Tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi,

Lần đầu viết nên có hơi ngại ngùng :<<

Hiện tại thì đang là một buổi chiều tối tương đối đẹp nếu mẹ tôi không luôn miệng gào lên là  XX xuống nhà làm abcxyz gì đó....

Biết nói sao nhỉ, thực ra những gì tôi định viết ngây bây giờ hay sau này thì đều là cảm tính của chính tôi, quan điểm cá nhân tôi và trong thâm tâm tôi đinh ninh... à không phải nói là gần như chắc chắn rằng đây chỉ như nhật kí online của mình.

Trong đầu tôi rỗng tuếch, chả có ý tưởng gì để viết cả, mà cũng không sao dù sao thì cũng chỉ mình tôi đọc, viết để thỏa mãn thôi. Tôi đã 2x rồi nhưng ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với em tôi thì tôi bảo" tao đã 18 19 tuổi rồi mà vẫn...." thì nó " ủa mày 18 19 khi nào đấy, già rồi mà cứ nghĩ mình trẻ ...." Ừ nhỉ, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ gì mà nói thế , thường thì tôi chả quan tâm tuổi tác của mình lắm đâu ngoại trừ lúc bố hay mẹ tôi  bữa ăn bắt đầu càu nhàu về tôi "con gái con lứa xx xx tuổi đâu rồi mà lười như quỷ, nói như trâu như bò rồi mà nó có hiểu đâu ". xx này là từ số nhỏ nhất có hai chữ số cho đến thời điểm hiện tại . còn khi còn nhỏ thì mẹ tôi rất rất hay mắng tôi lắm, nhiều quá nên tôi chả tiện kể ra, à quên nhà tôi lại là kiểu gia đình mẫu hệ nhé  và theo kiểu bạo lực nữa...                                                                                                       Có thể nói chị em tôi lớn lên nhờ mắng chửi và bạo lực gia đình từ mẹ, không đùa đâu, mặc dù không phải là kiểu bạo lực như các bài báo hay đưa tin nhưng đến giờ mẹ vẫn kể với họ hàng anh chị em rằng con XX hồi bé đánh nó nó gào mấy tiếng đồng hồ... Mỗi người đều có phương pháp dạy con của riêng mình, đó là với mấy bài báo hay trong sách thôi chứ với mẹ tôi thì tôi nghĩ theo kiểu tùy cơ ứng biến... Tôi lại lan man rồi mà không đúng đây là nhật kí tự do mà nghĩ đến cái gì thì viết cái đó thôi.

Tiếp tục nhé, mặc dù theo kiểu nhà có nóc và lớn lên cùng đòn (nên thành ra tình thần tôi cũng thép lắm nhé) nhưng gia đình luôn là thứ tôi cảm thấy trân quý nhất, cái này thì chắc là đúng với 99,99% thôi. Tôi follow rất nhiều page hay các confestion của các trường đại học, các page tán phét, các page ngôn tềnh, vân vân và mây mây thì trong thâm tâm ai cũng coi trọng gia đình nhất... hiển nhiên nhỉ, tôi lại quá buồn cười khi nói cái gọi là lẽ đương  nhiên. Nhưng tôi muốn tự nhắc nhở mình rằng dù mày có thế nào đi nữa, có bao nhiêu tuổi đi nữa thì gia đình luôn là duy nhất, là nơi quan tâm cũng là nơi mày thoải mái nhất. Tất nhiên không loại từ các mảnh đời bất hạnh như trên các trang báo, ồ lúc đọc báo thì tôi cũng rất đồng tình nhưng hiện tại thì toii chả đồng ý đâu, tôi cảm thấy chả ai là bất hạnh thật sự đâu, mình thấy người khác bất hạnh nhưng chắc gì họ đã cảm thấy thế, hay chính mình luôn tự cảm thấy mình bất hạnh thì bảo sao ai chả nhìn mình bằng con mắt thương hại... bởi đến chính bản thân mình còn tự cảm thấy thế thì đúng là bi ai lớn nhất rồi. Không có ai là đau khổ mãi, buồn mãi, chí ít tôi tin là thế, bất hạnh hay không phần lớn là do suy nghĩ xuất phát từ chính họ mà thôi, suy cho cùng thì con người ta không thể không cả nghĩ.

( thôi xuống nhà cái đã không lại ăn chửi như hát bây giờ....bố tôi cũng gọi xuống ăn cơm rồi :<<)

Khi no con người ta thường nghĩ nhiều đẫn đến buồn ngủ, căng cơ bụng chùng cơ mắt mà lại. Bây giờ thì tôi đang ở giai đoạn nghĩ nhiều  mà cũng không phải tôi rất hay suy nghĩ vẩn vơ. Hiện tại thứ ám ảnh trong đầu tôi là " học đi, học đi, mày hãy nghĩ đến mục tiêu lớn nào" nhưng mà chỉ là suy nghĩ thôi, tôi dám cá rằng có 10 người thì  11 người luôn bị suy nghĩ ấy thúc giục, cơ mà quyết định làm hay không thì đó là những người thành công hơn chúng ta đó. Thực ra, thứ đáng sợ nhất là không có mục tiêu, không biết mình phải làm gì, vậy sống trên đời này thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ. Tôi có mục tiêu, muốn trở thành người mà tôi đã định, nhưng hiện tại cái mục tiêu ấy làm sao thắng nổi bệnh lười cơ chứ. Ừm, nói sao nhỉ tôi học nghành khá đặc thù, cần học nhiều về logic và toán học cũng như vật lí, tức là ngành mệt não đấy, à bây giờ có nghề nào mà không mệt não đâu...                                                                                                                                                     Tôi tự cảm thấy mình không được nhanh nhạy, theo lời bố mẹ tôi thì tôi có đá đít bảy ngày cũng không chạy...nhưng có sao đâu chứ tôi luôn tin rằng thành công của một người dựa vào 99% là nỗ lực, 1% còn lại mới là thông minh do đó tôi luôn phản bác với bố mẹ rằng " kệ con, cứ từ từ" . Vậy mà số phận đưa đẩy mà không cũng là do một phút sai lầm dẫn đến hủy hoại đời người, tôi lại học cái ngành dở hơi này chứ, đam mê không có, thiên phú thì lại càng không nói đến, chăm chỉ thì ôi thôi lại chả phải bàn đến đâu. Vì vậy, bằng tuổi tôi các bạn đại học đều hiểu biết một trình độ nhất định về vấn đề nghề nghiệp tương lai sau này thì tôi lại với cái đầu rỗng, nói rỗng thì cũng không đúng hẳn tôi cũng đã qua các môn đại cương siêu thách thức rồi mà hic nghĩ lại mà ác mộng.  Tôi nào lường được rằng cơn ác mộng tiếp theo còn cường điệu hơn mới đang đợi tôi ...                                                                                                                                                                                       Lại lan man rồi, nói đến đâu rồi nhỉ, à, tôi không thích ngành tôi học lại không thông minh, quan trọng hơn là  hiện tại tôi cảm thấy vô dục vô cầu... các bạn đừng cười tôi, tôi cảm thấy nếu mình có xuyên không về thời cổ đại như trong mấy truyện ngôn tình tung của thì tôi có thể sống ẩn dật không tranh không giành với sự đời rồi.  Thôi đây là nếu, quay lại thực tại nào, cái suy nghĩ "học đi, học đi, phấn đấu đi" cứ lẩn quẩn trong đầu tôi nhưng tôi chả làm cái gì cả, chẳng muốn học lập trình, chẳng muốn thực hành một phần mềm Y nào đó, chẳng muốn học tiếng anh để thi ... chẳng muốn tìm hiểu nhiệm vụ mình được giao trong nhóm, sợ hãi check tin nhắn với các nhóm học hành, các nhóm lab của tôi,... tôi cảm thấy sợ hãi  khi đọc các tin nhắn đó, sợ hãi khi phải đối mặt với những gì các bạn các anh chị, các đàn em khóa dưới mình đã làm được gì, tôi thật sự cảm thấy sợ. Nghe chán nhỉ, đến tôi còn cảm thấy chán ghét cái suy nghĩ đó của mình, và tôi tự hỏi tại sao mày không bắt đầu học đi, không bắt đầu tìm hiểu luôn đi nhưng éo... chính vì tôi không làm nên tôi mới có chuyện để viết này. 

" Chuyện hôm nay chớ để ngày mai làm" tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác, nhưng không hiểu sao não thì trì trệ, chân tay là bãi công, tư duy cũng nghỉ ngơi luôn. Các idol hơn tôi ở điểm này đấy, mà không có lẽ cái suy nghĩ này là của người thất bại, nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại vẫn như thế này.  Ngat tại thời điểm này, tôi chán nản thực sự luôn. Tôi vẫn muốn dong chơi, vẫn muốn làm lười tư duy, làm biếng mọi thứ. Thôi viết nữa về vấn đề này chắc tôi stress mất, đi đọc vài bộ ngôn tình hay xem vài bộ film đã... đó là cách tôi trốn tránh hiện thực, tôi biết chứ. Đáng sợ nhất là con người ta biết rất rõ nguyên nhân, biết mình phải làm những gì nhưng lại không làm, lại lần trốn. Tôi thật hèn nhát... đi đây...-.-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro