PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệt dương cao quải, ánh nắng chiếu xuống thổ địa tựa một lò Bát Quái làm người đánh không dậy nổi tinh thần. Trên con đường nắng cháy da người, một đứa bé tám chín tuổi bước bàn chân trần nhấc từng bước chân nhỏ bé hướng về phía trước, toàn thân dơ bẩn, y phục trên người đã loan lỗ vết rách, khoác một chiếc áo choàng khăn chùm trên đầu. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy được dung mạo xinh đẹp trên khuôn mặt đứa bé, từng nét từng nét tựa như được điêu khắc tỉ mĩ, đôi mắt to tròn, đôi mày xinh đẹp duyên dáng, cánh môi khẽ mím nhẹ câu hồn. đôi tay nắm chặt, những ngón tay mập mạp bé nhỏ bị nắm chặt mà đỏ bừng.

Cứ như thế, Na sư bước đi về phía trước, từ lúc cậu sống lại tới giờ, chỉ thầm hận không thể một đường bay thẳng tới Minh Kiếm môn. Đúng, mục tiêu của hắn là Minh kiếm môn. Kiếp trước vì tu ma mà bị người người đuổi giết, kiếp này sống lại lần nữa hắn quyết định tu tiên, ẩn thân sống an nhàn đến suốt đời.

Haiz, thật là khổ mà, thân thể này thật yếu ớt. Đứa bé này tên Tu Nhiên, bị thân sinh vứt bỏ, lang thang khắp nơi, ngày ngày ăn không no uống không đủ, thân thể càng ngày càng suy nhược.

Na Sư cứ đi rồi đi, rốt cuộc cũng đến thành phụ cận Minh Kiếm môn. Tiên Vinh thành là một cổ thành phồn hoa nhưng nếu không nộp phí vào thành thì không vào được. chỉ còn đi đường vòng. Như vậy phải ba bốn tram dặm nữa mới tới, Na Sư thở dài, hắn đâu có tiền đâu mà vào, một ngày còn chưa biết có ăn hay chưa nữa nói chi đưa phí vào thành. Một lần nữa bước vòng lại đi tiếp.

Ba ngày sau, một đứa bé đứng trước cửa Minh Tông môn, ngẩn đầu nhìn lên tấm môn hiệu. Trong mắt tràn đầy kiên định, hắn phải chắc chắn con đường mà mình chọn không xảy ra sai lầm gì, nhất định phải tin vào bản thân.

Hai thủ vệ gác cổng thấy có người đứng trước tông môn liền lại đây. Thấy đứa bé ăn mặt bẩn thỉu, một người trong đó bụm mũi tránh xa dáng vẻ chán ghét. Người còn lại thấy vậy lắc đầu bước tới gần Na Sư: " Tiểu đệ đệ, em tới đây có việc gì không?"

Thấy có người hỏi, Na Sư nhìn người một lát rồi đạo: " Đại ca, ta muốn cầu tiên." Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn vào người phía trước.

" Ha ha hah.... Ngươi muốn cầu tiên?... Ha hah.." Người thiếu niên vẻ mặt chán ghét nhìn Na Sư cười ha ha châm chọc.

Nhìn vào ánh mắt lóng lánh đang nhìn mình, người ngồi trước người Na Sư " Được, ta dẫn đệ đi." Nói xong dắt tay Na Sư đi vào trong.

" Sư huynh, không được đâu...." Người còn lại ngơ ngác nhìn sư huynh dắt cái tên nhóc con bẩn thỉu đi vào trong môn.

Na Sư bước theo vị sư huynh đi về phía trước. Vào cửa, vị sư huynh tế ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành bay đi, xung quanh núi cao bao phủ, cây cối tươi tốt, sương trắng lượn lờ mơ hồ huyền ảo, trên trời cao từng đàn Tiên Hạc như ẩn như hiện đang bay. Hai người bay đi đi một lúc liền dừng lại trước một dãy núi cao, đứng trước một thần điện cao to, đây là Thiên Minh điện, dành cho tông chủ tông môn ngự trù.

Trước điện có hai người thủ vệ, thấy có người tới cũng qua nghênh đón. Vị sư huynh dẫn Na Sư đứng trước hai người thủ vệ nói nói, một người trong đó liền bước vào trong điện. Một lát sau liền ra " Cổ huynh, tông chủ bảo dẫn vào." Nói xong quay lại chỗ cũ đứng nghiêm.

" Được rồi, vào thôi." Cổ Lạc quay lại nhìn Na Sư đạo, dắt tay hắn đi vào trong điện.

Trong điện, mười mấy cột to chọc trời, phía trên khắc đầy những hoa văn họa tiết rườm rà khó hiểu nhưng lại cho người ta cảm giác áp bách mà thanh nhã, xinh đẹp mà uy nghiêm. Trên ghế chủ vị đang ngồi một ông lão tóc trắng, dáng vẻ lười biếng, nhàn nhã đang híp mắt dưỡng thần. Nghe thấy có người tiến vào mở mắt ra, một đôi mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu mọi vật.

" Bái kiến tông chủ, đệ tử Cổ Lạc, môn đệ Thái Dương trưởng lão." Cổ Lạc bái kiến tông chủ xong liền ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại tông chủ với Na Sư.

" Ngươi tên gì?" Tông chủ nhìn Na Sư hỏi.

" Ân ~, ta tên Na Sư." Na Sư trả lời.

" Cha mẹ ngươi đâu?"

" Ta không có cha mẹ." Na Sư trầm mặt, giọng nói khan khan.

" Được rồi, qua đây." Thấy Na Sư trầm mặt, tông chủ cũng không hỏi nữa gọi Na Sư qua. Na Sư bước qua đứng trước mặt tông chủ " Đưa tay ra", tông chủ nắm lấy bàn tay nhuyễn nhuyễn của Na Sư. Một luồn thần lực di vào trong cơ thể Na Sư, rất nhanh lại đi ra.

" Biến dị đơn băng linh căn, căn cốt tốt. Được, ta sẽ gọi các trưởng lão lại đây xem có ai muốn thu người làm đồ đệ hay không." Nói xong liền nhắm mắt.

Một lát sau liền có năm sáu vầng sang bay từ ngoài vào.

" Bái kiến tông chủ."

" Bái kiến tông chủ."

" Bái kiến tông chủ."

...

" Các trưởng lão bái kiến, đây là người ta nói cho các người để thu đồ đệ." Nhìn các trưởng lão đã tới đầy đủ, liền nói vào chuyện chính.

Các trưởng lão nghe vậy, nhìn qua Na Sư, thấy một đứa bé ăn mặt rách rưới bẩn thỉu liền không nhìn nữa. Thấy các trưởng lão không ai muốn nhận, một trong số trưởng lão bước ra đi về phía Na Sư, ngồi xuống trước mặt Na Sư.

" Ta là Minh Thanh trưởng lão, ngươi có muốn làm đồ đệ thứ hai của ta không?" Minh Thanh trưởng lão nhìn Na Sư đạo.

Na Sư nhìn trước mặt mình vị Minh Thanh trưởng lão một lúc lâu sau đó quỳ xuống cúi đầu xuống bái Minh Thanh trưởng lão " Na Sư bái kiến sư tôn.".

" Được, được, được. Đứng dậy đi." Nói xong Minh Thanh trưởng lão cáo từ tông chủ cùng với các trưởng lão khác liền dẫn theo Na Sư biến mất tại chỗ. Các trưởng lão còn lại cũng cáo từ rồi giải tán. Trong điện chỉ còn lại một mình tông chủ đang ngồi híp mắt mỉm cười.

9{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro