Tú Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến với cô, vào lúc con tim cô đang cằn cỗi héo tàn, như cách một cơn mưa rào tắm mát cả mùa hạ oi bức.
Nhưng mà, người ta thường nói, dính mưa nắng là sẽ bệnh ngay. Phải, cô bệnh thật rồi. Nếu như không phải là bệnh, cớ sao lúc nào trước mắt cô cũng chỉ là hình bóng của hắn, bên tai cũng chỉ là những tiếng ù ù vô tận. Cô thảm thật, tàn tạ đến nỗi người ngoài nhìn vào, cứ bảo là cô "chơi thuốc", điều mà mỗi lần nghe thấy cô đều chỉ nhếch khẽ mép miệng rồi tự nhủ:"Chơi thuốc thì tôi còn phải khổ sở như bây giờ à?"

Hiếm có người nào như hắn, để lại cảm tình trong lòng cô từ lần gặp đầu tiên.
Hiếm có người nào như hắn, dường như được cấu thành từ tất cả những yêu cầu "điên rồ" về người yêu của cô.
Hiếm có người nào như hắn, khiến cô phải nặng lòng, phải suy tư, phải không ít lần đấu tranh với bản thân mình để thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ngu ngốc kia, nhưng hình như, thất bại rồi.
Và, chưa từng có người nào như hắn, đủ bản lĩnh để cướp đi sự mạnh mẽ sắc bén thường trực trên nét mặt cô, khiến những giọt nước mắt chưa từng rơi dù là rưng rưng, giờ đây đã không ít lần lấm lem trên má.
Hắn đã thay đổi cô, thay đổi con người cô, về tính cách, về sở thích, suy nghĩ, về mục đích sống của cô, điều mà trước đây chẳng ai có đủ sức ảnh hưởng để làm.
Cô từng cho rằng, cuộc sống của cô chẳng một ai có thể can dự, ngăn cản, góp ý, làm ảnh hưởng đến quyết định của cô.
Dường như, sai rồi.
Từ lúc nhìn thấy hắn, trái tim ương bướng của cô như đã lỗi một nhịp.
Cô chủ động bắt chuyện với hắn, chủ động ngồi gần hắn hơn. Mọi người bảo, chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ như khi ở gần hắn, chưa bao giờ thấy đôi mắt đầy u buồn của cô sáng rực như khi chuyện trò cùng hắn.

Cô lúc ở bên hắn và cô của thường ngày- một nữ sinh luôn bị hoài nghi mắc chứng tự kỉ, dường như là hai cá thể hoàn toàn tách biệt, riêng rời, khi một thì vui tươi phấn khởi, một lại mang trong mình đầy ắp nỗi u hoài, khi một thì hoạt bát nói cười, một lại trầm mặc lặng im.
Ngay chính bản thân cô cũng không thể nhận ra, mình có thể thoải mái vui cười, trò chuyện, tâm tình hết lòng mình với một người khác.
Ngay chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một người có thể làm cô làm trái đi những quy luật mà cô đã đặt ra cho chính mình, có thể khiến cuộc đời của cô lệch hướng với quỹ đạo đã vạch ra.
Và ngay chính bản thân cô cũng không thể ngờ, lại có kẻ có thể làm xao động trái tim cô. Có lẽ vì cô quên rằng, thứ đang đập dưới lồng ngực mình, cũng chỉ bằng da bằng thịt, cho dù có cằn cỗi, có lạnh giá, khi được sưởi ấm, vẫn sẽ nhũn mềm ra như biết bao quả tim ngoài kia.
Hắn như đã kéo cô khỏi những bức tường chắn mà cô đã xây nên để tự giam giữ bản thân khỏi thế giới để đến với cuộc sống.
Chắc là, cô thích hắn thật rồi.

Cái "thích" đấy, nó lạ thật.
Nó biến cảm xúc của một người, từ chán ghét, tuyệt vọng với cuộc sống, trở nên yêu đời hơn, mơ mộng hơn.
Nó biến khung cảnh trước mắt một người, từ chỉ toàn một màu xám xịt lạnh ngắt, trở nên muôn màu muôn vẻ, ngập tràn màu sắc.
Nó biến giác quan của một người, từ trơ lì với những buồn vui, ấm lạnh, ngọt đắng, trở nên sắc bén hơn, để cảm nhận được những ấm áp, sự hạnh phúc, vị ngọt bùi.
Nó biến suy nghĩ của một người, lúc nào cũng đăm đăm chỉ hướng về cái chết, trở nên tích cực hơn với những ước mơ về một gia đình nhỏ đầy yêu thương, có tiếng cười, có sự đồng cảm, chia sớt, có ngập tràn hạnh phúc.
Nó biến tuyệt vọng thành hy vọng, biến độc tôn thành sẻ chia, biến cô độc thành đồng hành.
Phải, cô đã chịu mở lòng để cảm nhận cuộc sống, cô đã thay đổi suy nghĩ sai lệch của mình, vứt bỏ những tiêu cực u ám, cô đã xóa đi suy nghĩ về cái chết ám chặt trong tâm trí, thay vào đó là mơ ước về cuộc sống mai sau, dựng xây gia đình, sống thật yên bình, hạnh phúc.

Những câu chuyện giữa hắn và cô ngỡ như là bất tận, sẽ mãi chẳng có hồi kết.
Nhưng thật vô lý, làm gì có điều gì chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc ? Chẳng qua là nó kết thúc muộn hơn, khiến cô tưởng bở.
Ngỡ, sau cùng, cũng chỉ mãi là ngỡ.
Câu chuyện của họ, kết thúc bằng dòng tin nhắn thông báo có người yêu, hay nói chính xác hơn, hắn có người yêu, nhưng không phải là cô.
Cô như chết đứng.
Từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô, rõ ràng từng điều một, từ lúc hắn vội vã đuổi theo cô để trả lại chiếc kẹp sách bị rơi rồi cười xuề xòa giới thiệu tên lớp, chìa tay ra rồi nghiêm túc bảo rằng mong được làm quen, như một thước phim, không tua nhanh, cũng không quay chậm, chỉ là vừa đủ để nỗi đau gặm nhấm cô từng chút, từng chút một.
Thôi, thế cũng tốt nhỉ, mục tiêu mà cô chăm chăm hướng tới ban đầu, sau một vòng lại trở về như cũ.
Bình minh lên, cô không đến lớp.
Nhà trường gọi về báo, nhưng bố mẹ cô đang cãi nhau rồi, việc của cô, chẳng quan trọng bằng khối tài sản to lớn kia.
Cho đến khi nước từ phòng cô, chảy loang khắp sàn nhà, cửa phòng cô mới bị phá khóa.
Cô nằm trong bồn tắm đầy những cánh tú cầu xanh, cơ thể đã cứng đờ, lọ thuốc ngủ rỗng vẫn nhấp nhô trên sàn đầy nước.
Như thế, cô đi.
                                | 03:03, 08-04-20 |
                                            Tớ !

A.C: mình mong là các cậu hiểu được tên truyện sau đoạn cuối.
Tú là hoa Cẩm Tú
Thủy là nước
Mình đặt tên truyện sau khi viết xong, mình lấy cảm hứng từ đó, vì mình chẳng biết đặt tên là gì.
Cảm ơn các cậu đã xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro