Chương 7: Khai Phá Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xác nhận bên ngoài không gian có nồng độ tinh khí mộc cao hơn, Lung Lam quyết định ra khỏi không gian và ngồi trên sofa tu luyện suốt cả đêm, dường như quên cả giờ giấc. Đến lúc cảm nhận ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt, cô mới giật mình nhận ra bản thân đã tu luyện đến 8 giờ sáng hôm sau. Đây là khoảnh khắc kỳ lạ nhất cô đã trải qua, không những không mệt mỏi mà còn cảm thấy thoải mái đến lạ.

Kiểm tra lại tình trạng phát triển dị năng, cô thấy mình đang ở trung cấp 0 của hệ mộc. Lung Lam nhớ lại trong truyện, trước lúc Lung Lam thật chết, người có dị năng cao nhất mà cô thấy đề cập đến là Nguyễn Hùng, thiếu tá của quân đội, hệ băng cao cấp 8. Lung Liên và Thanh Huyên chỉ ở cấp trung 4 và 5. Nghĩ đến vị anh hùng thiếu tá đó, cô cảm giác như một giai thoại. May mắn thay, anh ta không phải kẻ mà Lung Liên nhúng chàm vào. Cô còn nhớ rõ các tình tiết tác giả đề cập đến các nước khác đều có dị năng giả cao cấp, chỉ là họ giấu nhẹm đi. Không giống đất nước ta, chỉ có thiếu tá họ Nguyễn đã được vơi ra ánh sáng một chút.

Ngồi phân tích dị năng của mình, Lung Lam cảm thấy dị năng hệ mộc thật ra chỉ là hệ hỗ trợ, cũng có chút vô dụng nhưng trong mạt thế chỉ mong đủ ăn đủ sống được rồi không nên cưỡng cầu. Xốc lại tinh thần, cô quyết định đi lên gác xếp nơi chứa đồ đạc mà mẹ đã để lại cho cô. Vừa mở cửa ra, bên trong thật nhiều đồ, nào là bình, chum, vại, nhưng thứ cô thấy nhiều nhất là những chiếc gương đựng đồ. Bắt tay vào dọn dẹp và khám phá, cô cố gắng sắp xếp chúng thật hoàn hảo và phân loại để bỏ vào không gian. Dù biết chúng có giá trị liên thành vì là đồ cổ nhưng cô không muốn bán, dù sao cũng là đồ do tổ tiên để lại, nếu bán đi chắc ông cô sẽ treo cô lên đánh mất.

Khi đang loay hoay dọn dẹp những chiếc gương gỗ, bỗng cô có cảm giác rất kỳ lạ, một thứ gì đó đang kêu gọi cô. Đi theo cảm nhận của mình, cô nhận ra thứ kêu gọi không phải gì khác mà là một cái hộp nhỏ màu đen, phủ rất nhiều bụi. Dùng miếng rèm lau sơ sơ, cô bắt đầu mở ra. Một luồng ký ức tràn vào não cô, cô cảm nhận mình đã đến một thời không khác, nơi con người bị xiềng xích bởi bọn quái vật hình người dị dạng, bọn chúng hành hạ và khoái chí khi nhìn thấy con người như vậy.

Bỗng trời vang tiếng sấm, sau đó một tia sáng nổ ra rất mạnh khiến cô không thể thấy gì nữa. Cuối cùng, tia ý thức còn lại của cô trôi dạt đến một không gian đen, chỉ đơn thuần là màu đen. Lúc đang nghi hoặc, cô nghe thấy một giọng nam: "Tộc Giản ta, từng lấy thân vá cổng ngục, ngăn thế lực tàn ác, nhưng chỉ có thể phong ấn. Ta là người thứ hai của dòng họ này ghi lại trước khi chết, ta mong rằng con cháu họ Giản hãy cố gắng sống sót, tang thi sẽ sớm thức tỉnh. Con cháu ta hãy cố gắng sống sót, chỉ cần sống sót... chúng ta đã thất bại khi chiến đấu với chúng cùng các đạo gia khác. Hôm nay lễ tế m.á.u sẽ bắt đầu, hãy ghi nhớ lời ta... sống sót... tang thi... cấp ĐẾ... tỉnh... chạy... tiên..." đến chữ cuối là đã ngắt quãng sau khi âm thanh kết thúc.

Một vệt sáng xanh bay đến trên tay mình, một mảnh ngọc vỡ, nó tan chảy sau đó hòa tan vào thân thể cô. Cô đau khổ cố gắng tỉnh táo, nỗi đau này như từng lưỡi dao, lưỡi búa đập vào người cô. Cô hét trong tuyệt vọng ngay chính ở tiềm thức của mình. Sau một khoảng thời gian khá lâu, cơn đau từ từ mất dần. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy có một sự thay đổi ở dị năng của mình, nói đúng hơn dị năng của cô đã được chuyển đổi lên một tầng cao khác.

Lung Lam cảm thấy nghi hoặc, mọi chuyện cô thấy khi nãy giống như là phim truyền hình tiên hiệp vậy, nhưng dẫu vậy cũng không thể thoát nổi rằng cô vừa khai phá một bí mật động trời của thế giới này. Thì ra nó cũng không yên bình như cô tưởng. Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy nhức đầu, thầm nghĩ: "Thôi kệ, chuyện lớn thì có người lớn gánh. Mình vẫn là lo cho cái mạng nhỏ của mình thì hơn."

Cô nén sự tò mò của mình, dọn dẹp tất cả vào không gian và để phía ngoài nhà tranh. Sau đó xuống tắm rửa và mở Google Maps tìm địa chỉ của nơi bán phân bón. Cô quyết định nâng cấp không gian trước đã. Tiện tay cô thu luôn chậu sen đá để bàn vào không gian để xem thử cây sẽ phát triển như nào.

Trong khi dọn dẹp gác xếp, cô vô tình uống thử nước giếng trong không gian vì cảm thấy mệt. Ngay lập tức, cô cảm nhận được tinh thần sảng khoái hơn. Với một tâm trạng vui mừng, cô quyết định bắt một chiếc xe buýt đến ngoại ô thành phố để tìm nguồn cung cấp dinh dưỡng và phân bón cho đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro