CHAP3: TÌM HIỂU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay bộ quần áo này vào Dương Hạo cảm thấy hơi khó chịu vì đây là lần đầu tiên hắn mặc một bộ quần áo như vậy.

Dương Hạo dứt khoát ở lại nhà Thannh kì bắt đầu học hỏi về địa câu này. Văn hóa, cách ứng xử, các tầng lớp xã hội, quy tắc từng tầng lớp khác nhau. Các kĩ năng như lái xe, sử dụng máy tính. Thanh kì hết sức chỉ dạy cặn ke, Dương hạo cũng một long hấp thu nên rất nhanh học được. Hắn cảm thấy thế giới này rất tuyệt, đáng để khám phá. Hắn đặc biệt thích máy tính và mạng internet. Đây là phát minh cực kì tuyệt vời. Bất ki tối nào hắn cũng lên mạng tìm tòi các thông tin mới, tìm tòi các tiểu thuyết mới, tất nhiên, dùng phần lớn thời gian để tìm hiểu và lĩnh ngộ các kĩ thuật tán gái hiện đại, dù sao đây cũng là một thế giới khác. Không thể dùng các cách cũ được. Đây mới la mục đính chính của hắn hiện tại cũng như của mọi nam nhân trên thế giới: "Đánh một mảng hậu cung thật lớn "
Trong vòng 1 năm, Dương Hạo cơ bản đã học hết những gì mà Thanh kì dạy. Hắn quyết định sẽ chuyển ra ngoài sống, dù sao hắn cũng không thể ở mãi nhà thanh kì được...
Bước ra khỏi cửa Dương Hạo bước đến ngân hàng để đổi và bán những bảo vật của hắn ra tiền mặt.Những thứ này khi hắn ở tiên giới hắn cũng có cất giữ một ít dù không có giá trị lớn. Trên đường đi Dương hạo không còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh nữa, vì trong một năm này hắn đã tìm hiểu hết những thông tin cơ bản một người dân bình thường phải có. Bước tới trước ngân hàng sau đó hắn rẽ vào khu trao đổi để đổi lấy tiền mặt.
Vừa bước vào Dương hạo đã được các nhân viên ở đây đón tiếp chu đáo...một cô nhân viên nữ trẻ tuổi bước đến trước mặt hắn mở lời:

-" quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ!? "
Hắn cũng không vội vã mà bình tĩnh trả lời :

-" Tôi muốn trao đổi một ít đồ vật giá trị sang tiền mặt..."

Cô nhân viên nữ trẻ tuổi này chỉ tay sang một căn phòng và nói:
-" Nếu muốn trao đổi xin mời quý khách sang phòng bên kia làm việc với nhân viên bên đó! "

Dướng hạo đi theo chỉ dẫn của nhân viên vào một căn phòng trong đó có một trung niên mặc một bộ vest đen,đeo một chiếc cà_vạt màu xanh đang ngồi làm việc.
Vừa thấy Dương Hạo bước vào người trung niên đứng dậy mời hắn ngồi xuống ghế sau đó người trung niên lên tiếng :
-" không biết quý khách đến đổi thứ gì..."
Tu luyện đến cảnh giới "bán tiên" trong cơ thể đã xuất hiện một vùng không gian trống ,rộng lớn dùng để chứa đồ thay cho "nhẫn giới chỉ".Từ vùng không gian trong người Dương hạo lấy ra ba viên kim cương to bằng nắm đấm người lớn cùng với một ít vàng bạc để trao đổi, thấy vậy người trung niên sững sờ vì hắn chưa bao giờ thấy viên kim cương nào lớn như vậy mà còn có tới tận ba viên.
Thấy người trung niên im lặng Dương hạo nhắc nhở hắn mới giật mình tỉnh lại nói với giọng hốt hoảng'

-" việc này...việc này...tôi không thể làm chủ được mong cậu có thể đợi tôi ở đây một lát được không!? "

Nói song người trung niên đi ra ngoài Dương hạo cũng không buồn nhìn xem hắn đi đâu.Một lúc sau người trung niên quay lại cùng với một lão giả gầy yếu,nhưng Dương Hạo có thể cảm nhận được linh lực phát ra từ lão giả này dù hắn không dùng tới thần thức. Trung niên kia có vẻ rất tôn trọng lão giả này.

Vừa bước vào ánh mắt của lão đã nhìn lên trên bàn trông thấy ba viên kim cương sắc mặt lão liền thay đổi chuyển sang vui mừng và bất ngờ vì đây là lần đầu lão nhìn thấy viên kim cương lớn như vậy.

Ánh mắt của lão nhìn sang Dường Hạo đánh giá một lúc vì không thể dùng thần thức dò xét được Dương hạo do cảnh giới cách nhau quá xa.Chỉ cần Dương hạo dùng ánh mắt là có thể nghiền nát lão giả này thành tro bụi. Không dò xét được gì lão giả tạo vẻ mặt tươi cười vờ như không có chuyện gì xảy ra:

-" Những viên kim cương và vàng bạc này là của cậu mang đến...? "

Dương hạo cũng rất thản nhiên dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn trao đổi buôn bán:
-" Đúng vậy những thứ này đều do ta mang đến..."
-" Các ông có thể tùy ý ra giá, nếu ta cảm thấy hợp lý thì se đồng ý giao dịch
-" 30 tỷ đô la mĩ ..." đây là một con số trên trời.
Người trung niên bên cạnh lão giả giật mình hoảng hốt vì cái giá này đối với hắn là con số trong mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro