Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung mĩ lệ, tiểu nha đầu tầm 17 - 18 tuổi đang lén la lén lút, đem theo một cái tay nải nhỏ chầm chậm tiến đến cổng trời. Quân lính canh gác đều bị nàng chuốc say cả vì vậy mà nàng có thể dễ dàng chạy khỏi nơi này. Nhìn bầu trời trên đầu, Thiên Bạch Dương chống tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Không muốn cho bổn cô nương hạ phàm? Lão Thiên à người không cản nổi con đâu.  Lão ngọc hoàng trên triều khẽ hắt xì một tiếng, lòng thầm nghĩ tên chết tiệt nào đang nhắc đến mình vậy? Mà thôi lão cũng chẳng muốn quan tâm.

Thiên Bạch Dương chạy chơi cả nửa tháng, bỗng nhiên thấy chán những nơi phồn hoa kia liền khăn gói lên đường đi tìm lấy một nơi thanh tịnh. Trên đường không may gặp phu thê Xà Tinh đang sắp ăn thịt một tiểu hòa thượng liền anh dũng ra tay tương trợ, kết quả cứu được người thì bản thân bị trúng độc cứ như vậy mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy lại là ở trong một ngôi chùa lớn, bên cạnh nàng là tiểu hòa thượng hồi nãy. Bạch Dương thất thần nhìn hắn. Trông tên này cũng thật soái a~ nàng nhất định phải bắt về cho bằng được. Hòa thượng kia thấy nàng nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt quay đi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đẹp như vậy.

" Nên xưng hô thế nào?" Bạch Dương tỏ vẻ thục nữ, nhẹ nhàng hỏi.

" Bần tăng tên Hạo Sư Tử."

" Ta Thiên Bạch Dương."

Màn chào hỏi giữa bọn họ chỉ có vỏn vẹn mấy câu đó. Bạch Dương trong bụng thầm tức tối, ngàn vạn lần mắng hắn tên hòa thượng xấu xa, nàng vì hắn mà bị thương vậy mà không thèm hỏi thăm nàng một tiếng. Hứ! Từ sau không thèm nhìn mặt hắn nữa.

~~~~ -_-

Nói là như vậy nhưng mấy ngày sau nàng vẫn bám hắn dai như đỉa đó thôi, trong cả cái Chu Tước tự này ai mà chẳng biết. Ai ya độ sát thương của Hạo Sư Thử thật không nhỏ mà, đầu không có tóc mà vẫn đẹp như vậy, sắc nữ như Tiểu Bạch Dương kia làm sao mà thắng nổi! 

Thêm vài ngày nữa trôi qua nàng rời khỏi tự chuyển đến một căn nhà trúc ở gần đó sống. Hầu hết các việc lặt vặt nàng đều tự tay làm rất ít khi sử dụng đến pháp thuật trừ khi trong tình huống nguy cấp. Trong một lần cùng Hạo Sư Tử xuống núi mua gạo, nàng gặp lại phu thê Xà tinh suýt chút nữa mất mạng may mà có viện quân tới kịp cũng nhờ lần đó mà Hạo Sư Tử biết được nàng không phải là người. Thâm tâm tuy có chút rối loạn nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại. Hắn và nàng đâu có quan hệ gì? Chỉ có điều nàng lại bị thương rồi, vì hắn mà bị thương. Hạo Sư Tử đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút áy náy, nhưng hắn có thể làm được gì ngoài sớm tối bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Người xưa nói đâu có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ ở bên cạnh nàng như vậy lâu ngày cũng nảy sinh một vài thái độ lạ. Hắn luôn chăm chú nhìn nàng, hắn thích nhìn nàng cười, nhìn nàng vui vẻ, nàng hạnh phúc trong lòng hắn cũng ấm áp.

Ngày hôm đó, như thường lệ, Hạo Sư Tử đem thuốc đến cho nàng thì thấy nàng vui vẻ nói chuyện với một nam nhân khác, lửa giận cứ thế bùng lên. Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại như vậy nữa nhưng sau khi nghe nàng nói nam nhân đó là đại ca mình, trong lòng hắn mới đỡ khó chịu. Đang nhìn nàng ăn uống say sưa, Sư Tử đột nhiên mở miệng: " Sư phụ muốn ta trở thành trụ trì..."

" Huynh đồng ý rồi?"

" Ta chưa quyết định."

" Vậy à." Bạch Dương hơi trầm xuống. Nếu hắn nhận làm trụ trì của Chu Tước tự thì nàng sẽ không thể ngày ngày cùng hắn ngồi ăn cơm nữa, cũng không thể đem hắn đi được nữa.

Đến cuối cùng nàng cũng không biết hắn có đồng ý với sư phụ của hắn không, nàng rời thiên đình quá lâu rồi ngày nào lão thiên cũng sai người tới kêu nàng về, có lẽ nàng cũng nên trở về làm nữ huyền tôn quậy phá khắp nơi ngày xưa thôi.

Từ sáng sớm Thiên Bạch Dương đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, đeo tay nải rời khỏi căn nhà trúc, đi tới đỉnh Chu Tước. Trước khi đi nàng để lại một tờ giấy cho Sư Tử, có lẽ nàng vẫn ôm một tia hy vọng rằng hắn sẽ từ bỏ chức trụ trì mà đến tìm nàng.

Hạo Sư Tử đến nhà trúc tìm nàng thì thấy nhà trống trơn, đồ đạc của Bạch Dương đều bị đem đi hết, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ. Hắn cầm theo tờ giấy vội vã chạy tới đỉnh Chu Tước, mọi nút thắt trong lòng hắn giờ phút này đều được gỡ bỏ. Chức trụ trì này hắn vốn không cần, thứ hắn cần duy chỉ có mình nàng.

Đỉnh Chu Tước gió giật mây vần, cây cối đổ rạp, bụi bay mù mịt. Thiên Bạch Dương tay cầm pháp bảo màu cam đang giao chiến cùng một con sói xám, đằng xa kia lại là xác của một con sói xám khác.

" Bạch Dương ta và cô không thù không oán tại sao lại giết nương tử của ta?" Con sói xám kia biến thành hình người, lớn tiếng mắng nữ nhân áo vàng.

" Ta không giết cô ta." Bạch Dương bây giờ đã ngừng chiến đứng đối diện với gã thanh minh.

" Không phải ngươi thì là ai?"

" Cổ của cô ta có vết cắn, ngươi không tin thì nhìn thử xem?"

Gã chầm chậm tiến tới ôm lấy con sói kia xem xét một hồi quả nhiên là có vết răng, hơn nữa lại là vết răng của rắn. Gã xa xầm mặt, lạnh lùng nhìn vào vết cắn đó: " Không ngờ ta lại bị phu thê xà tinh lừa."

Ánh sáng xanh vụt qua, nhanh tới độ Bạch Dương muốn phản ứng cũng không kịp, nàng chỉ thấy có một bóng người đứng chắn cho mình, tiếp đó là máu tươi bắn mặt nàng. 

" Hạo Sư Tử." Bạch Dương hốt hoảng ôm lấy người trước mặt.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, ít nhất thì lần này nàng cũng không vì hắn mà bị thương.

 Mắt nàng đẫm lệ, ngẹn ngào nói: " Sao chàng ngốc như vậy? Ta có bị thương cũng sẽ khỏi rất nhanh mà, sao chàng lại đỡ giúp ta chứ?"

" Ta là nam nhân, sao có thể để nàng cứ bị thương mãi được chứ? Ít nhất thì ta cũng có thể vì nàng mà bỏ mạng. Bạch Dương ta...." 

Sư Tử nặng nhọc nhắm mắt lại. Bạch Dương, kiếp này nợ nàng, kiếp sau, kiếp sau sau nữa Hạo Sư Tử ta sẽ dùng cả đời để ở bên nàng.

" Không......" Bạch Dương đau đớn gào lên, thiên không đột ngột chuyển tối, gió bão ngày càng mạnh hơn. Nàng mở to mắt đầy tơ máu nhìn hai con rắn đang diễu cợt bò tới, giọng lạnh thấu xương: " Lang yêu ngươi có muốn báo thù cho nương tử của mình không?"

Gã Lang yêu lạnh lùng gật đầu, xem ra gã với nàng có chung kẻ thù rồi.

Lại một trận hỗn chiến diễn ra nhưng rất nhanh sau đó lại kết thúc. Phu thê Xà tinh chết một cách cự kì thê thảm. Thiên Bạch Dương ôm lấy người hắn, bay về căn nhà trúc đợi nàng ở đó lại chính là quan âm bồ tát. Nàng nói rằng muốn dùng tiên thân của mình để cứu sống hắn, trở thành người thường ở bên hắn đời đời kiếp kiếp.

Đã một năm trôi qua, Sư Tử sớm đã hoàn tục cùng nàng sống vui vẻ trong căn nhà gỗ. Xuân sang hoa nở, hạnh phúc của bọn họ sẽ mãi mãi trường tồn.

~ Chu Tước Thành hoàn~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao