Chương 1: Đại thụ tỏa bóng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Khi Zapihha nhắm mắt, nắng trên bầu trời kia cũng tắt. Và khắp không trung lại mịt mùng gió tuyết, những cột băng tím lại trở về với sự giá lạnh.

Huệ Nha vẫn khóc, nàng hôn lên vầng trán và mái tóc Zapihha, rồi nàng ôm lấy anh thật chặt. Trong đầu nàng, những kỷ niệm cùng anh đang tràn về như những đợt sóng dạt dào.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong đường hầm thời gian, rồi họ đã được đưa tới thế giới tương lai điêu tàn này. Đêm đầu tiên, họ đã sưởi ấm cho nhau trong căn nhà kính heo hút ấy, giữa cơn bão tuyết điệp trùng.

Rồi họ đã cùng vượt một chặng đường dài qua những thành phố chết, cùng chiến đấu bên nhau trước bao loài quái vật hung tàn, cùng cưỡi trên lưng con sói sừng tấm dong duổi qua bao vùng đất ngập tuyết.

Rồi họ đã cùng có những đêm thanh bình ở cánh rừng Tallakalar, cánh đồng hoa băng Ymiya, hay khu vườn ngân hoa. Và rồi chỉ mới sáng nay thôi, họ đã cùng thức dậy và ngắm bình lên trong thung lũng Elletilli tươi xanh...

Tất cả những hình ảnh ấy, những kí ức ấy cứ không ngừng lướt qua nhoang nhoáng trong tâm trí Huệ Nha, và chúng khiến nàng đau đớn. Và nàng càng đau đớn hơn khi cảm thấy thân xác Zapihha đang mất dần hơi ấm, mất dần. Và rồi, nàng cũng không thể nào ôm anh được thêm nữa, vì anh đang tan ra.

Cơ thể anh đang dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ màu lam biếc.

Vô vàn.

Và chúng đang thoát cả ra khỏi vòng tay nàng và bay lên cao, như thể những vì sao đang bay trở về bầu trời, mà nàng chẳng thể níu giữ.

"A, đấy là linh hồn anh đó sao?"

Huệ Nha ngước nhìn lên, những đốm sáng cứ bay lên cao dần, và chúng lấp lánh một cách u buồn.

"Em đã nói anh không phải con người rồi mà."

Nàng mỉm một nụ cười méo mó.

"Giờ em sẽ giết chúng."

Nàng vươn mình đứng dậy khỏi nền tuyết.

Khi nàng đứng dậy, mái tóc nàng chợt bùng lên thành những dải lửa đỏ hừng hực, và con mắt bạc của nàng cũng cháy sáng lên rực rỡ.

"Giết chúng."

Nàng triệu hồi thanh Hỏa nhiên kiếm trở về tay và bước thẳng về phía trận chiến đằng xa kia, nơi Ebenie đang một mình đương cự với hai tên tà thần Meazil và Sevejela.

"Em sẽ giết hết chúng. Từng tên một."

Nàng nghiêng đầu và nở nụ cười của tử thần, một nụ cười man dại và chết chóc, ánh nhìn của nàng mỗi lúc một thêm cháy rực, cả con mắt bạc bên trái và con mắt đỏ bên phải đều đang cháy rực. Và những làn tóc lửa dài miên man bay phần phật phía sau lưng nàng không những tỏa ra sức nóng kinh hoàng, mà còn bùng tỏa ra vô vàn những hạt bụi bạc lấp lánh. Một hình ảnh tuyệt mỹ mà đáng sợ.

"Ta là Tử thiên thần. Ta là Lửa hủy diệt. Ta là nỗi khiếp sợ, là ngày tận thế của các ngươi!"

Cơn thịnh nộ của nàng mỗi lúc một lớn mỗi lúc một cuộn trào, và năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ nàng khiến khắp vùng trời phía trên cao kia cũng đang ửng lên một sắc đỏ, những đám mây đen vần vũ giờ đã biến thành những cuộn mây lửa đỏ như máu. Và chẳng còn mưa tuyết nữa, mà thay vào đó là những luồng gió nóng hầm hập, khiến cho những cột băng tím khổng lồ kia cũng bắt đầu tan chảy.

"Ta sẽ nghiền nát các ngươi tới mảnh xương cuối cùng, thiêu rụi các ngươi tới tận từng tế bào!!"

Nàng vẫn bước tới trong bộ thần giáp đỏ rực và thanh kiếm đỏ rực, trong muôn vàn những tia lửa điện xẹt ra lách tách và bụi bạc óng ánh. Luồng khí nóng từ nàng tràn tới khiến cả hai tên tà thần đều quay nhìn nàng với ánh mắt thoáng có một nỗi e sợ, và trái tim chúng đang run rẩy.

"Ôi không, con bé đó..." Ả thần băng Sevejela nhíu mày, sắc mặt ả tái nhợt. "Thứ quái quỷ gì đây?"

"Hãy nhìn những ngọn lửa của nó kìa." Gã thần Meazil gầm gừ, cặp mắt vàng của hắn tối sầm. "Ồ không, nhưng ta mới là thần mặt trời."

"Số các ngươi đã tận rồi, Meazil và Sevejela." Ebenie dằn giọng, mái tóc trắng của nàng bay lồng lộng, và đôi mắt màu lục của nàng cháy biếc, thanh kiếm năng lượng trên tay nàng xanh rực. "Hỡi các vị thần xấu xa, hãy vùng vẫy lần cuối cùng đi. Giờ là thời khắc của tuyệt vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro