1.Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dương Kì sáng sớm thức dậy mắt nhắm mắt mở ngó qua cửa sổ nhìn bóng dưới mặt đất ước chừng đã 8 giờ sáng.

Cái này đầu tiên hắn bên trong tứ hợp viên này hết thảy có mỗi một phòng, phòng có 6 giường.

Mà tất cả 6 giường có 5 giường trống chỉ còn hắn ở lại cũng không ai gọi dậy.

"Qua một ngày nữa rồi"
Hàn Dương Kì chỉ thở dài rồi bước xuống giường ra ngoài sân.

Tiến tới chỗ bình nước hắn mở nắp ra đưa tay vào hứng nước rửa mặt.

Hàn Dương Kì vươn vai khởi động trước khi lại một ngày nữa làm việc, hắn tuổi còn nhỏ dược nô thống lĩnh cũng không dám cho hắn làm nhiều.

Dược nô thống lĩnh kia là do Đan Thường Thọ khi mới mười mấy tuổi đem về có thể xem là bạn thân luyện đan sư.

Chỉ sợ hắn tuổi nhỏ sức yếu sẽ bị Đan Trường Thọ luyện đan sư trách mắng.

Đan Trường Thọ ta nói đến chính là Đan Trường Thọ đại danh đỉnh đỉnh ở ngoại môn tức chủ vườn, tuy hơi già nhưng có thuật luyện đan.

Hiện giờ không cần đảm nhận cả vườn chỉ cần làm một góc vườn dược thảo, ngày ngày chỉ cần tưới nước, vặt lá khô.

Những chuyện kia liền được giao cho các dược nô khác.

Huyền Thiên Tông rất lớn bên trong hết thảy xung quanh đều có dãy núi, bên trong có vườn dược thảo vườn này ước chừng cũng to như một cái sân bóng đá  lớn.

Cả vườn to như vậy các loại dược thảo là do chính tay Đan Trường Thọ trồng, không cho người nào động tay vào, sợ hỏng chuyện.

Đan Trường Thọ cũng không cho dược nô của mình tu luyện cũng không cho dùng vì đan dược linh thảo với tu sĩ mà nói là thuốc bổ đối với phàm nhân là thuốc độc.

...

Ta là Hàn Dương Kì 11 tuổi, nguyên lai ta là chuyển sinh nhân sĩ từ Địa Cầu thế kỉ 21 vốn là mỹ nam tuổi còn trẻ còn cả một cuộc đời phía trước không ngờ vì đa cấp nên người đi hồn cũng đi luôn rồi.

Lúc mở mắt ra đã ở đây còn mang theo kí ức kiếp trước.

Còn đem theo được một cái hệ thống tu luyện.

Là một cái kì quái cổ đại thế giới, người người tu luyện.

Hàn Dương Kì nhớ về quá khứ, năm đó cha mẹ ta là dược nô của Đan Trường Thọ bỏ ta ở lại rồi chạy trốn cũng may Đan Trường Thọ không so đo nên để ta lại làm thay phần cha mẹ ta.

Cái này hắn có thể tự lý giải, khẳng định mang theo một cái tiểu hài tử ắt có nhiều bất tiện.

Mà sau chuyện này Đan lão kia liền giám sát chặt chẽ hơn với mọi người.

Cũng may Đan lão không so để hắn thay thế cha mẹ làm việc.

Mấy năm liền luôn ở đây.

Mỗi lần nghĩ lại cảm thấy đều phiền não.

Nhiều năm rồi vẫn chưa có tin tức gì đến mức các loại dược thảo ta đều biết hết.

Có mấy lần tìm kiếm nhưng đều không thành công, một chút tin tức cũng không có.

Có mấy lần ta hỏi

Chuyện này mọi người cứ luôn miệng lảng tránh không cho ta biết, giống như có uẩn khúc gì đó.

Ta ở đây lâu như vậy, dù gì cũng là phụ mẫu tái sinh ta cũng không thể nào không quan tâm được.

Hàn Dương Kì mở cửa hợp viện ra, nhìn trước mắt ai cũng đang làm việc.

Hắn chỉ tới chỗ mình được giao mà làm.

...

Lúc này Hàn Dương Kì lấy ra cái chổi bắt đầu quét lá khô trên sân.

Gạt đoạn suy nghĩ qua một bên mà chuyên tâm làm việc.

Mất chừng một khắc để hắn quét hết lá khô cả mảnh vườn lại một chỗ lại sau đó ra chỗ bình nước múc ra một gáo nước đổ lên linh thảo.

Chỉ đơn giản như vậy.

Hàn Dương Kì ngồi xổm xuống, cầm một cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên mắt đất.

11 năm qua ta vẫn luôn ở đây sống qua ngày, nhìn những tu tiên giả trên trời mà có chút ngưỡng mộ!

Ta muốn tu tiên a! Chỉ bất quá ta muốn tu tiên cũng không được, sớm ngày Đan lão rời ngoại môn

Chỉ như vậy!

Hắn lẩm bẩm hai tiếng: "Hệ Thống."

Trước mắt hắn giao diện hệ thống xuất hiện cùng âm thanh lạnh lẽo máy móc vô tình vang lên: "kí chủ có chuyện gì."

"Mở bảng thuộc tính." hắn đáp.

Chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra: "Đã mở."
Giao diện cơ bản chớp mắt thay đổi sang thuộc tính giao diện.

||>> Họ tên: Hàn Dương Kì
||>> Tuổi: 11/86
||>> Nhân Tộc
||>> Tu Vi, không
||>> Tư chất linh căn: Ngũ hành thêm Lôi, đỉnh cấp toàn bộ
||>> Công pháp, không
||>> Thể chất, phàm nhân
||>> Khí vận bình thường
||>> Các loại pháp bảo, không
||>> Sau khi nhấn bắt đầu liền nhận được quà tân thủ, chưa bắt đầu được phép toàn thuộc tính che giấu.

Nhìn thuộc tính trước mắt Hàn Dương Kì thở dài.

Đây là hệ thống theo ta suốt 11 năm ròng, vô tâm vô tình không có cảm xúc như một cái máy, vừa thích vừa ghét a!

Thuộc tính trên vốn là thuộc tính bẩm sinh của ta

Hàn Dương Kì đang suy nghĩ thì có tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ đó.

Thanh âm không lớn không nhỏ vừa đủ nghe: "Hàn tiểu tử, qua đây ta nhờ chút"

Hắn quay qua thì giao diện hệ thống cũng vụt tắt.

Hắn hô lớn: "Trần bá có chuyện gì a?!."

Hàn Dương Kì đứng dậy bước nhanh qua chỗ vị Trần bá kia, hai tay đỡ người Trần bá nói: "Trần bá già rồi có chuyện gì cũng  đừng dùng sức như vậy."

"Lão phu còn rất khỏe, chỉ là có chút đau lưng ngươi giúp ta đấm phần dưới!."
Trần bá nói, tay phải soa eo.

Hàn Dương Kì cũng làm theo, lực đạo vừa đủ mà đấm.

"Tốt lắm."
Trần bá cứ vậy để yên chừng một phút rồi hô: "dừng được rồi, chơi gì thì chơi đi."

"Vâng ạ!." hắn nói rồi vội đi ra bếp tay cầm hai cái màn thầu ăn.

Còn đâu chỉ nằm chán.

Tới giữa trưa.

Có hai tu sĩ lạ mặt tới, mọi người đang ăn trưa cũng bất ngờ.

Nữ tu dáng vẻ thon thả gọn gàng thân thể có lồi có lõm, nam tu sĩ rãnh vẻ thanh niên nghiêm túc, chững chạc nói.

Nam tu sĩ mở lời nói trước.
"Chúng ta là chấp sự ngoại môn được Đan lão mời tới, trong lúc Đan lão vắng, nơi này được giao do chúng ta quản"

Nói xong nam tu sĩ liền dùng thuật pháp mà ngưu bức.

Trần bá lắp bắp nói: "Tiên nhân a!"

Nữ tu nhìn về phía nam tu sĩ kia, ánh mắt khinh thường nhìn.

Nhưng mà cái hắn vừa nghe lại là một cái tin vui: "Đan lão vắng!?"

E lần này đi cũng phải mấy năm.

Nghe xong, trong lòng hắn vui như mở hội, liền lên kế hoạch chạy trốn khỏi đây.

Hai tu sĩ mở lời: "thưởng không có chuyện gì tuyệt không ảnh hưởng tới chúng ta tu luyện, nếu không đừng trách"

Trần bá cùng các dược nô im lặng nhìn gật gù.

Hai tu sĩ kia liền về chỗ của mình.

Hàn Dương Kì ăn nốt cơm rồi vừa đi vừa cầm bát ném vào chậu.

Trần bá hỏi hắn "Hàn Dương Kì ngươi đi đâu vậy?"

Hắn chỉ nói sơ qua: "có chút chuyện a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro