Chương 9. Hỏi Chị Google...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên, kì thi tới rồi! Tôi chưa bao giờ hồi hộp như vậy bao giờ nhưng... sợ quá đi.

Tôi không sợ giáo viên gác khó mà sợ giáo viên thấy học sinh quay đầu nhẹ đã đánh dấu bài, tôi nghe kể trường có một giáo viên như thế.

Thường thì khi thi giám thị gác có thể sắp lại chỗ ngồi, huhu tôi muốn ngồi với em cơ, lỡ xếp ngay thằng nào thì sao?

Tôi thở dài...

"Sao thế?" Em hỏi tôi.

"Hừm... Không có gì đâu." Tôi cười, dám cá rằng tôi hiện giờ trông rất ngáo luôn.

Em nhìn tôi vẻ khó hiểu, sao mà em hiểu được tôi đang sợ thằng khác tranh chỗ của tôi...

...
Giám thị tới! Là ai đâyyy?

Hóng quá.

... Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toác lên vẻ thuần phục, quý phái. Không ai khác ngoài cô Linh, giáo viên tiếng Anh nổi tiếng là khó tính, dạy khối 12!

Tôi chỉ nghe kể về cô Linh từ mấy anh chị lớp 12 thôi chứ cũng không điên mà qua khu 12 để xác thực, giờ thì được một vé review miễn phí ngay kì thi luôn!

Hôm nay thi Toán với Lịch sử, may là tôi học lên rồi, chứ dốt như lúc trước mà gặp ngay cô Linh gác thì tôi hết cứu ấy chứ!

"Nghe nói cô này khó lắm đấy." Em nhìn cô đang bước vào lớp rồi nói với tôi.

"Ừ, tớ cũng từng nghe danh, cô ấy tên Linh." Tôi cười, em đáp lại tôi một nụ cười xinh như hoa, à không, hơn cả hoa luôn!

Cô Linh bước vào, "Tất cả ra ngoài, tôi sắp chỗ."

Toang! Điều tôi lo đã tới rồi... Thằng nào sẽ được ngồi với em đây?

"Có lẽ không thể ngồi chung rồi nhỉ?" Em nói.

"Chắc thế... Buồn quá đi."

Em cười hihi. "Tớ cũng thế!"

????

Em cũng... buồn vì không được ngồi với tôi sao?

Ủa... Buồn mà cười là như nào?????????

...

Sau khi được sắp xếp chỗ, tôi ngồi bàn nhì, kế bạn Hà. Còn em ngồi với Hoa, là con gái!
Tuyệt vãi!

Tôi vui vẻ.

"May quá, Tuấn, cậu nhớ chỉ tớ với nhé!" Hà quay sang nói nhỏ với tôi.

"Không, sao phải chỉ cậu chứ? Tự làm đi." Tôi cọc ngang, mắc gì không học đi, ở đó mà copy người khác?

Cậu ta cười khẩy, nói: "Tớ biết cậu thích Hà My đấy, không chỉ thì tớ sẽ nói với cậu ấy! Sao hả?"
Tôi nhìn cậu ta vẻ khinh thường, "Vậy tôi cảm ơn vì đã tỏ tình giúp tôi."

Cậu ta sốc toàn tập, như thể không tin là tôi dám nói thế.     
 
"Im lặng! Tôi phát đề mà ồn thì nghỉ thi." Cô Linh quát to.

Xung quanh lập tức im ắng hẳn đi. Cô bắt đầu phát bài.

"Được lắm, thi xong tớ sẽ nói với cậu ấy! Dám không chỉ tớ." Cậu ta nói.

Tôi tỏ vẻ don't care.

Thật ra là don't cái con khỉ ấy!!!!!

Lỡ cậu ta nói thật thì sao trời? Tự nhiên ngồi dính ngay ả mách lẻo!

Nhưng... nếu vậy thì tiện để thổ lộ luôn nhỉ? Mà lỡ em né mình luôn thì toang... Không không! Phải can đảm thì mới có được em chứ!
Nếu như thế thì phải cảm ơn ả Hà rồi!

...

Sau khi làm toán xong, tôi nhìn sang em thì thấy em cũng đang nhìn tôi, rồi đột nhiên em nhăn mày, hứ một cái rồi quay sang chỗ khác.

Ủa gì vậy?? Tôi có mắc lỗi gì là em giận à? Sao lại nhìn mình như vậy trời?

Tự nhiên tôi xịt keo luôn...

...

"Em nữ bàn ba, lên đây ngồi!"

Tôi hết hồn. Thì ra là ẻm Hà nó nhìn bài tôi nên bị cô quẳng đi chỗ khác.

Đáng đời.

Tôi lại nhìn sang em, em nhìn tôi rồi liếc sang chỗ Hà vừa bị đổi và nhếch mếp như 'kẻ chiến thắng'...

Chẳng lẽ... Em khinh tôi vì giờ bị ngồi một mình ư?!

Gì ta? Chắc không phải đâu... nhỉ?
...

Khoảng 15 phút sau thì hết giờ làm bài. Cô nhanh chóng đi thu. Thực sự thì ngồi chỗ này, tôi áp lực muốn xỉu! Mắt cô chắc cũng phải chục con, tia nhanh kinh khủng, biết bao nhiêu là người bị đổi hết chỗ này tới chỗ kia, cô cũng U50 rồi chứ đùa, thế mà mắt nhạy khiếp ạ!

Tôi nhanh chóng nhìn chỗ của Hà My thì nhận ra em ấy đi đâu mất rồi.

????

Gì lẹ vậy? Mới thấy ngồi đây mà trời?

Tôi xách balo chạy ra ngoài cũng không thấy em đâu.

Em giận mình cái gì sao? Bỏ đi nhanh vậy cơ?
Tôi ỉu xìu.

"Ê! Thi ổn không? Tụi tao phòng 2, dính ngay thầy Sơn gác, chẳng copy được ai!" Thằng Hoàng chạy tới vỗ vai tôi.

"Ừ." Tôi đáp đại.

"Sao sầu đời thế? Không làm được hả?" Thằng Hoàng nói thêm.

"Được, nhưng mà em ấy..."

Thằng Khánh như đã hiểu vấn đề.

"Nãy tao thấy Hà My đi với Hà lớp mình đấy."

"Hả?" Tôi quay lại.

Ả đi nói thật rồi!

"À phải đấy, đi bên nào nhỉ?" Hoàng nói.

"Ký túc xá nữ." Khánh trả lờ
i.
Ký túc xá nữ thì sao mình đi vào được!!

"Trời ạ..." Tôi rầu.

"Mày sao vậy? Con Hà nó làm sao à?" Hoàng hỏi.

Tôi đành kể chuyện ban nãy với tụi nó.

"Má! Chơi thế thì chịu." Thằng Hoàng cay giùm tôi.
"Thế thì tiện tỏ tình luôn đi." Khánh nói.

"Tao cũng định thế. Mà tao không biết tỏ tình thế nào cả." Tôi đáp, nãy giờ tôi rầu vụ này đó.

"Thì nói 'tui thích bà' là được chớ gì mạy!" Thằng Hoàng nói.

Thằng này ngu xuẩn thế đấy, có ai tỏ tình kiểu đấy không?

Đúng là nói câu nào dốt câu đó.

"Chuẩn thằng chưa yêu bao giờ mà thích dạy đời rồi đấy Hoàng ạ." Thằng Khánh vỗ tai vẻ an ủi...

"Chó này!! Mi nói gì cơ?!"

...

"Thôi đê! Để từ tao hỏi chị Google."
Chị google à, em tin chị đó, đừng làm em thất vọng nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro