Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có khá nhiều bạn. Bạn thân thì ít . Bạn tri kỉ chỉ vài đứa. Bạn khắc cốt ghi tâm chỉ có một nhưng lạc mất nhau rồi ...

Dấu ba chấm phía sau một câu nói lúc nào cũng đầy u uất và muộn phiền, lúc nào cũng nặng trĩu và khó nói ra

Có đôi khi tôi muốn gửi cho nó vài lời hỏi thăm. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rồi lại khóa màn hình. Chẳng ngờ mất đi một người bạn lại nuối tiếc như thế này

Năm đó, cũng chỉ vì vài câu nói mà tình cảm lại chơi vơi. Mất đi người mình yêu, dăm ba tháng hay vài ba năm rồi cũng sẽ có người thay thế. Mất đi người bạn đã từng ôm khi khóc cũng như khi cười, há chăng chẳng có người thứ hai?

Chúng tôi đã từng hứa hẹn về nhiều chuyến du lịch, dự án tương lai, đám cưới rình rang và hôn ước của những đứa trẻ. Vậy mà giờ đây đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng chẳng đủ quyền để thốt ra

những bức ảnh của nhau vẫn đấy, ngày ngày vẫn được facebook nhắc về kỉ niệm năm xưa. Chuyện giận nhau có lẽ đã quên rồi, nhưng giờ đây có gặp lại cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa


- Được rồi, nói chuyện khác đi

- Ủa, nó là bạn thân mày nên tao không thể có ý kiến sao?

- Mày có quyền phán xét nó. Ba mẹ nó có quyền nuôi dưỡng nó. Thầy cô có quyền dạy dỗ nó. Con người yêu nó có quyền yêu thương nó. Và khi nó gặp vấn đề với tất cả những người đó, tao sẽ luôn ở sau lưng im lặng lắng nghe và chia sẽ. Nếu có người nói điều không hay về nó, tao phải bảo vệ nó. Những người khác có thể nghĩ đó là sự dại dột nhưng đối với tao đó là sự sai lầm cần thiết cho sự trưởng thành. Người khác có thể nghĩ đó là sự nông nổi nhưng đối với tao, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc là được. Nhiệm vụ của một người bạn là như thế. Nếu một ngày có người làm điều tương tự với mày, chắc chắn tao cũng sẽ bênh vực mày. Và nếu bây giờ mày tiếp tục ý kiến về nó, chẳng có lý do gì tao phải làm điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro