Chương 1: Hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên lớp 6, tôi và bạn thân tôi là Tuyết được xếp cùng lớp nhau, chúng tôi là bạn bè thân nhau từ năm cấp 1

Khi mới chập chững vào cấp 2, tôi và Tuyết háo hức một năm học ở trong lớp tuyệt vời lắm, tôi cứ nghĩ sẽ là cả lớp sẽ đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi với nhau

Nhưng thực tế thì lại không như vậy, mới đầu năm học thì không sao cả, đến gần giữa năm thì mọi người bắt đầu chia bè chia phái với nhau

Tôi vô tình bị bạn Hà Linh con cô giáo Tiếng Anh nhắm trúng, tôi làm gì bạn cũng không vừa ý thậm chí là đâm ra ghét tôi...

Kêu mọi người không được đến gần tôi, xa lánh tôi, cô lập tôi, đến ngay cả Tuyết người mà tôi coi là bạn thân, trong giây phút tôi níu kéo đó, cậu ấy lại không chơi với tôi mà lại về với phe họ

Ngay giây phút đó, trong tim tôi có chút hụt hẫng và tuyệt vọng, buổi trưa khi đã tan trường đang chạy trên chiếc xe đạp về nhà, cậu ấy chạy lại giải thích với tôi là:

"Kiều ơi, nãy cho tao xin lỗi, hay là bây giờ tao với mày cứ không nói chuyện trên trường còn ở nhà thì chơi nha"

Tôi không còn cách nào khác mà đồng ý vì tôi rất quý cậu ấy, thật lòng xem là bạn.Cứ mỗi buổi sáng chúng tôi đi cùng nhau đến nửa đường là cậu ấy lại phải chạy lên phía trước đi với bọn họ và bỏ lại tôi phía sau đi lủi thủi một mình...

Cảm giác lúc đó bơ vơ lắm chứ, như bị ai đó bỏ rơi vậy, dần dần càng ngày tôi lại bị Hà Linh trách mắng vô cớ, nhưng mà tôi có làm gì sai sao mà lại phải bị như vậy

Tôi mới thắc mắc và hỏi tại sao cậu lại ghét tôi thì cậu chỉ đáp: "Tại mày có cái răng khểnh kia, như răng con chó vậy, đừng bao giờ cười lên, gớm chết, với lại nhìn mày, tao thấy không thuận mắt.Ok"...

Lúc đó tôi như chết lặng, cái răng khểnh tôi được mọi người khen là có duyên lại bị cậu ấy ghét như thế, chỉ vì cái răng khểnh và không thuận mắt thôi ư?

Kể từ lúc đó, tôi như sống vì người khác vậy, lúc nào cũng để ý từng chi tiết nhỏ của người khác, mà dần dần tôi đã không thích cười nữa

Tôi bắt đầu sống ẩn dật lại, không cười, không nói chuyện, im im đi lại như 1 đứa tự kỉ và dần dần tôi cũng không bị ghét nữa và được bạn bè tới làm quen và chơi cùng
                              Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blhđ