảm động của câu truyện, tôi quay sang Ayumi và thấy em ấy đã khóc.

"Thật tuyệt vời. Đây đúng là một câu chuyện cảm động, phải không Ayumi-chan?"(main)

"Đúng vậy, nó khiến em rơi hết cả nước mắt luôn rồi, hức."(Ayumi)

Sau đó chúng tôi bước ra ngoài sân khấu và hỏi xem.

“Cho chúng tôi hỏi có được không? Ngoài câu truyện này ra, còn có câu truyện nào được anh hùng mang đến nữa không?

"Tất nhiên rồi. Ngoài ra còn có vở kịch “Cô gái lọ lem”, "Lão đánh cá và con cá vàng" nữa. "(người bán vé)

Không, thực sự thì tự trọng chút đi chứ, mấy tên Anh hùng kia. Các người định tuyên truyền văn hóa ở Trái Đất đến mức nào đây.

Chỉ nghĩ đến việc các anh hùng này xuất thân từ Nhật Bản đến tuyên truyền những thứ như manga hay anime thì thật là---

Bỏ qua việc đó đi. Tôi cùng Ayumi bước ra ngoài.

"Hôm vui thật đấy, cảm ơn anh vì đã dẫn em đi chơi."(Ayumi)

"Em không cần phải cảm ơn đâu. Em chỉ cần thấy thích là anh đã vui rồi."(main)

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi vui vẻ bước về nhà cùng nhau. Khi về tới nhà thì đã gần tối tối, nên tôi phải vào bếp nấu ăn cho mọi người như thường lệ.

Khi ăn xong thì các cô gái bàn bạc với nhau điều gì đó. Khi bàn xong, cả 3 em ấy đến chỗ tôi và nói : “Vì đây là lần đầu của Ayumi nên em ấy sẽ được ngủ với tôi một mình.”

Tôi cũng đồng tình với ý kiến đó nên tôi bế em ấy theo kiểu công chúa và bước vào phòng hú hí.

Em ấy hơi đỏ mặt nhưng lại rất hạnh phúc. Vào tới phòng tôi đặt em ấy xuống giường và cướp lấy đôi môi của em ấy.

Sau đó, chúng tôi có một đêm thật xung sướng vì đây là lần đầu của Ayumi nên tôi đã làm thật nhẹ nhàng.

Sau vài hiệp em ấy kiệt sức nên tôi dừng lại và ôm em ấy và ngủ tới sáng. (Edit: Đm, hay lắm Công lý cho Shiro)


Sau một đêm mặn nồng cũng với Ayumi, tôi thức dậy với một tâm trạng sảng khoái. Và bên cạnh, Ayumi đang nằm ngủ ngon lành.

Vì không nỡ đánh thức em ấy nên tôi nhẹ nhàng xuống giường và bước ra ngoài phòng, tới phòng khách thì Athena Ahiro và Shia đã ở đó.

"Chào buổi sáng anh yêu, đêm qua chắc anh cũng sung sướng lắm nhỉ?"(Athena)

"Chào Darling, Ayumi đâu rồi anh?"(Shiro)

"Chào buổi sáng Vidar-sama."(Shia)

"Chào buổi sáng các em. Ayumi vẫn đang ngủ trên phòng. Để anh đi làm bữa ăn sáng cho các em."(main)

Sao đó tôi tôi đi vào bếp tiến hành làm buổi sang. Khi làm xong, tôi kêu Shia lên gọi Ayumi dậy ăn sáng. Một lúc sau, em ấy đã xuống phòng ăn.

Khi thấy Ayumi, Athena và Shiro chạy tới hỏi thăm về chuyện đêm qua làm em ấy đỏ hết cả mặt.

Khi chúng tôi đang ăn cơm, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Shia ra ngoài mở cửa và có một người đàn ông trung niên tự tiện đi vào.

"Xin chào ngài, cho hỏi ngài có phải Vidar-sama không vậy?"(người đàn ông)

"Đúng thế. Tôi chính là Vidar đây. Ông tìm tôi có việc gì không?"(main)

"Vậy thì may quá, cuối tôi cũng tim được ngài rồi. Chủ guild đang có việc cần gặp ngài gấp đấy!"(người đàn ông)

"Ông có biết chủ guild cần gặp tôi có việc gì không?"(main)

"Xin thứ lỗi, về việc đó thì tôi không được biết."(người đàn ông)

"Được rồi tôi sẽ đến guild ngay và--- ông cứ về trước đi. Không tiễn."(main)

"Rất cảm ơn ngài, vậy tôi đi đây."(người đàn ông)

Ông ta đi ra ngoài, haizz~ thật phiền phức mà. Đang ăn cơm thì bị làm phiền, nhưng nếu ông ta muốn gặp tôi thì phải đi thôi. Chắc chắn là có việc quan trọng nên mới phiền đến tôi.

"Các em ở nha đợi anh nha, anh đi chút rồi về liền."(main)

""""Vâng ạ!"""""( harem)

Sau khi tạm biệt các em ấy tôi ra khỏi nhà đi đến guild trên đường tới bắt gặp rất nhiều ánh mắt hướng tới tôi.

"Đó có phải là "Cuồng sát chiến sĩ" không? Nhìn anh ấy ngầu thật đấy."(người qua đường 1)

"Đúng là anh ta rồi. Nghe nói hôm qua một tay anh ta đã giết rất nhiều quái vật. Anh ta còn dùng một ma pháp kỳ lạ giết hết tất cả quái vật đấy."(người qua đường 2)

"Tôi còn nghe nói anh ta giết tên tướng quỷ chỉ với một đòn thôi đấy."(người qua đường 3)

"Thật sao? Chẳng những thế anh ấy còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Tôi muốn cưới anh ấy quá đi mất!"(người qua đường 4)

"Anh ấy còn đang tin cậy hơn tên anh (k)hùng nhiều."(người qua đường 1)

Mọi người đang bàn tán về tôi à, tôi nổi tiếng đến thế sao? Còn cái biệt danh "cuồng sát chiến sĩ" nữa chứ, nghe xấu hổ chết đi được.

Ai đặt cho tôi cái biệt danh quái đản đó vậy chứ. Tôi mà biết được tôi sẽ cho tên đó biết tay.(Tác: ai vậy ta?)

Để tránh những lời bàn tán xấu hổ đó, tôi nhanh chân chạy đến guild. Nhưng khi đến nơi, tôi vẫn không thoát khỏi những lời bàn tán đó, mấy tên mhg còn xúm lại cam ơn tôi lia lịa.

Họ còn tâng bốc tôi lên tận mây xanh nữa chứ, một lúc lâu sau tôi mới thoát được khỏi họ và lên phòng chủ guild.

*Cốc cốc*

"Ai thế?"(chủ guild)

"Là tôi Vidar đây. Có phải ông tìm tôi đúng không?"(main)

"Cậu tới rồi hả? Mời vào."(chủ guild)

Tôi bước vào phòng và ngồi vào bàn đối diện với chủ guild.

"Thế ông cần gặp tôi có viết gì?"(main)

"Ta tìm cậu là vì câu được hoàng gia mời triệu tập vào cung điện."(chủ guild)

"Hả? Vào cung điện? Tại sao tôi lại được triệu tập vào cung điện vậy?"(main)

"Đương nhiên là vì những việc làm của cậu ngày hôm qua rồi."(chủ guild)

"Tôi có làm gì để hoàn gia triệu tập đâu chứ?"(main)

"Cậu phá đảo một đại mê cung, tàn sát hàng loạt quái vật vào còn giết chết một quỷ tướng nữa mà cậu bảo không làm gì à "cuồng sát chiến sĩ ""(chủ guild)

"Thôi đi đừng gọi tôi bằng cái tên xấu hổ đó nữa được không? "(main)

"Haha cái biệt danh  "cuồng sát chiến sĩ ” đó của cậu đã nổi tiếng khắp đế quốc này rồi đấy!"(chủ guild)

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ, xấu hổ chết đi được. Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó rồi chui xuống dưới cho rồi.

"Thôi, ông đừng nói về việc đó nữa có được không? Được rồi, tôi đồng ý đến cung điện thế khi nào xuất phát."(main)

"Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu. 1h nữa xe sẽ tới nhà rước cậu đến cung điện."(chủ guild)

"Mà tôi có thể cho những người vợ của tôi đi theo được không."(main)

"Tất nhiên là được rồi."(chủ guild)

"Vậy tạm biệt ông tôi về chuẩn bị đây."(main)

Sau khi tạm biệt ông chủ guild, tôi bước về nhà. Khi về đến nhà, tôi báo cho dàn harem là tôi được triệu tập đến cung điện và các em ấy cũng rất vui vì được theo tôi đến đó.

Ayumi cũng rất muốn gặp lại công chúa, người bạn duy nhất của em ấy ở đây, và đó cũng là cơ hội tốt để tôi trả thù tên anh (k)hùng cho Ayumi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro