Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sao cô không còn đến làm phiền anh,cô bé hồn nhiên ngày nào không còn lẽo đẽo đi theo anh , hỏi hang rối rít. Giờ ra về, đứng trước cổng trường , anh vẫn tìm kiếm bóng dáng của cô ,không hiểu sao anh cảm thấy trống vắng
Cũng đã hơn một tuần trôi qua , cô không đến trường, anh cũng chỉ đứng ngoài lớp tìm kiếm cô trong lớp học . Những bình nước được đặt bên balo hay những miếng băng gạch trong tủ , anh điều biết do cô làm , anh cũng thấy cô theo anh ra về
Anh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân ,có thể anh thích cô mà không nhận ra ? Có rung động nhưng dối lòng ? Anh chỉ có thể bày tỏ chán ghét cô vì hễ cứ tới gần cô , tim anh lại vô thức đập nhanh , anh không biết nó là gì nên anh tưởng mình bị bệnh rồi . Anh vùi mìn vào việc học để có thể quên đi hình bóng của cô , đúng vậy còn có trách nhiệm của bản thân , vì anh là người thừa kế của gia tộc , anh không có quyền được yêu đương , hôn nhân của anh không thể do làm chủ . Anh nghĩ chỉ cần lạnh nhạt với cô thì cô sẽ từ bỏ nhưng không , càng lạnh nhạt với cô , cô càng kiên trì theo đuổi, cho đến khi anh mê mẫn hình ảnh của cô thì cô lại từ bỏ . Nếu cô chỉ cần kiên chì thêm chút nửa , một chút nửa thôi. Chờ khi anh đã có thể nắm vững quyền lực trong tay , có chỗ đứng vững trong giới showbiz này thì anh nhất định sẽ không ngần ngại mà chấp nhận tình cảm của cô , cho cô hạnh phúc  .
Nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ ôm lấy cô thật chặt , thu nhỏ cô lại rồi bỏ cô vào túi , để  cô mãi mãi bên anh , một bước không rời
" A , học trường "
Anh quay bật người , hướng về tiếng nói phát ra , nụ cười trên môi đang rạng rỡ như kỳ vọng đó là cô , nhưng không......... nụ cười trên môi anh lạnh ngắt .Khôi phục vẻ hờ hững hàng ngày , anh nói :
" có chuyện gì ". Người mà anh chờ đã không xuất hiện , ha... sao phép màu có thể xảy ra với một người vô tình như anh
Người đứng trước mặt anh là Quỳnh là bạn thân của cô ( gia đình của Quỳnh là giàu thứ 4). Anh biết cô vì gia đình của cô và anh hợp tác làm nhiều năm rồi .Anh biết hai người là bạn thân , có lần anh thấy hai khoác vai nha xuống căn tin và vụ hôm trước Quỳnh là người duy nhất trong lớp bênh vực cho cô bé của anh
" Anh đang tìm Vy Anh sao ?"
" Đúng vậy thì sao" anh trầm giọng đáp
" Tử Thiên anh có biết là Anh là con gái út của tập đoàn Võ thị . Anh nghĩ sao mà nó đi ăn cắp "
Anh ngạc nhiên " sao chứ cô ấy là người của tập đoàn Võ thị "
" Đúng vậy . Mà anh không biết sao , tuần trước nó đã bay sang nước ngoài để đi du học rồi"
Trong lòng anh lúc này hụt hẫng vô cùng , có lẽ anh mất cô thật rồi, trong lúc anh đi về lớp thì
" Tao không ngờ mày lại cao tay thế . Con nhỏ đó cũng thật biết điều tự động biến mất khỏi tầm mắt mình "
"May mà học trưởng không biết tao là người cố ý vu oan giá họa cho Vy Anh . Ai biểu nó cứ bén mảng đến học trưởng"
Anh cuộn tay thành đấm ,gân xanh nổi lên, con người hằn cả tia máu tỏa luồn sát khí như muốn giết chết hai người vừa phát ngôn ra câu đó
Thật không ngờ Tử Thiên lại có ngày bị dắt mũi như vậy!
Anb sai rồi ! Nhưng bây giờ anh không biết tìm cô ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro