Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 cánh đào bay rợp trời, Huyền Vũ thành đang chìm trong niềm hoan hỉ. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Thiên Bình quận chúa với Thái tử đương triều. Y ngồi trong lầu Bích Hồng, chậm rãi chấp chút rượu Nữ Nhi Hồng, lòng thập phần sầu muộn. Nàng ấy thành hôn rồi, thành hôn cùng đại ca của hắn!  Ngô Xử Nữ trầm tư nhìn nữ tử đang đàn trên đài cao, nàng ta quả là đẹp nhưng với y nàng ta vẫn không thể giống như Thiên Bình của y.

Nữ tử trên đài cao, tay lướt nhanh trên dây đàn môi nở nụ cười mĩ lệ, mắt dán chặt vào nam nhân đang hưởng rượu bên dưới. Nàng là Trang Song Ngư, đệ nhất danh kĩ của Huyền Vũ thành, bao nhiêu nam nhân vì nàng mà khuynh gia bại sản, vì nàng mà tiêu tiền như nước nhưng nàng đến động mắt cũng lười. Kể từ khi nam nhân kia đến đây, tâm tư nàng đều dồn hết cho y  vì được nhìn thấy y mà ngày ngày ngồi đàn ở nơi bản thân nàng luôn cảm thấy ghét. 

Hôm nay y có vẻ đau khổ, Song Ngư nhìn nét mặt hắn lòng khẽ nhói. Nàng nghe mama nói hắn là Nhị hoàng tử Ngô Xử Nữ, người hôm nay thành hôn cùng Thái Tử chính là Hương Thiên Bình - thanh mai trúc mã của y.  Trong lòng y chắc đau lắm.

Trời càng về khuya, ai về cũng đã về, ai qua đêm ở đây cũng đã qua đêm ở đây nhưng nam nhân ấy lại say mèm , gục mặt trên bàn ngủ. Song Ngư tiến lại gần hắn, nghĩ ngợi đôi điều rồi bảo mấy tên bồi bàn đỡ hắn lên phòng mình. Nàng đặt Xử Nữ xuống giường, cởi bỏ giày, lấy một chiếc khăn lau mặt cho y rồi ngắm nhìn tới mức xuất thần. 

Bỗng nhiên, y ngồi phắt dậy ôm lấy nàng ,phủ xuống môi nàng một nụ hôn. Y mơ màng giọng khản đặc :" Bình nhi, Bình nhi,..." Lòng Song Ngư hơi thắt lại. Bàn tay y nắm lấy vạt áo nàng kéo mạnh, xiêm y bị trút xuống, Song Ngư đau đớn nằm trong lòng y. Đây là lần đầu tiên của nàng. Cứ như vậy, bọn họ triền miên trong hoan lạc. 

~~~~~~~~~~~~''

Đã một tuần trôi qua, Xử Nữ không còn tới lầu Bích Hồng nữa. Song Ngư ngơ ngẩn ngắm nhìn mình trong gương, chợt nhớ lại chuyện hôm trước mặt khẽ đỏ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất trở thành một khoảng u buồn. Có lẽ hắn tránh mặt nàng.

Ngày hôm sau có người đem tiền tới chuộc nàng, người đó không ai khác chính là Ngô Xử Nữ. Lòng Song Ngư không ngừng nở hoa, nét mặt rạng rỡ, tươi cười nhìn y nhưng y lại lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi. Lòng nàng lại trùng xuống. Mấy ngày tiếp đó nàng đều ở trong phủ của y, chăm sóc y, lẳng lặng quan tâm y nhưng Xử Nữ vẫn chẳng đoái hoài gì tới nàng.

Cho tới một ngày, nàng cùng y đi tới Bạch Hổ thành trên đường đi gặp mai phục, nàng vì y mà bị thương. Lúc đó y quay lại nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu tựa mặt trời, đó là lần duy nhất nàng thấy y như thế. Nhưng số lượng quân mai phục quá đông khiến y bị tách khỏi đoàn người, Song Ngư thấy bất thường liền lao người đi tìm y nhưng lại chỉ thấy mảnh vải bị  mắc vào cành cây nơi bờ vực. Nàng điên cuồng đòi lao xuống nhưng quân lính của y kéo nàng lại rồi đưa nàng trở lại phủ.

Không biết đã qua bao lâu, Xử Nữ cảm thấy cả cơ thể bị chìm trong nước rồi lại cảm thấy một sức mạnh kì lại kéo y lên. Mi mắt khẽ động, hắn trầm mặc nhìn ngắm khắp xung quanh. Nơi đây là một căn nhà trúc, đồ đạc trong nhà được sắp xếp cẩn thận, ngoài sân còn có phơi ít thuốc, xem ra người cứu hắn là một y giả.

Cánh cửa bật mở, nữ tử vậy bạch y tiến vào, trên lưng còn đeo một cái giỏ đựng rất nhiều cây thuốc còn tươi, có lẽ nàng vừa đi hái về. Y nhìn nữ nhân kia, im lặng. Da nàng trắng như ngọc, môi đỏ như cánh đào, lạnh lùng như tuyết, lãnh đạm tựa băng, khuân mặt thanh tú, ngũ quan hoàn mĩ, mắt phượng mày liễu, lông mi vừa dài vừa cong, mới nhìn đã biết là bậc hồng nhan.  Nàng vận bạch y, tóc vấn đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc, mắt chăm chú nhìn nồi thuốc đang sôi trên bếp.

Nàng cẩn thận cho thuốc vào bát, nhẹ nhàng đi lại bên cạnh y: " Ngươi mau uống thuốc đi, cẩn thận kẻo nóng."

Xử Nữ nhận thuốc từ tay nàng: " Cô nương nên xưng hô thế nào?"

" An Cự Giải" Cự Giải trầm giọng " Thế còn ngươi?"

" Ta tên Ngô Xử Nữ."

Cự Giải à một tiếng rồi bắt đầu phân loại chỗ thuốc hôm nay hái được. Xử Nữ uống xong bát thuốc sau đó thần người ra suy nghĩ. Y  có chết cũng không ngờ được anh trai hắn là người đứng sau vụ ám toán lần trước. Có lẽ hắn không thể ngờ được y còn sống. Xử Nữ cười lạnh.

 Cự Giải mặc kệ những suy tính của hắn, tiếp tục làm công việc của mình. Nàng đã sống xa thế gian hơn 19 năm rồi, sư phụ vẫn thường nói với nàng cứ sống bình ổn như vậy là được bởi thế những thứ âm mưu hại người kia nàng đều không màng.

Lại một tháng nữa trôi qua,........

Xử Nữ ngày ngày ở bên cạnh nàng, giúp nàng những việc nặng nhọc, nghe nàng nói về những loại thuốc, ăn những món ăn nàng nấu, nghe nàng đánh đàn,.... cuộc sống an bình này khiến y dần dần bình ổn, chẳng mấy chốc y đã không còn thấy đau nhói trong lòng khi nhớ đến ba chữ Hương - Thiên- Bình nữa, cũng không còn hận anh trai mình nữa.

Một ngày y hỏi nàng có muốn quay về không? Nàng nói không muốn nhưng vì y nói rằng y muốn sắp xếp mốt một vài việc sau đó mới yên tâm ở lại đây với nàng nên cuối cùng Cự Giải đã đồng ý. Hai người bọn họ vượt núi suốt mấy ngày ròng mới về được Huyền Vũ thành, vừa về tới cổng phủ đã thấy bóng người quen thuộc chạy tới ôm lấy y. Trang Song Ngư vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy y mắt đẫm lệ. Nàng nhớ y vô cùng.

Xử Nữ nhìn sang Cự Giải thấy nàng cười dịu dàng với mình liền mặc kệ cho Song Ngư ôm. Phải đến rất lâu sau Song Ngư mới nhận ra sự xuất hiện của An Cự Giải. Lòng nàng có hơi buồn khi nghe Cự Giải kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe nhưng nàng lại không hề ghét nàng ấy. Nàng vẫn hi vọng y sẽ không động tình với cô nương họ An kia nhưng khi nhìn ánh mắt của y khi nhìn nàng ấy, mọi hi vọng trong lòng nàng liền biến thành mưa sầu gió tủi.

Cự Giải mới tới phủ vẫn chưa biết quy tắc gì nên lúc nào cũng ở cạnh Xử Nữ hoặc Song Ngư. Nàng từng nghe người hầu kể về chuyện của hai người kia, ngẫm lại nàng chỉ thấy đáng lẽ ra bản thân không nên đi khỏi căn nhà trúc đó, cũng không nên có cảm tình với Xử Nữ. Đối với mọi người mà nói, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng đối với nàng lại không như vậy hoặc chỉ có một mình nàng hoặc là không ai cả.

Tháng 5 tiết trời chuyển nóng. Hôm nay đột nhiên Hương Thiên Bình tới tìm y nói chuyện, Xử Nữ thoáng cười lạnh. Giờ nàng đã là một thái tử phi, chẳng mấy chốc sẽ thành mẫu nhi thiên hạ còn cần gì quan tâm đến một kẻ vô dụng như hắn? Thiên Bình vẫn xinh đẹp như trước nhưng lại có chút tiều tụy, nàng ôm lấy y, nói với y rằng nàng muốn quay lại, nói với y rằng nàng còn yêu y, cuộc sống trong cung khiến nàng mệt mỏi. Nhưng Xử Nữ chỉ lắc đầu rồi khéo nàng ra xa, y nói người y yêu đã không còn là Hương Thiên Bình nữa. Hai ngườu cãi nhau một trận rồi Thiên Bình bực dọc quay về cung.

Tin này truyền ra, tên nhỏ nhen như thái tử nào có chịu bỏ qua, hết lần này đến lần khác làm khó y. Vừa hay quân Bích quốc đem quân sang xâm lược, hắn liền cử y tới biên ải dẹp loạn. An Cự Giải và Trang Song Ngư cũng đi cùng hắn. Việc dẹp loạn đã xong xuôi, bọn họ cùng nhau trở về Huyền Vũ thành. Khi về tới nơi thần sắc Cự Giải có chút biến động. Nàng chỉ không ngờ mình lại chính là con gái của tiên hoàng ngày xưa, người mà bị Ngô gia ám sát rồi cướp ngôi. Cự Giải cười tự diễu, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên, nàng lại đi yêu con trai của kẻ giết cha mình. Dù gì truyện cũng đã qua, người giết phụ mẫu nàng cũng đã chết nàng cũng chẳng muốn đổ máu thêm nữa.

Cự Giải vốn định bỏ đi nhưng lại nhận được tin Ngô Xử Nữ trúng độc đang nằm chờ chết nên lập tức quay trở lại. Nàng bắt mạch một hồi, mặt tái mét. Là cực độc!  Đợi mọi người ra hỏi phòng nàng nắm lấy tay y, khẽ thì thào: " Ta từng hận chàng vì chàng là con trai của người giết phụ mẫu ta,.."

"......."

" Nhưng ta không hận nổi."

"...."

" Xử Nữ, mặc dù trước giờ ta chưa từng nói nhưng... Ta yêu chàng."

"........."

~~~~~~~~~~~~

Thêm vài canh giờ nữa trôi qua. Cự Giải mang lên hai bát thuốc, một trong hai bát là thuốc giải. Song Ngư thấy vậy thì nhíu mày nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Nếu Cự Giải uống bát thuốc giải thì công thức để nấu bát thuốc này chính là thuốc giải, nhưng nếu Cự Giải uống phải bát thuốc kia thì...Thật ra, công dụng của bát thuốc còn lại nàng cũng không rõ. 

An Cự Giải đưa cho Song Ngư một bức thư dặn nàng sau khi độc trong người Xử Nữ giải hết thì hãy đưa cho y sau đó tùy ý cầm một bát thuốc lên uống thử. Song Ngư nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đợi, sợ hãi. Thuốc đã uống xong, Cự Giải liền đem bát thuốc còn lại cho y uống. Song Ngư bàng hoàng nắm lấy vai nàng: " Bát thuốc của muội uống không lẽ là...?"

  Cự Giải cười nhẹ, thái độ ung dung tới kì lạ: " Là thuốc hỏng." 

" Muội sẽ mất mạng sao? Bát thuốc đó có cách giải không?"

Nàng cười thê lương: " Không có cách giải."

~~~~~~~~~~~~~~'''

Xử Nữ nặng nhọc tỉnh dậy, đầu cảm thấy trống rỗng, ngước mắt lên lại thấy Song Ngư ở bên cạnh, mắt đẫm lệ, trên người còn mặc áo tang, tay ôm một chiếc lọ nho nhỏ. Lòng dấy lên nỗi bất an y nắm lấy tay nàng hỏi: " Có chuyện gì? Cự Giải đâu?"

Song Ngư khóc nấc lên: " Cự Giải.... muội ấy ..... mất rồi... Vì cứu chàng mà muội ấy mất rồi...."

Đầu y như bị một chiếc búa nặng ngàn tấn đánh vào, tim đau tới nỗi không thở nổi. Sao lại có thể? Sao lại như vậy? Sao nàng lại ngốc như vậy? Ta còn chưa cưới nàng làm thê mà.... Nước mắt không ngừng rơi xuống, y ôm chặt lấy chiếc lọ đựng hài cốt, gọi tên nàng khàn cả giọng.

 Đọc đi đọc lại bước thư trong tay, tâm trạng y đã dần bình ổn, nhưng tính tình ngày càng lãnh đạm hơn. Song Ngư vẫn kiên trì bên cạnh y. Cho tới một ngày, y quyết định chôn chặt ba chữ An - Cự - Giải trong tim, dang tay đón lấy hạnh phúc bên cạnh, y cuối cùng cũng thành hôn với Song Ngư. 

Lời của nàng dặn y....

"Phải trân trọng người bên cạnh, hãy sống thật tốt cả phần của ta nữa, dừng để ta thấy hối hận khi phải chết vì chàng."

''''''''''

Trong tiếng chúc mừng của mọi người, màu hỉ phục đỏ rực trong ngày hè, đôi nam nữ trải qua bao khó khắn cuối cùng cũng đến được với nhau.

Nữ nhân vận bạch y, đầu đội chiếc mạng màu trắng che đi khuân mặt đã bị hủy một bên, bóng người lẻ loi, cô liêu tới kì lạ. Nàng nhìn theo bóng tân lang khuất dần môi nở nụ cười hạnh phúc. 

Có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho bọn họ.

~ Huyền Vũ thành Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao