CHAP1:Đến Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới dung nham nóng bỏng không thấy điểm đầu và điểm cuối,nham tương gào thét.
Tưởng trừng như không có một loài sinh vật nào có thể tồn tại song trên đó lại thấp thoáng ẩn hiện một bóng người nam tử. Nhìn kỹ nam tử là một thiếu niên trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp đẽ đến quỷ dị. Xung quanh thiếu niên từng luồng khí đen hỗn độn bốc lên khiến trời đất biến sắc, cả thế giới nham tương bỗng chốc bị đồng hóa trở nên đen kịt dần mất đi ánh sáng, từng luồn hắc sắc khí xoay quanh bao phủ thiếu niên trẻ, nó tạo ra một cảm giác huyền diệu...

Trong mảnh hắc ám vô tận, hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Không biết trải qua bao lâu hắc sắc khí đột ngột tụ lại thành một quả cầu lớn rồi ngay lập tức bạo phát, thế giới nham tương theo đó một lần nữa khôi phục sắc đỏ. Cùng với đó Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to:

- "HaHa, 1000 năm rồi cuối cùng ta cũng đột phá tới Sáng thế cảnh giới và cũng chỉ có mình ta mới có thể đạt tới cảnh giới này. "

Sáng thế cảnh giới là giới mạnh nhất bên trên con đường tu chân. Cảnh giới này cùng cảnh giới chân tiên được coi là chỉ có trong truyền thuyết bởi sự khó đột phá của nó.
   
Trong thế giới tu chân này, tu chân giả có thể nói là nhiều đến mức không đếm hết được, nếu một kẻ nào đó muốn đạt tới cảnh giới chân tiên hay một vị chân tiên muốn đạt tới cảnh giới chí cao sáng thế thần thì trừ khi một trong các vị chân tiên hoặc vị chí cao sáng thế thần kia chết đi thì hắn mới có thể đột phá, chạm tới cảnh giới đó. Đây là do thiên địa pháp tắc ràng buộc trong thiên địa chỉ được xuất hiện 10 vị chân tiên cùng một vị chí cao sáng thế thần. Nhưng mấy ai có thể giết được họ...

Dương Hạo đã đi theo con đường tu chân này từ khi còn là một tên đệ tử quèn đến bây giờ đã trở thành một vị chí cao sáng thế thần hắn không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm để có được ngày hôm nay. Một nghìn năm trôi qua, so với người bình thường thì hắn đã rất già nhưng đối với tu chân giả mà nói, đó mới chỉ là một hai mươi, hai mốt tuổi thanh niêm. Đặc biệt khi đạt tới cảnh giới sáng thế thần, hắn tuổi thọ gần như là vô tận. Mà như vậy đạt tới cảnh giới sáng thế thần, hắn đã không còn gì để theo đuổi.

Con người sống trên đời là vì thứ gì? tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, trong đó tiền tài và quyền lực đối với Dương Hạo mà nói làm còn dễ hơn hít thở,  vậy nên thứ khiến hắn lưu luyến lưu luyến bây giờ cũng chỉ còn có mỹ nữ mà thôi.
 

  
    Cưới thật nhiều thật nhiều lão bà, đẻ thật nhiều thật nhiều con!

Thế nhưng hiện tại hắn cũng không biết bản thân muốn đi đâu dù sao hắn cũng chẳng muốn trở lại Tiên giới.

  Dương Hạo nghĩ nghĩ một lát, sau đó hắn dơ lên ngón tay điểm vào không không gian, không gian nơi bị hắn điểm vào giống như thủy tinh đồng dạng bắt đầu tan vỡ tạo thành một thứ giống như lỗ đen rộng đến vài mét. Sau đó, không chút chần chừ hắn lập tức bước vào, theo đó giống như lỗ đen không gian dần dần biến mất.

   . . .

Tại một nơi khác, gần với một viên to lớn ngôi sao rực lửa, không gian đột ngột xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan tạo thành một cái rộng bốn năm mét hố đen, chỉ một lát có một bóng người từ trong đó bước ra, mà người này lại không phải ai khác chính là Dương hạo.

Nhìn ngắm xung quanh, thu hút ánh mắt Dương hạo lúc này là một hành tinh nhỏ màu xanh. Hứng thú, hắn nhẹ đạp bước trên không gian chân không lại gần nhìn hành tinh nhỏ này.

   Đối với kẻ đã tu luyện tới cảnh giới Sáng Thế Thần như hắn, thì chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể nhìn thấy toàn hành tinh nhỏ bên trên cảnh vật, cũng như hủy diệt toan bộ cảnh vật trên hành tinh này.
 
  Trước mắt Dương Hạo, mọi thứ hoàn toàn xa lạ khắp mọi nơi đều là những ngôi nhà cao tầng kì quái mọc sát nhau, trên đường phố xe cộ đông đúc và còn có ăn mặc lạ lẫm con người tren trúc qua lại . Tất cả những thứ này khơi dậy lên Dương Hạo trong lòng hứng thứ: -" Nơi này thật là thú vị, có lẽ sẽ để ta có một cuộc sống mới không tệ a! "


Tiếp tục phá vỡ không gian Dương Hạo bước xuống hành tinh đầy xa lạ này để tìm hiểu và bắt đầu cuộc sống mới đầy mong đợi.

  . . .

Tại một nơi trên hành tinh nhỏ màu xanh, trong một con ngõ nhỏ. Một thanh niên nhìn qua có chút gầy yếu đang bị vây giữa bởi một nhóm tóc xanh, tóc đỏ thanh niên.

   Hahaha!

-" Thằng bốn mắt, mày có bao nhiêu tiền đem ra cho bọn tao mượn dùng tạm, khi nào có bọn tao sẽ trả được không? "

  Một thanh niên cao lớn trên khuôn mặt bên mắt trái có một vết sẹo dài, rạch ngang mắt lên tiếng.

  Mà bị bao vây thanh niên này có tên Thanh Kì là một người trẻ tuổi, ngoài thân hình có đôi chút gầy yếu, trên mắt còn đeo một chiếc kính cận, bốn mắt chính là đám thanh niên đối với hắn lời nói trêu chọc.
 
   Trong lúc này, Thanh Kì biết mình khống có lựa chọn khác, nếu hắn không đưa ra thì sẽ bị bọn chúng đánh.

Nhưng đây là số tiền cha, mẹ hắn gửi lên để cho hăn nộp tiền học phí và tiền ăn, sinh hoạt trong tháng này. Nếu mất, hắn làm sao mà sống, không những vậy còn đối với cha mẹ có lỗi.

  Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, từ trên không trung, không gian đột ngột xuất hiện những viết nứt dài rồi vỡ nát, theo đó từ bên trong từng luồng từng luồng phong bạo thổi ra khiến cảnh vật xung quanh có chút bị phong bạo tàn phá.
 
  Mà quỷ dị nhất chính là lúc này, từ nơi kinh khủng đó lại có một người thanh niên với khuôn mặt đẹp đến yêu dị xuất hiện.

Trước ánh mắt của tất cả đám người ở đây, thần bí vừa xuất hiện người thanh niên từ từ đạp không hạ xuống. Cảnh tượng như vậy dạo từng cái đều là trừng to mắt, miệng mở lớn ra đến không khép lại được.  
  
  Từng người cứ như vậy thất thần nhìn nam tử bóng người hạ xuống, mãi một lúc sau đám người mới khôi phục tinh thần.
    
    Nhìn xem ăn mặc quần áo kì lạ giống như loại quần áo trong các bộ phim cổ trang, đám thanh niên trong đó có cả Thanh Kì giống như gặp quỷ đồng dạng, tất cả đều xoay người bỏ chạy. 
  
  -" Có Quỷ! "đề cập đến một người dùng

Thấy bọn hắn bị dọa sợ bỏ chạy, Dương Thần khẽ nhếch miệng cười một tiếng khinh thường: -" Nhát như vậy! "
 
  Khẽ phất tay, đang chạy đám người đột nhiên động tác bị đình chỉ, tất cả đều bị một thứ vô hình lực lượng giữ.

   Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ta không cử động được?
 
  Thanh Kì ra sức dãy dụa, thế nhưng dù làm thế nào hắn cũng không cử động được, một cỗ cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi dâng lên.
 
   Không chỉ có hắn, ngay vừa nãy còn ra vẻ hung hăng, oai phong đám thiếu niên côn đồ lúc này cũng là sợ hãi đến tè ra quần.
 
Chẳng nhẽ bọn hắn phải chết sao? Không, bọn hắn chưa muốn chết...
 
   Bụp!
 
Giống như bóng hơi nổ đồng dạng, đám thanh niên côn đồ thân thể đột ngột nổ tung hóa thành từng cơn mưa máu tán ra xung quanh, cảnh tượng đó thật sự buồn nôn vô cùng.
 
  Thế nhưng đối với kẻ đã trải qua vô số trận mưa tanh gió máu như Dương Hạo thì cảnh tượng này cũng chẳng gây cho hắn được một chút nào rung động.
 
   Tuy nhiên rất nhanh hắn sắc mặt liền hiện lên nét kinh ngạc bởi trong số đám người vẫn còn một kẻ chưa bị hóa thành mưa máu.
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro