Chương 2: Ngày Nào Mình Cũng Đem Đề Làm Cùng Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi đi học thì bắt gặp Hà My cũng đi ở phía trước và đang dắt xe vào trường, dạo gần đây tôi và cậu ấy thân hơn trước nhiều. Tôi cũng dắt xe và cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy để không bị phát hiện. Hà My bay nhảy tung tăng nhìn cực cực cực cực kỳ dễ thương!

Lúc đến lớp, Hà My đi chậm lại rồi thò đầu vào lớp tìm gì đó rồi lộ ra vẻ thất vọng. Tôi cười cười đi lại gần.

"HÙ!" Tôi hù cậu ấy.

"Hâm." Hà My không hề hú hồn mà còn nói tôi hâm... Quê vãi đạn!

"Nãy cậu thò đầu vào lớp tìm mình đúng không?" Tôi cười cười hỏi.

"Phải." Hà My đáp rồi đi thẳng vào chỗ ngồi. Sao trả lời khác kịch bản vậy!

"Hân hạnh quá đi." Tôi cười cười.

"Làm đề toán không?" Hà My hỏi rồi lấy ra hai cái đề, mỗi đề bốn trang.

"Có!" Dù hơi ngán nhưng được làm với crush thì nghìn trang cũng quất!

Hai bọn tôi cùng làm đề vừa nghĩ cách nên áp dụng công thức nào.

Khoảng bốn mươi phút sau, Hà My làm xong đề, còn tôi vẫn còn một câu chưa biết.

"Chưa làm xong sao?" Cậu ấy hỏi.

"Ừm... Câu này hơi khó." Tôi nói. Trời ạ, tôi vẫn còn quá kém...

"Để mình chỉ cho." Hà My nói, rồi còn dịch qua gần tôi hơn! Run quá, mình có thơm không vậy...

Sau đó Hà My giảng cho tôi, cách dạy của cậu ấy rất dễ hiểu, giảng tới đâu hiểu tới đó, đích thị là của tôi rồi! Phải giỏi hơn mới được!

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi thưa sư phụ!" Tôi đùa, nói.

"Tốt lắm sư đệ."

Đúng là tướng phu thê, cậu ấy hiểu tôi thế cơ chứ lị. Lúc này, hai thằng ban tôi cũng đến.

"Tuấn! Chiều nay đi chơi bóng rổ không? Mấy nay từ chối hơi nhiều đấy!" Thằng Hoàng nói, tôi định từ chối nhưng cứ cắm đầu học cả ngày cũng không nên.

"Được, mấy giờ?"

"Học xong đi luôn! Có thằng Khánh nữa!"

"Ừm." Tôi đáp.

"Haizz, có gái bỏ bạn, nói được tí câu là tìm cách dừng." Thằng Hoàng nói.

Chó má! Lỡ Hà My hiểu thì sao!

Tôi vội quay sang Hà My, cậu ấy vẫn ôn bài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ chưa phải lúc!

7.

Sau sáu tuần thay đổi, chăm chỉ thì tôi hoàn toàn có được sự tin tưởng nhẹ của thầy cô. Và bố mẹ tôi cũng vậy, lúc đầu mẹ tôi còn nghĩ tôi... bị bệnh chứ! Chắc tại do lúc trước tôi ngoan quá đây mà.

Chị tôi thì đi làm ở Sài Gòn nên không thể khen trực tiếp tôi được, chỉ có cách gửi quà về cho tôi, vậy là đủ.

Hôm nay tôi nhận được quà của chị, chị tặng tôi... sách về các môn học và một cuốn triết học, một cuốn văn học, tổng cộng bốn cuốn. Ngoài ra chẳng còn gì, thật là!

Nhà tôi thì bình thường thôi (tôi đoán thế), nhưng đủ ăn đủ mặc, thêm một thành viên vẫn ổn chán ấy chứ.

...

Ngày mai có bài kiểm tra mười lăm phút nên tôi phải học đêm ôn tập. Lát sau tôi có hơi khát nước nên xuống nhà uống thì bị đập bầm dập.

"Ông ơi, nhà có trộm!"

Là mẹ tôi...

"Mẹ, con mà! Tuấn đẹp trai của mẹ đây." Tôi xoa xoa đầu, đau muốn chết!

"Tuấn? Giờ này không ngủ ở đây làm chi?" Mẹ tôi hỏi.

"Con khát nên xuống uống mà bị đập thế này đấy chứ." Tôi nói, mở tủ lạnh lấy chai nước hút cái rộp hết sạch.

"Con lên phòng đây, mẹ ngủ ngon nhé ạ."

...

Sau khi làm đi làm lại đến nhừ cả đề thì tôi lấy sách ngữ pháp và bài tập tiếng Anh của chị tôi ra học nốt, thế mới xứng với Hà My chứ.

Tôi học thì hiện tại đơn đầu tiên, lúc đầu nhìn đúng rối, tôi chả hiểu đâu là đâu, V là cái gì, S là gì cả nên phải dùng google search giúp đỡ.

Sau suốt một tiếng dằn vặt để học thì tôi đã áp dụng được thì hiện tại đơn cũng như lát đát vài cái bài tập. Cũng đã 1 giờ nên tôi quyết định ngủ, hôm sau lại học tiếp.

8.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn cả mấy ngày kia, 4 giờ rưỡi tôi dậy để nấu ăn một bữa thịnh soạn cho ba mẹ. Lúc này mẹ tôi cũng chưa thức, bình thường 5 giờ mẹ tôi mới dậy nấu cơm cho cả nhà.

Tôi chiên trứng, kho thịt rồi luộc rau, như vậy là xong bữa sáng. Vừa làm xong thì mẹ tôi cũng thức dậy và ra ngoài.

"Trời đất, mày làm gì dậy sớm vậy con?" Mẹ tôi hỏi.

"Nấu ăn ạ, con để trong bếp ấy, con ăn rồi nên ngồi đây ôn bài tí đi học nốt." Tôi đáp, mẹ tôi há hốc mồm, trước giờ mẹ có bảo tôi vào bếp là tôi trốn, vậy nên lần nấu ăn này là nhờ phần lớn Youtube chỉ dẫn cả.

"Mày còn gì để làm cho mẹ sốc nữa không? Sốc một lần thôi chứ hoài mẹ mày hoài nghi nhân sinh đó con."

Trời ạ! Mẹ nói vậy thì tôi cũng chịu luôn đấy. Tôi mở điện thoại, vào một app bài tập ngữ pháp để làm online cho tiện.

Chơi chơi bấm bấm một lúc thì cũng đã 6 giờ, tôi chào ba mẹ rồi đạp xe đến trường.

...

Tôi vừa đi vừa ngân nga bài hát "Nơi này có anh" của Sơn Tùng M-TP.

"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương...

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.

Ngắm em thật lâu... con tim anh yếu mềm.

Đắm say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm.

Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh.

Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh.

Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ.

Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ..."

Bài hát này y như thông điệp tôi muốn gửi đến Hà My vậy, từ lúc cô ấy bước vào đời tôi như được chuyển sang trang mới...

Tôi ngân nga thêm chút nữa thì đến trường, tôi vào gửi xe rồi đi vào lớp, hôm nay tới phiên tôi và Hà My trực nhật.

...

Bước vào lớp, quả nhiên Hà My vẫn chưa đến, bình thường khoảng 6 giờ 20 phút cô ấy mới đến, giờ chỉ mới 6 giờ 10 thôi.

Tôi vừa trực chậm để đợi Hà My, vừa ngân nga hát bài "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng. Tôi thuộc hết tất cả bài hát của Sơn Tùng, anh ấy là huyền thoại cơ mà!

"Muộn rồi mà sao còn...

Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào.

Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai...

Ôm tương tự nụ cười của ai đó.

Làm con tim ngu nghê như muốn khóc òa!

Vắt tay lên trên trán mơ mộng~

Được đứng bên em trong nắng xuân hồng.

1 giờ sáng!

Trôi qua, trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man

Âm thầm gieo tên em vẽ lên hi vọng

Đúng là yêu thật rồi! còn không thì hơi phí này

Cứ thế loanh quanh, loanh quanh, loanh quanh, lật qua lật lại 2 giờ..."

"Hát hay quá nhỉ."

Tôi vội quay sang, Hà My đã đến từ lúc nào không hay. Tôi ngại ngùng gãi đầu:

"Cậu đến lúc nào vậy?"

"Từ lúc cậu hát đến chỗ 'nằm trằn trọc vậy đến sáng mai, ôm tương tư NỤ CƯỜI CỦA AI ĐÓ' ấy." Hà My đáp, còn nhấn mạnh chữ nụ cười của ai đó nữa.

Tôi và Hà My trực nhật xong thì quay sang giải đề, hôm nay chúng tôi giải đề Lý.

Tính đến nay cũng gần ba tháng, tôi đã khác xưa rất nhiều. Từ một đứa suốt ngày rong chơi như cấp hai và đầu năm lớp 10, giờ tôi đã lên được tất cả các môn trên 6 trong kỳ thi giữa kỳ. Nhưng tất nhiên là khoảng cách giữa tôi và Hà My vẫn còn xa chán!

...

Hôm nay, tôi vẫn đến lớp sớm như mọi khi, vừa vào lớp lại thấy Hà My đến trước tôi, sao nay cậu ấy đến sớm thế nhỉ?

"Chào, nay mình đến trước rồi nhé!" Hà My cười rạng rỡ, híp mắt làm tim tôi rộn nhịp.

"Ừ, nay cậu đến sớm nhỉ?" Tôi cười lại, tôi có cảm giác nụ cười của tôi trông sẽ rất ngố!

"Hôm nay bố mình có việc đi sang đường này, tiện thể đưa mình đi."

Tôi im lặng, tôi vẫn còn nhát chán nên không biết đề tài gì để nói cả.

"Này." Cậu ấy lên tiếng.

"Hả?"

"Hát cho mình nghe đi, bài lần trước ấy."

Tôi hơi bất ngờ, tôi biết là mình có chút năng khiếu âm nhạc, nhưng chỉ ở mức bảy điểm thôi, tôi tự chấm vậy.

"Không được à?"

"Được mà, tất nhiên là được."

Làm sao tôi dám từ chối gương mặt đáng yêu đó?

Tôi bắt đầu hát.

"...~~~..."

[PHẦN HÀ MY]

Hát hay quá đi! Giống hệt như... Cả thế giới hiện tại trước mắt mình chỉ có một mình cậu ấy vậy.

Tôi chìm sâu vào giọng hát trong trẻo, nốt cao nốt thấp đó.

Uớc gì... Bài hát cậu ấy hát là nói về mình nhỉ.

...

Sau khi cậu ấy hát xong, tôi vẫn còn chìm trong những lời bài hát của cậu ấy.

"Hà My?"

"..." Tôi im lặng, vẫn đang mơ hồ và chưa thoát khỏi thế giới ban nãy.

"Hà My ơi? Mình hát tệ quá nên cậu gục ngã rồi á?"

Tệ cái... đầu cậu! Hay chết đi được!

"Không có, cậu hát hay lắm."

"Hì, nay cậu có đem đề theo không?"

"Có." Tôi đáp.

Ngày nào mình cũng đem để làm cùng cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro