THIÊN MỆNH CHI TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tử Long đi qua một ngôi làng nghèo, anh liền tấp vào thử, những người thấy anh mặt đồ đắt tiền, cưỡi ngựa đẹp lung linh đều mặt định anh là một thiếu gia đi ngang. Khi tới một đoạn anh dừng lại cầm một đống tiền ném lên trời hét to: Tiền miễn phí đây! Ta có hơn 1000000 lận, ai lụm được bao nhiêu thì lụm.
Nhiều người gần đó nghe xong liền chạy tới lượm tiền, có những người nghi ngờ không lượm. Đi qua một ngôi nhà nhỏ là từ bùn đất, nóc nhà được xây thô sơ từ lá cây và bùn đất, nhìn là biết ngôi nhà nghèo nhất làng, thậm chí còn không có cửa. Nhìn vào trong thì thấy một người phụ nữ mang thai đang đau đớn, còn một người đàn ông lay hoay không biết làm gì. Anh liền đi vào hỏi: Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông liền đáp: Xin thưa công tử, vợ tôi sắp sinh nhưng tôi không biết phải làm gì... Ngài có cách gì không?
Tử Long lấy ra một viên đan đưa cho người phụ nữ uống, cơn đau đã đỡ đi. Khi đứa trẻ ra đời, các dị tượng tự nhiên bắt đầu nổi lên, sấm sét, động đất, mưa bão bắt đầu diễn ra trong 2 ngày, vì vậy Tử Long cũng phải ở nhà họ trú mưa. Trong khoảng thời gian này, anh nhận thấy nhà chỉ có một bếp củi, một chiếc giường đất được trải chiếu rách nác. Khi tạnh mưa, Tử Long không tiếp tục hành trình mà lấy ra một cuốn công pháp trung phẩm đưa cho người đàn ông rồi hỏi: Ta ăn ở nhà ngươi 2 ngày, cũng có 1 chút cảm ơn, ta tặng ngươi cái này, mà ngươi tên gì?
Người đàn ông liền đáp: Bẫm công tử, ta không có tên, chỉ có họ là Tiêu.
Tử Long liền ngạc nhiên một chút nhưng hắn lại bình tỉnh, lũ nhà nghèo thì thường vô học không biết chữ thậm chí còn không có tên là chuyện bình thường, Tử Long nói: Vậy ngươi họ Tiêu, ta sẽ đặt tên ngươi là Tiêu Phong, còn vợ ngươi là Tiêu Tuyết.
Như vậy thôi cũng khiến 2 người vui mừng, khi họ đang sung sướng thì Tử Long liền nói: Ta vẫn sẽ ở đây, đừng lo vì ta sẽ tự lo gạo nhưng sẽ ở nhờ các ngươi, vào thứ 2,4,6 ta sẽ dành 2 canh giờ để dạy các ngươi chữ, khi biết chữ ngươi phải cần tự đặt tên cho con mình, ta sẽ cho các ngươi ăn gạo của ta, đổi lại khi con ngươi 13 tuổi hãy đem nó tới Thanh Lam Sơn, ta sẽ chờ ở đó.
Cứ vậy, trong hơn nửa năm, anh đã thực hiện đúng lời hứa. Lí do anh làm vậy không phải là lòng trắc ẩn, mà là từ khi đính hôn với Tinh Châu đã thấy có gì đó sai sai, trong hành trình gần đây anh nhận ra rằng mình không phải thiên mệnh chi tử, rồi khi gặp được gia đình Tiêu Phong, anh nhận ra con của họ mấy chính là thiên mệnh chi tử, còn anh có khả năng là phản diện do Tinh Châu dùng công pháp theo cảm nhận của anh là tiên công pháp, có thể cô ta là tiên tái sinh, còn có cô ta không thích anh nữa thì hoàn toàn chắc chắn rồi. Tới một ngày, anh chuẩn bị rời đi, con đưa cho Tiêu Phong vài loại hạt giống rồi nói: Tiêu Phong, ngươi nhớ trồng những hạt này như ta đã dạy, còn phải tu luyện công pháp của ta đó, đừng làm mất mặt ta khi dạy đệ tử đầu tiên không ra gì.
Tiêu Phong: Vâng, tôi nhất định sẽ làm theo ý ngài!
Khi Tử Long rời đi, Tiêu Phong nhìn đứa con trai 9 tháng tuổi của mình rồi nói: Từ nay tên con là... Tiêu Viêm! Ta và mẹ con đều là nguyên tố tự nhiên, mong rằng nhiệt huyết con sẽ bùng cháy như tên của mình!
Tử Long tiếp tục cuộc hành trình. Anh đi tới thêm một thị trấn, nhưng nó không yên bình như những nơi trước đó, nơi này cướp bóc khắp nơi còn có rất nhiều đứa trẻ ăn xin, còn có vài xác chết la liệt trên đường. Đi một đoạn lại thấy có một đứa trẻ ốm yếu đang bị lũ trẻ khác đánh vì mồ côi, nhìn bọn chúng là biết người của gia đình bình thường nhưng tại nơi nghèo nàn này thì bọn chúng giống như người giàu. Tử Long đi lại gần, bọn nhóc kia thấy người ăn mặc đẹp lại còn cưỡi bạch mã liền biết là một công tử liền chạy mất. Tử Long đỡ đứa trẻ kia đứng dậy rồi hỏi: Ngươi mấy tuổi?
Thằng nhóc đáp: 10... Tuổi
Thằng nhóc ốm yếu, gầy gò còn khá thấp so với những người cùng trang lứa, bộ đồ còn toát ra mùi hôi khó tả. Tử Long lại nói: Ngươi có họ không?
Thằng nhóc: Dạ không...
Tử Long rất kinh ngạc, gia đình nghèo nhất hắn gặp cũng có họ, thằng nhóc này lại không có, Tử Long lại nghĩ chiếc nhẫn chứa đồ có giới hạn lại không thể dùng nhẫn để đựng nhẫn, hắn lại nói: Ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, nhiệm vụ ngươi là sách hành lý cho ta, ta đặt ngươi họ Tô, tên Điệp, tên ngươi là Tô Diệp.
Thằng bé liền cảm kích không thôi, sau đó Tử Long đem Tô Diệp đến một con sông cho hắn tấm rửa bằng xà phòng và dầu gọi, dù là con trai nhưng không cắt tóc nên mái tóc trắng của cậu bé khá dài, sau đó Tử Long đem Tô Điệp tới một cửa hàng quần áo cao cấp nói: Bán hết đồ trẻ em đắt nhất cho ta!
--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien