Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 3 ở Thanh Long thành, muôn hoa đua nở, người người nhà nhà đều hoan hỉ vì hôm nay là ngày đại hôn của thái tử. Chỉ riêng nữ tử vận y phục của cung nữ lại thấy vô cùng tức giận. Tỉ tỉ nàng bị tên thái tử bắt cưới sau đó lại nhốt vào biệt viện sống chết chưa rõ, nay y lại khua chiêng gõ trống cưới một nữ tử khác về làm thê, thật là đáng hận mà. Cũng may Ngôn Nhân Mã nàng thông minh nhân lúc nhà hắn thiếu gia nhân liền trà trộn vào làm việc lớn.

Kiệu hoa đã rước đến cổng, nàng nhanh nhẹn theo bà mối và tân nương tử vào trong sau đó tiện thể lẻn đi xem xét khắp nơi trong phủ thái tử. Dò hỏi một hồi nàng mới tìm được đường đến biệt viện. Nơi này thoáng nhìn đã thấy rất tồi tàn chẳng giống chỗ cho người ở chút nào, vậy mà đại tỉ nàng - Ngôn Song Tử xinh đẹp, kiều diễm lại bị nhốt ở cái nơi này. Tay xiết chặt thành đấm, Nhân Mã hùng hổ xông vào thì bị tên gia nhân cản lại. Tên gia nhân đó không ngờ lại là người trước kia đã đề cử tỉ tỉ nàng cho thái tử. Thoáng thấy bóng người tiến đến, nàng liền nghĩ ra một ý. Ngay lập tức nàng ép người vào tên gia nhân kia, giở trò khuyến rũ hắn. Ngôn Nhân Mã tuy không phải một mĩ nhân như tỉ tỉ của nàng nhưng tí nhất cũng xinh đẹp hơn tất cả các nha hoàn nơi đây. Tên gia nhân kia thấy nàng làm vậy liền mền lòng, vội giang tay ôm chặt Nhân Mã. Ngay lúc ấy nam nhân lạ mặt đi đến, Nhân Mã liền hét ầm lên: " Cứu ta, có kẻ xàm sỡ....."

Gia nhân kia giật mình nhìn nàng, không phải nàng ta giở trò trước sao? Còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đá bị một đòn của người lạ mặt, toàn thân ngã rầm xuống nền đất. Mở mắt ra nhìn không ngờ lại là Kim Ngưu tướng quân, tên đó khẽ nuốt khan. Tiền Kim Ngưu vốn rất gét chuyện làm nhục con gái nhà lành của mấy tên lưu manh, nay lại nhìn thấy tận mắt, mi tâm không thể không biểu thị sự tức tối. Lại quay sang nhìn nữ nhân đã gây ra chuyện này, tên gia nhân kia lập tức á khẩu. Nhân Mã tay xiết chặt cổ áo, mắt ngấn lệ, sợ hãi nép sau người của nam nhân tên Kim Ngưu.

" Cút!" Kim Ngưu gằn giọng nói. 

Tên gia nhân kia lập tức vâng vâng dạ dạ chạy mất dép.

" Cô nương không sao chứ?" Kim Ngưu ân cần hỏi nàng.

Nhân mã còn đang mải cảm thán về vẻ đẹp mĩ miều của Kim Ngưu tới quên cả giả bộ khóc lóc, nghe hắn nói vậy liền trả lời: " Ta không sao, tạ tướng quân đã giúp đỡ.... Nếu không có người, ta...ta.. cũng không thiết sống nữa..."

Nói rồi lao vào lòng Kim Ngư khóc nức nở, Kim Ngưu liền vỗ vỗ vào vai nàng an ủi. Trên đời liệu có ai tim vào tiếng sét ái tình không? Chính Kim Ngưu cũng chưa từng tin vào điều đó, nhưng bây giờ mặt hắn đang đỏ ửng lên như trái cà chua chín, tim hắn đập nhanh hơn khi thấy đôi mắt ngấn lê của nàng.

Hắn nói: " Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi."

Nhân mã lắc đầu : " Tên gia nhân ấy vẫn còn ở đây, ta làm sao có thể an tâm chứ? Nếu như ngài đi rồi hắn lại làm vậy với ta thì sao?" 

Kim Ngưu suy tư, những điều nàng ấy nói cũng đúng nếu đã vậy chỉ còn một cách.

" Ta sẽ xin thái tử ban nàng cho ta"

Hả? Cằm Nhân Mã suýt chút nữa rơi bộp cả xuống. Nhưng suy cho cùng như vậy thì nàng cũng có thể cứu tỉ tỉ ra nhanh hơn. Nàng rời khỏi vòng tay của Tiền  Kim Ngưu, nở nụ cười rạng rỡ : " Đa tạ tướng quân"

Sau đó Kim Ngưu từ biệt nàng đi tìm thái tử. Tên thái tử kia vốn không biết mặt Nhân Mã liền đồng ý ban nàng cho hắn. Còn về phần Nhân Mã, nàng lập tức đi tìm tên gia nhân kia, một đao giết chết hắn rồi lôi vào biệt viện. 

Bên trong biệt viện, nữ nhân vận tử y, buồn rầu ngồi trước gương thầm trách mình hồng nhan bạc mệnh, vì cứu cha mà phải phụ chân tình.

Ngôn Song Tử vốn là con gái huyện lệnh, trước giờ nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi, nàng yêu một tướng quân tên gọi Tiêu Ma Kết. Hai người vốn là thanh mai nên cũng được gia đình hai bên chấp nhận. Gần đến ngày cử hành hôn lễ Ma Kết bị điều đi biên ải dẹp loạn, trong thời gian này nàng gặp thái tử và bị hắn ép cưới, nàng từ chối hắn liền bắt cha nàng. Vì vậy nàng phải cắn răng mà ngả cho y. 

Thoáng thấy tiếng động  bên ngoài, Song Tử tò mò nhìn ra cửa chỉ thấy nữ tử vận y thục nha hoàn chạy tới, vui mừng ôm lấy cổ mình gọi tỉ tỉ. Song Tử sửng sốt nhìn nữ tử vừa tới, Là Nhân Mã.

Hai tỉ muội bọn họ trò truyện một lúc, sau đó, Nhân Mã bảo Song Tử tráo đồ với tên gia nhân rồi đưa Song Tử tới tường đông. Nàng huýt sáo, bên tường cũng có tiếng đáp lại, Nhân Mã liền lấy chiếc thang đã chuẩn bị sẵn rồi đỡ Song Tử trèo lên. Vừa mới ra khỏi phủ thái tử, Song Tử lại một lần nữa bàng hoàng. Là chàng.  Ma Kết ân cần dìu Song Tử lên ngựa rồi phóng như bay về phía Thanh Long sơn.

Nhân Mã sau khi đưa được tỉ tỉ ra khỏi nơi địa ngục trần gian liền quay về biệt viện, hủy dung của tên gia nhân kia rồi đổ dầu lên người gã sau đó phóng hỏa biệt viện. Trong cơn hỏa hoạn, nàng cố ý làm mình bị thương rồi đi tìm Tiền Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy nàng bị thương liền đưa nàng về phủ tướng quân chữa trị . Cơn hỏa hoạn qua đi, người ta thấy trong biệt viện có một cái xác chết cháy, không rõ là nam hay nữ nhưng dựa vào trang sức trên người cái xác, mọi người đều nói đó là xác của Ngôn Song Tử.

Trong căn nhà trúc của núi Thanh Long, Ma Kết cùng Song Tử nối lại tình cũ, cùng nhau mai danh ẩn tích chốn thâm sơn.

Trong căn phòng xa hoa của phủ tướng quân, Nhân Mã thành thật kể lại toàn bộ sự thật cho Kim Ngưu nghe. Toàn tâm toàn ý ở bên hắn, cùng hắn xa rời chốn quan trường, tiêu diêu tự tại tiếu ngạo giang hồ.

{ Thanh Long Thành truyện Hoàn}






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao