Tiểu Ngọc và Tịnh Lan quen biết nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lễ Nguyên Tiêu, Hoàng Thượng ra lệnh cho mở hội 3 ngày 3 đêm để đất trời cùng vui theo. Mạt Nguyệt được đề cử vào cung để múa hát . Lúc đó , Mạt Nguyệt vì k biết biểu diễn như thế nào nên đã tìm đến Tiểu Ngọc xin giúp đỡ đổi lại , Mạt Nguyệt phải mời cô ấy 800 bữa ăn . Tiểu Ngọc và Mạt Nguyệt đến Y Nguyệt Cư( nơi Mạt Nguyệt sống) dạy cho Mạt Nguyệt . Mạt Nguyệt hỏi :" K phải tỷ đag cần tìm cao nhân để học đàn sao?" Tiểu Ngọc trả lời :" Đúng thế ! Nhưng ta vẫn chưa tìm đc ai hazzzzz!" Đúng lúc đó Bào Ma Ma tới ( Mẹ nuôi của Mạt Nguyệt) :" Mạt Nguyệt con quên là ta cũng biết về đàn sao !". "Đúng thế ! Sao con  lại quên đc cơ chứ xem đầu óc con này ! " Tiểu Ngọc ngạc nhiên hỏi : " Bào Ma Ma cũng biết đàn sao vậy là tốt rồi . Người có thể dạy con đc k?" "Được thôi ! Nhưg bây giờ con phải đàn 1 bản để ta xem . " " Vâg ạ!"
Tiểu Ngọc ngồi xuống đàn 1 bản. Đúng lúc đó, Nạp Lan Đông đi ngang qua Y Nguyệt Cư :" Tiếng đàn này nghe thật rung động lòng người" . " Hay quá!Hay quá" *tiếng vỗ tay vang lên*
"Thôi được rồi bây giờ ta chỉ cho muội cách thi để có thể chiến thắng ngoạn mục nhá". "Tiểu Ngọc cám ơn tỷ" ." Không có gì ,muội mời ta 800 bữa ăn là được rồi" Mạt Nguyệt thở dài hazzzzz....
Đêm nguyên tiêu , Lý Quân Ngu đi xem hội cùng với 3 huynh đệ , 1 trong số họ nói :" Đệ nhìn xem trong số các cô nương ở đây có ai mặc y phục màu tím k?". "Để làm gì vậy ? " . "Ta nghe nói vị cô nương ở Tử Đàn Điện xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành , đặc biệt là rất thích màu tím. Vì vậy, ta rất muốn xem vị cô nương đó như thế nào." Lý Quân Ngu nói :" Huynh nên nhớ huynh còn vợ con ở nhà đợi đấy "." Đệ nói chuyện này làm gì làm ta mất hứng hazzz"
Có người bán tranh của Lý Quân Ngu nhưg đặc biệt Tiểu Ngọc lại k mua * trước đây Tiểu Ngọc phải mua cho bằng đuọc tranh của tài tử ấy .*Lô Tịnh Lan đi qua nói"tranh của Lý Quân Ngu ta mua hết Tiểu Ngọc liền quay lại ngăn cản* vì đó là tranh giả* :"Vị cô nương này ,có phải muốn giành tranh của Lý Quan Ngu với ta k hả ?" "Nếu đây thật sự là tranh của Lý Quân Ngu thì ta đánh nhau cũng phải giành với cô". Tịnh Lan ngạc nhiên hỏi:"Ý cô là gì hả ?" . "Tranh của Lý Quân Ngu rồng bay phượng múa có người muốn giả danh cũng có mà " Ông chủ tức giận nói :"Này vị cô nươg kia, cô k mua thì đi ra chỗ khác đừng ở đây nói lung tung " ." Ta nói lung tung, chữ của Lý Quân Ngu như rồng bay phượng múa 2 chữ Sơn và Tâm nhìn rất giống nhau . Ông xem trên tranh của ông 2 chữ Sơn và Tâm khác biệt hoàn toàn"
Tịnh Lan nói :
" Ông buôn bán k thật thà, ta k mua nữa . Hứ"
"Cô nương , đa tạ cô , nêu k có cô thì hôm nay bị lừa rồi"
"Không có gì đâu"
"Xin hỏi cô nương là tiểu thư nhà ai vậy"
"Ta tên là Lô Tịnh Lan con gái của Lô Đại Nhân , lần này đến đây để cùng gia phụ đến nhận chức"
Tiểu Ngọc kinh ngạc nói :
"Thì ra cô nương là con nhà danh giá vậy tôi thất lễ rồi , cáo từ "
"Khoan đã" Tịnh Lan kéo lại nói.
"Sao cô lại nói như vậy chứ"
Tiểu Ngọc nói :" Thật k giấu gì cô , tôi tên là Hoắc Tiểu Ngọc là ca nữ của Tử Đàn Điện"
"Cô chính là Hoắc Tiểu Ngọc sao ! Gia phụ thuờg nói mấy ca nữ k tốt nhưg ta thấu cô nương k giống như vậy, đặc biệt lại rất nho nhã , xinh đẹp "
Tiểu Ngọc trả lời :
"Không dám "
Tịnh Lan nói :"À đúng rồi ! Nhà ta cũng ở gần Tử Đàn Điện có gì ta qua nhà cô chơi nhé."
"Vậy thì tốt quá"
" TẠM BIỆT"
ĐÓN XEM PHẦN SAU NHÁ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro