Chương 1: Một Đêm Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lung Lam mở cửa căn hộ nhỏ của mình với một hơi thở dài mệt mỏi. Ngày làm việc hôm nay thật căng thẳng và tẻ nhạt, khiến cô cảm thấy như vừa vác một gánh nặng khổng lồ từ văn phòng về nhà. Cô đặt túi xách xuống giường, cởi áo khoác và đi vào bếp.

Mùi hương từ gói mì ăn liền đang sôi sùng sục trên bếp gas lan tỏa trong không khí, làn khói mỏng bốc lên từ nồi khiến cô cảm thấy thư thái phần nào. Khi gói mì đã sẵn sàng, Lung Lam ngồi xuống bàn ăn, ăn vội vã và cố gắng cảm nhận được chút ấm áp từ món ăn đơn giản này.

Sau bữa tối nhanh chóng, cô thả người xuống giường và nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã là 10 giờ đêm. Cô cảm thấy chút hài lòng khi biết ngày mai là chủ nhật, cô có thể ngủ nướng mà không cần phải lo lắng về công việc. Quyết định tận dụng thời gian để thư giãn, Lung Lam mở máy tính và truy cập vào trang web truyện yêu thích của mình.

Lướt qua hàng loạt tiêu đề, mắt cô dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết với cái tên lôi cuốn: "Mạt Thế: Anh Và Em Vạn Kiếp." Cảm thấy hứng thú với chủ đề mạt thế, cô nhấp chuột vào liên kết và bắt đầu đọc.

Những trang đầu của câu chuyện khiến cô bị cuốn hút. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào câu chuyện, sự hào hứng của cô nhanh chóng chuyển thành thất vọng và phẫn nộ. Nhân vật phụ có tên giống hệt cô, Lung Lam, không chỉ có số phận bi thảm mà còn bị miêu tả là một cô gái trong sáng, ngây thơ tin tưởng vào cô em gái của mình. Tuy nhiên, cô em gái này lại chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Lung Lam để trở thành đứa con duy nhất của cha mẹ. Cô em ghét bỏ Lung Lam vì cô khác mẹ và luôn tìm cách khiến mọi người xa lánh và ghét bỏ cô.

Lung Lam trong tiểu thuyết là một người rất tốt bụng, luôn chăm sóc và yêu thương mọi người xung quanh, nhưng lại phải chịu đựng số phận tồi tệ như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy tức giận và không thể hiểu nổi tại sao một nhân vật tốt bụng như vậy lại phải c.h.ế.t thảm thương như thế.

Không thể chấp nhận được sự bất công này, Lung Lam quyết định để lại một bình luận trên trang web. Ngón tay của cô gõ nhanh trên bàn phím, viết một thông điệp đầy giận dữ và chỉ trích tác giả một cách sắc bén:

"Thực sự không hiểu nổi tác giả nghĩ gì, nhân vật phụ rất tội nghiệp mà tại sao lại bị đối xử như vậy. Nhân vật Lung Lam trong tiểu thuyết rất tốt bụng và đáng thương, vậy mà lại phải chịu số phận thảm thương như thế!. Làm ơn hãy sửa lại số phận của nhân vật Lung Lam đi. Tôi thậm chí sẽ chuyển cho bạn 100.000 để bạn sửa lại kết thúc của nhân vật phụ này!"

Sau khi gửi bình luận, Lung Lam cảm thấy chút nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau, một thông báo từ tác giả hiện lên: một biểu cảm trêu ngươi với dòng chữ: "Muốn sửa thì tự mà sửa nhé."

Lung Lam chỉ biết lắc đầu với sự trêu chọc này. Cô cảm thấy cơn tức giận bốc lên trong người, khiến cô phải phát tiết bằng cách đ.ấ.m vào cái gối ôm mèo bên cạnh giường. Gối ôm văng ra khỏi giường, nhưng cảm giác hụt hẫng và tức giận không thể giảm bớt.

Lung Lam hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô quyết định ngày mai sẽ gọi món ăn yêu thích để thưởng cho bản thân và làm một điều gì đó để xoa dịu tâm trạng. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến, và mắt cô dần nặng trĩu.

Cô vươn tay tắt đèn, kéo chăn lên và nằm xuống giường. Mặc dù tâm trí vẫn còn lởn vởn với những suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết và sự phản hồi của tác giả, nhưng cơ thể cô đã sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cơn buồn ngủ chiếm lấy, Lung Lam từ từ chìm vào giấc mơ, không hề hay biết rằng ngày mai sẽ mang đến những bất ngờ không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro