Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người cứng đầu đến mấy, chết một lần cũng hiểu được quay đầu"

Từ Thuần Nhã khép mắt lại,  bình ổn hơi thở, mùi thuốc sát trùng vương vấn nơi chóp mũi.  Miệng vết thương nơi cánh tay vẫn âm ỉ đau, đầu đầy mồ hôi, mái tóc ngắn rũ xuống, che khuất khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Cô cắn răng,  khoác chiếc áo đen bó đã hơi bạc màu

Thuần Nhã kiểm tra khẩu súng glok 21, chậm rãi nắm chặt nó . Từ Thuần Nhã nở nụ cười
"ông nội,  con sắp giết được kẻ thù của chúng ta rồi.  Con sẽ giết ả ta. Và cả người đàn ông đó"

-----------------------------
Công ty giải trí tân đồ!
 
Người đàn ông đứng trước cửa kính, giống như kiên nhẫn chờ đợi ai đó.
Từ Thuần Nhã đi vào,  vóc dáng người đàn ông lập tức  đập vào tầm mắt. Bộ âu phục màu xám làm hắn trông cao quý biết bao.  Chậc!  Gương mặt này đáng tiền biết bao. Khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh. Đẹp không tả xiết.  Ngày xưa,  khi còn là Từ đại thiếu gia nhà họ Từ, cô thích hắn,  hắn từ chối. Lí do,  cô là con trai, ừm thì cũng phải. Thân phận này của cô sẽ không được khôi phục,  cần gì phải làm khó người ta. 

Hắn có sự khôn khéo, dẫm lên xác người mà ngồi lên vị trí tổng giám đốc tân đồ...

Dù có dẫm lên xác của thân nhân huynh đệ hắn cũng không áy náy

Cô nhìn hắn, từng trận ác hàn và ghê tởm lan tràn trong cơ thể 

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ.

Từ Thuần Nhã giương mắt nhìn Dạ Hoàng Minh 

" Tôi thật không ngờ,  quan hệ của chúng ta sẽ đến mức này "

Từ Thuần Nhã đặt súng lên trái tim của Dạ Hoàng Minh.
Dạ Hoàng Minh ung dung nhìn cô gái trước mặt

"Cô có thể giết được tôi sao?"

" Sao không,  giết anh,  giết cô ta,  tôi cũng sẽ bồi mạng theo"

" Cô định đồng quy vu tận với tôi" Dạ Hoàng Minh khêu cằm cô,  khoé mắt hồ ly hơi xếch lên, cười tủm tỉm

" tôi muốn cô ta! "

"Cô có tư cách đoif hỏi gì  ở tôi ở tôi sao"

Từ Thuần Nhã cười lạnh:

"Anh nên hỏi khẩu súng trên tay tôi cơ"

Cô nhướng mày,  tay dùng lực,  khẩu súng đè mạnh thêm nơi trái tim của hắn. Dạ Hoàng Minh từ cổ họng phát ra tiêngs cười sung sướng. Lồng ngực nhẹ rung động 

" cô có thể giết được tôi sao"

"Cái cô cần là nghĩ xem cô sẽ chết như thế nào.  Là bị súng bắn chết?"

Từ Thuần Nhã bật cười, cái chết có quan trọng sao,  hận thù đã ăn mòn tâm trí cô rồi. 

Ánh mắt tịch mịch nhìn lướt qua phòng nghỉ.  A!  Hẳn là cô ta ở trong đó.
Từ Thuần Nhã bóp cò.

"pằng"


Từ Thuần Nhã tay che miệng vêts thương  , hơi bất ngờ quay đầu nhìn lại,  đứa em họ mà cô bảo vệ bằng cả mạng sống, trong tay cầm súng.

" Chị họ,  chị nên đi rồi. "
Từ Thuần Nhã rũ mắt, cảm nhận thân mình dần chết lặng. Cô nhếch mép,  viên đạn từ khẩu súng bay thẳng về phía Từ Như Nhã. 

Cô giễu cợt nhìn về đứa con gái yểu điệu, nhu mì kia. 

" Nếu cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, vậy tôi chỉ có thể giết cô ". Đã từng tôi tưởng tôi có thể bù đắp  cho cô. Nhưng cô,  rất biết ngụy trang .

Dạ Hoàng Minh tôi nghĩ anh không yêu ai cả ,  cô ta chẳng qua chỉ là con cờ. Tất cả đều là con cờ của anh mà thôi.  Tôi,  cô ta và cả Từ Như Nhã.
Dạ Hoàng Minh anh tin tôi đi,  rồi có một ngày anh sẽ chết trong tay người mình yêu. Chết thật thảm,  giống như tôi bây giờ,  đau đớn đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro