Người thương...thương bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cô ấy. Em yêu anh.
Cô ấy lại là người bạn thân duy nhất mà em có... Đúng là cuộc sống đang cố tình trêu đùa chúng ta mà!

Phải rồi, cô gái ấy rất tốt, lại còn xinh đẹp và hòa đồng nữa. Đâu phải như em, lúc nào cũng nhạt nhẽo khiến anh chán ngấy đên nỗi chẳng muốn bắt chuyện.

Cô ấy rất thích xoa đầu anh, anh lại cứ để yên như thế cho cô ấy xoa thỏa thích. Đôi khi nhìn thấy mà lòng em cứ dâng lên cái cảm ghen tị đến khó hiểu.

Ừ thì em thích anh...

Ừ thì em rất muốn chạm vào người anh...

Ừ thì em rất muốn trò chuyện cùng anh...

Nhưng em có là gì của anh đâu, lấy tư cách gì để thân mật với anh đây chứ?

Lẽ ra anh và cô ấy đã được ngồi học chung với nhau, nhưng cô giáo lại chuyển em vào ngồi giữa hai người. Em đành cười khổ chẳng biết phải làm sao, điều đó chỉ làm cho anh ghét em ngày một nhiều hơn.

Anh từng nói với em rằng " Mày qua chỗ kia ngồi đi, để con C chỉ tao bài tập này. Tốt nhất mày nên ngồi ở đó đên cuối giờ..." Mục đích của anh là đuổi khéo em đi. Em biết, biết hết tất cả những gì anh đã dự tính, nhưng bản chất ngu ngốc của em lại tái phát, em chỉ biết lẳng lặng cuối đầu và làm theo lời của anh.

Có phải vì em thích anh đến ngốc nghếch rồi không?

Ông trời thật không công bằng. Tại sao lại tạo ra một con người đã xấu xí lại còn đi đôi với nhạt nhẽo như em vậy chứ?

Em ước được là cô ấy 1 phút. Chỉ một phút thôi, để cảm nhận được sự yêu thương, cưng chiều xuất phát từ anh.

Và điều ước của em mãi mãi sẽ không thực hiện được...

Bởi...

Em chẳng phải là người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro