chương 3: .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chú thích * : cấp độ của vũ khí trong truyện : bảo khí - linh khí - tiên khí - thần khí - tiên bảo - thần bảo - tiên linh khí - thánh linh khí - thần binh .
* chú thích * : cấp độ đan dược : Địa phẩm - Thiên phẩm - Dung phẩm - Thân phẩm - Hợp phẩm - Chi Linh phẩm - Ngoại Linh phẩm - Thiên Chúc phẩm - Cửu Thần phẩm .
* chú thích * : cấp độ yêu thú : Tuyên cảnh - Tiêu cảnh - Xuy cảnh - Nguyệt cảnh - Ảnh cảnh - Vô Hạ cảnh - Thiên Trung cảnh - Vô Thượng cảnh - Thượng Nhân cảnh.
* chú thích * : cấp độ linh thảo cùng độc thảo : nhất phẩm - nhị phẩm - tam phẩm - tứ phẩm - ngũ phẩm - lục phẩm - thất phẩm - bát phẩm - cửu phẩm .

Trời đã tạnh mưa , Diệp Hi Mạch rời khỏi không gian giới cùng Tiểu Đản .
Thân thể bây giờ đã mặc một chiếc áo bào trắng nếu không nhìn kĩ càng sẽ không nhận ra là Diệp Hi Mạch lúc trước nữa , mà là một đạo tiên khí thế bất phàm , nhang sắc phàm tục khó lòng mà chạm tới được.
Lúc nãy ở không gian giới y đã trồng mấy cây độc thảo cùng linh thảo tìm được xuống đó , sau này khỏi lo chúng bị héo rũ .
Mấy ngày nay y đả tọa tu luyện được ít lâu , linh khí dồi dào sau đó liền vào không gian giới , đến mảnh linh điền trồng linh thảo , vô tình nhùn lướt qua cây Linh Hiên thảo , chợt khiến y giật mình , vậy mà nó đã tăng lên mười năm rồi ư , cây linh thảo năm năm trồng ở đây qua một ngày lên đến mười lăm năm , cái gì đang xảy ra vậy .
Y xác thực lại một hồi , không phải là do thời gian trong đây bất thường mà là do đất ở đây , linh khí ở đây .
Linh thảo khi trồng ở đây sẽ tăng trưởng nhanh mấy trăm lần , lâu năm hơn , linh khí đầy đủ hơn .
Sau đó y đi qua chỗ ba cây Hắc Độc Phong Ti ngũ phẩm , chúng nó đều đã ba mươi năm nhiều hơn hôm qua mười năm .
Đây đúng là linh điền cực phẩm mà , nếu như cứ trồng ở đây một trăm ngày không phải sẽ được linh thảo ngàn năm sao , trời món tiền không ít đâu nha , nghĩ tới đó tâm tình của y liền tốt lên không ít .
Một tháng sau , trong mảnh kinh điền ở không gian giới , đã có nhiều loại thảo dược từ hai trăm năm trở lên , mát mẻ cả một vùng linh khí , mảnh linh trồng độc thảo xanh tươi không kém , trong đó nổi bật nhất là cây Vu Ma thảo bốn trăm năm , lúc y đài nó về thì nó đã có niên đại khoảng gần đến hai trăm năm rồi .
Đại khái chờ mấy ngày nữa y sẽ luyện độc đan hoặc độc dược cho Tiểu Đản ăn , sẵn tiện mấy hôm trước vào rừng giết được hai con yêu thú cấp thấp , có thể cho nó vài viên yêu đan rồi , Tiểu Đản mơ hồ khi ăn độc đan sẽ giúp nó gia tăng tu vi , không ngờ trên đời lại có loại yêu thú kì quái đến vậy .
Y lấy lô đỉnh hạ phẩm mua từ chợ ra , sau đó đem độc thảo cùng linh thảo để ra một miếng vải , sắp đều đặng .
Bắt đầu luyện dược , cả một buổi chiều mới trộn độc tính cùng dược tính của hai loại này lại , sau đó để thêm chút độc thảo Âm La trăm năm , chiếc lô đỉnh mơ hồ rung lắc sau đó đẩy từng giọt từng giọt nước nho nhỏ lên nắp lô đỉnh , những giọt nước này kết tụ lại thành một cục nước to hơn lơ lửng trên không , hơi sánh đặc màu xám , đây là độc dược Ám Nha , luyện chế từ mười hai loại độc thảo , mười loại linh thảo tăng dược tính .
Đây cũng là khẩu phần ăn của Tiểu Đản , vì độc dược có độc tính đậm đặc , nên Tiểu Đản chỉ cần nuốt hai giọt mỗi lần ăn .
Mấy ngày nay y xem đống sách trong không gian giới , chỗ ngôi nhà cây có cả một tủ về phương pháp luyện đan dược , rất nhiều hiểu biết được ghi chép lại .
Trong đó y tìm được một loại đan , tên là Cốt Hoại Độc đan tam phẩm, có độc tính mạnh mẽ phá bỏ gân cốt người uống , kẻ nào tu vi dưới Trúc Cơ trung kỳ uống vào sẽ liệt giường mãi mãi .
Cũng vì luyện viên đan này mà cái lô đỉnh đã bị nổ tan tành , ngay cả mảnh vụn cũng không thấy .
Nhưng viên đan vẫn thành công , ánh mắt củ Tiểu Đản nhìn viên độc đan trên tay y càng gắt gao , thèm muốn .
Cuối cùng y cũng đưa cho nó , nó hấp thụ xong liền bò lên vai y nhắm mắt lại ngủ .
Nói là ngủ nhưng nó vẫn gắt gao bám vào , nếu bây giờ y có lộn vài vòng sau đó lăn vài cái nó cũng không rơi .
Y đưa Tiểu Đản vào không gian giới , sau đó trồng ít linh thảo vào nữa , ngồi xuống kế bên gốc cây đại thụ che trời kia đả tọa , y cũng vô tình biết được càng gần đại thụ này linh khí càng cao , linh nhưỡng cũng rất trù phú , xung quanh gốc cây y thường trồng mấy loại linh thảo hiếm cũng như độc thảo , ngay cả Nguyên Linh Yêu Đằng cũng chui ra nằm la liệt uốn éo như đang hưởng thụ khoái lạc vậy -_- .
Nói về Yêu Đằng này nó rất có linh trí , thông minh phản ứng lại rất nhanh nhạy , vì y thường không dùng gì đến nó nên để nó ở không gian giới này muốn tìm thì trực tiếp triệu hồi nó ra , nó thường xuyên ở gần đại thụ nên mấy tháng nay nó cũng có chút thành tựu kích thước cỡ ngón cái , dài khoảng nữa mét còn có thể trở thành dạng cứng hơn cả sắt đá , có lần y thử đánh mạnh lên một tảng đá to mà không dùng linh lực truyền vào lập tức tảng đá to kia liền nứt vỡ , đủ thấy độ cứng nghịch thiên của Yêu Đằng này .
Nháy mắt y đả tọa đã một tháng , mở mắt ra , xung quanh vẫn là khung cảnh cỏ xanh mươn mướt, gió mang hương thơm nhè nhẹ phất phất vào da , yên bình không thể tả , chợt y cảm thấy có gì đó , nhìn xuống eo một cái đuôi bò cạp to cỡ bắp tay quấn quanh eo .
Trong lòng hoảng loạn nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh , chẳng lẽ là Tiểu Đản ? , nhìn kĩ cái đuôi bò cạp này , có mấy hoa văn như gân lá màu trắng nối dọc theo đuôi , chóp đuôi màu trắng như ngọc trai , chính là nó rồi !.
Y sờ vào chiếc đuôi .
" được rồi , đứng dậy nào , ngươi cũng lớn nhanh đấy ".
Chiếc đuôi thả lỏng sau đó quyến luyến buông ra .
Diệp Hi Mạch đứng dậy mới có cơ hội nhìn kĩ nó .
Thân thể nó bây giờ to gần giống như lúc Diệp Hi Mạch gặp nó lần đầu trong rừng , kích cỡ to cỡ xe hơi đứng thẳng dậy có thể cao ngang vai y , tổng chiều dài cơ thể khi duỗi thẳng hết cỡ có thể dài hơn một cái xe hơi .
Màu đen thâm đến tím lại có các vân trắng .
Cả hai cùng ra ngoài , hôm nay là đại lễ tuyển môn sinh của Thiên Thu Tông , chỉ cần tu vi từ Luyện Khí tầng mười hai trở lên là có thể qua được vòng đầu .
Diệp Hi Mạch đả tọa rồi lại luyện đan , luyện dược , rồi lại đả tọa , luyện đan..... Bây giờ tu vi tăng tiếng không ít trong mấy tháng ngắn ngủi đã lên đến Luyện Khí tầng mười hai .
Tiểu Đản cuốn lấy eo y đặt lên lưng nó , sau đó đi ra ngoài thành
Diệp Hi Mạch: " -_- ".
Người ta tọa thú nào là hổ , beo , báo , không thì đại bàng , chim ưng , y lại cưỡi một con bọ cạp khổng lồ... Tâm trạng bây giờ ba chấm!!!
Y cười khổ sau đó cứ để nó đưa mình đi y nhắm mắt lại đả tọa cho khỏe , Tiểu Đản đưa Diệp Hi Mạch đến Côn Huân Thành nơi diễn ra đại lễ tuyển môn sinh , vào thành hai thị vệ thấy con bọ cạp lớn trước mặt thì không khỏi sợ hãi , yêu bọ độc đâu thể nào to đến thế , mà con này trước mặt một càng có thể kẹp đứt họ làm hai chứ chẳng chơi !!!.
Hai thủ vệ bình tĩnh lại .
" xin hỏi vị công tử này vào thành có việc gì ?". Họ ngước nhìn thấy gương Diệp Hi Mạch không khỏi hít một hơi . Gương mặt lãnh đạm đôi mắt nghiêm nghị vừa nhìn qua họ , dù người này mặt vô tình không biểu cảm thì họ vẫn thấy nó đẹp , nam nhân đạo bào trắng này chỉ có thể là tiên nhân .
Quăng hai nén bạc vào tay thủ vệ
" ta đi đến đại lễ tuyển môn sinh ".
Hai thủ vệ liền lập tức nhường đường còn tận tình chỉ nơi diễn ra đại lễ.
Tiểu Đản đi không nhanh không chậm , nhưng dọc đường lại không bị dừng lại , vì khi thấy Tiểu Đản người trong thành liền kinh hoảng nhường đường , họ chưa từng thấy con bọ cạp độc nào to đến vậy .
Đến một khách điếm .
Vỗ vỗ Tiểu Đản thương lượng để nó thu nhỏ lại rốt cuộc cũng chịu thu lại to cỡ bàn tay sau đó bám ở vai y , đến chỗ ông chủ khách điếm .
" ông chủ cho tôi một phòng trọ ".
Ông chủ khách điếm nhìn nam nhân một lát sau đó giật mình , nam nhân này thật đẹp , hương thơm mát mẻ nhưng không kém phần ôn hòa lại cho người ta có cảm giác hắn cao cao tại thượng muốn đụng đến cũng khó như lên trời.
Đứng hình một hồi sau đó bị tiếng hối thúc mới bừng tỉnh cười gượng
" thưa ngài tửu điếm này còn hai phòng hạ , một phòng trung và một phòng thượng chẳng hay ngài muốn chọn loại phòng nào ạ "
Nghĩ nghĩ một lát .
" lấy phòng trung đi , dù dì ta cũng chỉ ở lại ít hôm , bao nhiêu ".
Chủ khách điếm liền cười hiếp mắt " vâng vâng , của ngài là hai linh thạch hạ phẩm một ngày ".
Diệp Hi Mạch đem sáu viên linh thạch hạ phẩm để lên bàn , sau đó lấy chìa khóa đi lên gian phòng , phòng này thiết kế cũng không quá cầu kì , cửa sổ nhìn xuống là phố đông người , kế bên cửa sổ có một chậu hoa dại nhỏ , một cái bàn gỗ một cái giường tầm trung .
Y mở lọ đựng Ám Nha nhỏ vào miệng Tiểu Đản hai giọt sau đó để một viên độc đan lên bàn cho nó rồi y mới lên giường ngồi đả tọa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro