Chương: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Con mau lại đây ăn cơm" Thủy Nhiễn gọi cậu.

   -"Con tới liền" Cậu nói rồi chạy tới ngồi kế bên Thủy Nhiễn.

   -"Con ăn đi, ăn nhiều vào" Thủy Nhiễn nói rồi gấp một miếng tàu hũ bỏ vào chén cậu

   -"Nhưng còn mẹ Nhiễn thì sao?" Cậu nhìn nàng hỏi.

   -"Mẹ không đói lắm đâu" Thủy Nhiễn xoa đầu cậu.

   -"Vậy con cũng không đói, mẹ Nhiễn không ăn con cũng không ăn" cậu giận hờn phụng phịu mặt xoay người ra hướng ngược lại nàng.

Thủy Nhiễn xoay người cậu đối diện với nàng tay phải giơ lên ngắt nhẹ vào cái má đang phình lên của cậu nói:"Con trai từ khi nào đã biết làm nũng rồi, đáng yêu chết mất. Được rồi mẹ ăn con cũng phải ăn đấy.

Thủy Nhiễn cầm chén lên gấp đồ ăn cho mình. Thất Tịch thấy nàng đã chịu ăn thì cũng cầm chén lên ăn.

Cậu vừa ăn vừa ngắm người mẹ xinh đẹp của mình. Giờ nhìn kĩ thì thấy nàng cứ như thiếu nữ 18 ấy. Nếu không cất giọng nói thì cậu đã nghĩ là chị gái nào, chứ không phải là mẹ mình. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp giọng nói phúc hậu hiền lành trong trẻo, nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành. Ban đầu nếu nàng không gọi cậu là con thì cậu cũng chẳng biết nàng đã 30 tuổi.

   -"Mai con đi bái sư đi" Thủy Nhiễn nói.

Cậu khó hiểu:"Bái sư"
    -(Bái sư là đi nhận thầy dạy học, xin làm học trò.) Tiểu Mễ

Cậu lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi lả tả xuống, nhìn đáng thương vô cùng, ai nhìn cũng thấy thương xót muốn bảo vệ:"Tại sao, con chỉ muốn ở với mẹ Nhiễn, con không đi đâu hết"

Đến thế giới này cậu có được tình thương của mẹ, sao có thể từ bỏ được. Cậu không muốn từ bỏ, không cam lòng 1 lần nữa lại có như không có.

  Thủy Nhiễn ôm cậu vào lòng an ủi nói:"Được rồi mẹ không bắt con đi nữa, ngoan nín khóc." (Mẹ sắp hết thời gian rồi, con phải mạnh lên mới có thể cứu được mẹ. Nàng ta sắp đến rồi.)

Thất Tịch vừa khóc vừa nói:"Hức hức, mẹ hứa sẽ không bỏ con nha."

   -"Mẹ hứa"(Mẹ xin lỗi mẹ không thể giữ lời hứa với con được. Cho dù con không cứu được mẹ, thì con cũng phải mạnh lên vì bọn họ sẽ đến bắt con đi 1 lần nữa. Con phải mạnh lên để không bị bắt được, sao đó tìm một nam nhân con yêu làm bạn đời con sẽ không cần lo lắng nữa, con sẽ hạnh phúc bên người con yêu. Chỉ cần con hạnh phúc, bọn họ sẽ buông tay thôi.)

Nàng vừa dỗ vừa nói:"Mắt con sưng đỏ rồi kìa. Đừng khóc nữa, không phải mẹ đã hứa rồi sao. Ngoan"

_______________________3 tháng sau

Trong 3 tháng này cậu rất hạnh phúc và cực kỳ vui vẻ. Cậu cùng nàng kiếm củi để bán. Còn phụ nàng làm bánh. Cậu được nàng đem ra chợ. Còn được nàng hát ru mỏi tối. Nàng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện trên đời. Mặc dù cậu đã có Tiểu Mễ, nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.

Hôm nay cậu phụ nàng làm bánh. Thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng nói ở ngoài vọng vào: Thủy Nhiễn, đúng như lời ta hứa với nàng hôm nay ta đến đây đón nàng "đó là giọng của 1 người thiếu nữ tầm 20 tuổi.

Nghe người thiếu nữ nói Thủy Nhiễn liền ôm lấy cậu chạy vào phòng. Nàng lấy trong tủ ra 1 sợi dây chuyền đeo vào cổ cậu. Sao đó vẽ một trận pháp bằng máu của nàng

   -"Con không được bước chân ra khỏi trận pháp này hiểu chưa" Nàng căn dặn. Rồi để cậu lại bên trong trận pháp. Còn nàng đi ra khỏi phòng.

_______________Hết Chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro