Ta là cành hoa đào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba trăm năm trôi qua, mầm đào giờ trổ mùa hoa đầu, cung Long Đình đặt cuối mãi phía Nam Thiên giới, nhờ vào linh khí ở đây mà cây cối vẫn tốt tươi dù rằng ba trăm năm cũng chỉ là thoáng cái trên thiên đình không biết được nhân gian khói lửa đã vật đổi sao dời bao nhiêu lần.
Ta trở mình vào buổi sáng lúc giọt sương đọng trên mặt ta từ từ trôi xuống mặt đất, ánh sáng từ Chính Điện nơi Thiên Quân sống hắt lên khu vườn phía Nam này một cách dịu dàng, từ ngày này qua tháng nọ cuối cùng ta cũng có thể mở mắt ngắm nhìn thiên giới, một mảnh vườn như Bách hoa đua nở thật sự lộng lẫy vô cùng, ta chỉ là một nhành đào có chút hương sắc lại ngại ngùng giữa chốn hoa thơm. Năm nay, hoa nở cực kì đẹp mùi thơm bay xa vặn dặm lại là vườn hoa của Đế quân vốn mang danh là so hết tam giới không nơi nào đẹp hơn vườn hoa của ngài, nhưng Đế quân lại không thích ồn ào vì thế ít người có thể lui đến thưởng hoa.
Thiên quân thì càng khỏi nói, ngài dương dương tự đắc bước vào nếu nói về vườn hoa đẹp nhất tam giới đương nhiên công lao của Thiên quân là không thể thiếu, nào là hoa đào trên núi Côn Luân đến mùa thu gió thổi bay khắp núi thơ mộng vô cùng, cành đào ở chốn Thanh Khâu dùng để ủ rượu khiến người uống nhớ mãi không quên. Lúc bước đến ta, Thiên quân dừng lại, giường như nhớ mà cũng giường như quên mất ta có nguồn gốc từ đâu, ngài gõ gõ nhịp sau đó hỏi Đế quân" lão già, vườn của ngươi từ khi nào có cây đào này vậy, ta nhớ năm ngoái đến chơi cờ cùng ngươi không thấy mà".
  Hay cho từ "năm ngoái" ngài có biết một ngày trên thiên giới bằng một năm dưới đất không, từ năm ngoái của ngài là đã hơn ba trăm năm rồi đấy.
  Đế quân nhìn Thiên quân" Chính Minh, bệnh mất trí của ngươi ngày càng nặng rồi, sống lâu không tốt". Nói xong, Đế quân liền phất tay áo rời đi.
Trong kí ức mơ hồ của ta, Đế quân một thân bạch y nhàn nhã, uống trà thưởng hoa trong Đình, một mùa hoa nở qua đi ta rụng xuống đất được một tiểu thiên nga đem đi ngâm thành rượu hoa đào.
  Lại một cái ba trăm nữa qua đi, ta mới mở mắt một lần nữa, sương vẫn từ từ trôi xuống, ánh sáng từ Chính Điện vẫn dịu dàng hắt đến, năm nay ta không gặp Thiên quân, chỉ có đế Quân đến nhìn một cái rồi rời đi nhưng mà, Tam công chúa của Thiên giới đi dạo trong vườn lại đào dưới gốc đào của ta một vò rượu ủ tuổi thọ cũng hơn năm trăm năm, nàng không kiêng dè gì mà uống sau đó bị say dưới gốc đào, cảnh đẹp biết mấy. Chỉ là, rượu hoa đào đấy còn dư chảy vào gốc cây của ta, ta được một dòng linh khí bao lấy thân có một dòng chảy nào đó khiến ta vui sướng không kiềm được mà nở rộ, ta cảm nhận được ta có thể biến hoá một chút, nhưng chỉ một chút. Tam công chúa ngủ một mạch đến tối rồi mò mẫn đi về, lát sau ta thấy nàng đào bới dưới gốc cây hoá ra nàng đang chôn thêm một vò rượu nữa, vị công chúa này rất xinh đẹp. Ta cũng muốn có được nhan sắc như nàng, có được tự do vui chơi, không bị kìm lại ở một chỗ, ta rất muốn, rất muốn.
  Lại một mùa hoa đi qua, hoa đào rụng đã hết chỉ còn gốc đào của ta, Đế quân nhìn ta tựa như man mác buồn lại ca thán" hoa tàn rồi hoa lại nở, chỉ có nàng đi mãi vẫn chưa về". Đế quân nhìn ta rất lâu rất lâu, sau đó lại quay người bỏ đi, dường như trong cuộc đời dài đằng đẵng của ngài, hoa nở hay tàn cũng không khiến ngài bận tâm.
  Lại một tuần trăng, ta lần đầu được ngắm ánh sáng của Nguyệt Điện, ta cảm nhận được có gì đó lành lạnh trong buổi tối đêm đó tựa như có chút biến hóa trong ta, Tam công chúa kéo theo một vị tiên quan nói với hắn muốn cắt trộm một nhành hoa đào, nàng đã để ý ta từ rất lâu thấy đẹp liền có ý muốn cắt trộm đem về ngắm như vậy nàng không cần phải cất công đi đến tận Phía Nam để ngắm hoa, chỉ cần một nhành hoa đào này đã khiến nàng thoả mãn mà cười cong mắt.
Ta được vị tiên quan đưa về Điện Diễn Minh, sau đó cẩn thật đặt vào một chiếc lọ xung quanh đây linh khí không bằng vườn hoa của Đế quân thế nhưng Tam công chúa thật sự thích ta mà bận tâm, mỗi ngày đều cho ta hấp thụ linh khí.
Rồi một ngày nọ, Thiên quân đến nàng cho rằng Thiên quân đến khiển trách việc nàng hái trộn hoa đào liền sợ hãi mà giấu ta ở phía sau trong Điện, ngày ấy trở đi không hiểu vì sao Tam công chúa tựa như quên mất ta, không còn cho ta linh khí ta cứ như vậy mà héo dần.
  Năm ấy, Đông Khải ma vương náo loạn thiên cung để tìm người, nghe nói Đông Khải không những không tìm được mà còn một thân thương tích để lại di chứng mãi đến sau này.
Ta là một cành hoa đào, vì bị ảnh hưởng của cuộc chiến với Đông Khải mà gió thổi bay ta đến nơi nào đó, ta cũng không biết cứ như vậy ta bị rơi xuyên qua tầng tầng mây, ta bỗng có tay có chân, ta rơi nước mắt cứ như vậy mờ mờ ảo ảo, ta không còn nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro