1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày xưa,có một con Bạch Long từng sinh sống. Vì căn nguyên của nó rất dồi dào nên khiến cho đây từ 1 vùng đất khô cằn trở thành một đồng cỏ tươi mát. Nơi mộc ra nhiều loại thảo mộc kì lạ, chỉ cần dùng một ít cũng khiến căn nguyên của của người đó trở nên dồi dào như mới bế quan xong vậy. Chính vì tin đồn đó mà không ít người đổ xô về đây tranh nhau các loại thảo mộc kì lạ đó. Tiên Vực Thôn được thành lập từ đây. Nơi này cũng là nơi mà sinh ra hàng loạt nhân tài tu tiên như Khổng Giả Đại Sư người có tư chất "Tiên Giả" với căn nguyên Vạn niên.... Có lẽ vì căn nguyên tỏa ra từ con Bạch Long đó nên người dân ở đây không có ai có tư chất "Phế Vật" cả. À không, có một cậu bé. Cậu bé này từ nhỏ đã mồ côi từ khi mới sinh ra đã vậy ông trời như muốn cuộc đời của cậu thê thảm hơn, tư chất của cậu còn thấp hơn cả "Phế Vật". Cơ thể không toát ra nổi 1 chút nguyên căn, không thi triển nổi một số pháp thuật cơ bản. Vốn đã không có tiên lực, cơ thể ốm yếu nên cậu suốt ngày bị ăn hiếp bởi lũ trẻ của làng.... Cậu bé đó tên là Cửu Khương...

- Này, Cửu Khương! Mày không nghe tao nói à?

- H... Hả?

          Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra cậu đã ăn một cước vào mặt làm cậu văng ra xa. Như mọi hôm người ăn hiếp cậu chính là lũ nhóc do Dương Tú cầm đầu. Dương Tú là công tử của Dương Gia, nổi tiếng vì hóng hách, chỉ xem trọng ai giỏi hơn mình còn lại chỉ là cỏ rác. Ở thôn này chả có mấy ai cậu ta xem là người cả. Đối với một người có tư chất "Tiên Nhân" cùng nguyên căn Thập niên khi chỉ mới 18 tuổi như cậu ta thì mọi người xung quanh chả đáng là chi.

-Thằng ăn mày kia, mau đứng dậy! Ta chỉ mới tung một cước còn chưa cần dùng đến căn nguyên hỗ trợ mà đã trọng thương như vậy à? Hừ đúng là phế vật! À không, còn tệ hơn cả phế vật nữa! Không ngờ Tiên Vực Thôn của chúng ta lại sinh ra tên phế vật như ngươi!

          Cửu Khương không dám đáp lại, dù gì lời hắn nói cũng đúng. Tiên Vưc Thôn trước giờ ai tầm thường lắm khi sinh ra cũng có tư chất hơn "Phế vật" một chút. Nay cậu còn chả thể có nổi tư chất "Phế Vật" thì lời hắn nói chả có gì là sai cả. Tay của cậu run lên vì đau, cậu chỉ dám từ từ gượng dậy, ôm mặt. Cậu nhặt bó củi vừa chặt tính cho qua, đem củi đi bán còn về nhà. Thấy Cửu Khương không thèm đến quan tâm mình, chính điều này làm Dương Tú tức điên máu. Hắn lao vào đấm Cửu Khương tới tấp. Máu cứ phọt ra, phọt ra... Ngay cả đám trẻ hay đi theo hắn, đã từng thấy hắn đánh Cửu Khương gãy tay, gãy chân nhiều lần nay cũng hoảng sợ. Đến can hắn lại, liền bị hắn đẩy ra. Hắn mắng vào mặt chúng:

-Bọn mày tính làm phản à? Nay dám cản cả bổn thiếu gia sao? Có tin bổn thiếu gia đánh chết lũ người các ngươi không?

-Tại... tại hạ không dám. Nhưng xin Dương Thiếu Gia bớt giận. Ngài có đánh hắn tàn phế cũng không ai dám trách gì ngài nhưng nếu ngài đánh chết hắn. Tại hạ e là sư huynh của thiếu gia biết chuyện nhất định sẽ phạt thiếu gia đó!

          Nghe đến việc bị sư huynh phạt, tay chân hắn đã bũn rũn không cử động được. Hắn liền đừng dậy, nhổ một bãi nước miếng lên người của Cửu Khương rồi quay người bỏ đi. Tuy bị đánh đến thế nhưng cậu không kêu đau một tiếng. Chắc tại chuyện này cậu bị hoài nên đã quen với nó. Cậu chỉ gượng dậy vươn tay đến bó cũi bỗng có tiếng vang lên:

-Tiên Pháp - Linh Hỏa

Bỗng đóng củi của cậu cháy rực lên. Vậy là công sức của cậu bỏ ra cả ngày hôm nay đã bị tên Dương Tú phá hoại chỉ trong nháy mắt. Hắn ra đi với tiếng cười ngạo nghễ. Còn cậu chỉ biết ôm mặt, thở dài

-Lại một hôm không kiếm được đồng nào đã vậy còn bị ăn đòn nữa...

-Nếu huynh biết vậy sao không đánh trả lại chúng?

          Giọng của một cô gái vang lên. Cư tưởng là ai thì là Tiểu Lan, Tiểu Lan lúc trước cùng với Dương Tú và Cửu Khương từng chơi rất thân với nhau. Nếu như cái gọi là Tu Tiên không tồn tại thì giờ chắc họ đã rất thân với nhau rồi. Chính cái gọi là "Tư chất" "Nguyên Căn" đấy đã làm mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Dương Tú đàn trở nên tự cao tự đại, thích thú với việc gây đau khổ cho người khác. Cửu Khương thì bị xa lánh rồi dần tự ti với bản thân. Tiểu Lan bị nhốt trong nhà học cầm kì thi họa để sau này còn gả cho nhà có tiếng. Tuy vậy Tiểu Lan rất hay trốn ra ngoài để chữa trị cho Cửu Khương sau mỗi lần cậu ta bị đánh. Có lẽ cũng từ đó mà sau một khoản thời gian tình cảm của họ nảy nở với nhau, không nhiều thì ít chả là không ai dám nói ra...

-Tiểu Lan? Là muội à? Sao muội lại đến đây

-Hứ! Còn phải hỏi nữa sao. Chính vì huynh cứ để bản thân bị thương như vầy nên muội mới phải hay trốn cha, mẹ để ra trị thương cho huynh đó!

-Ta không sao, ta ổn mà. Muội mau về kẻo bị mắng... Ay da nhẹ tay thôi

-Bị đánh ra nông nổi này còn tỏ ra mạnh mẽ được nữa! Chắc cả thôn này có mỗi huynh như vậy thôi!

          Không khí bỗng trở nên im lặng... Tiểu Lan cất nhẹ tiếng cười làm Cửu Khương bật cười theo. Và cứ thế hai người cười phá lên. Cửu Khương đang cười rất sảng khoái thì liếc nhìn Tiểu Lan. Năm nay Tiểu Lan cũng đã 17 tuổi rồi, nhan sắc tuyêt trần như vậy, giọng nói trong trẻo, cử chỉ nhẹ nhàng lại đảm đang cầm kì thi họa. Năm nay cô ấy đã không biết có bao nhà có tiếng đến hỏi cưới đều bị cô từ chối. Khiến cho các công tử gần xa càng thêm thèm thuồng có được cô. Nghĩ đến mà Cửu khương thấy trạnh lòng, chắc tại cậu nghĩ rằng cả đời này cậu còn không thể nắm được tay nàng ấy chứ nói gì đến việc được sống bên nàng đến đầu bạc răng long cơ chứ! Cậu đứng dậy ngẫu hứng xuất khẩu thành thơ:

-"Tuyệt thế giai nhân có mấy người? Nàng không đẹp nhất thì còn ai?"

          Tiếu Lan đỏ mặt, lấy tay che miệng cười mỉm. Cửu Khương không để ý việc này vì đang mải mê thả hồn theo thơ. Tiếu Lan cũng đứng dậy. Ngắm nhìn người mình thích đang vui vẻ mà cô cũng vui theo. Bỗng dưng cô nghĩ đến chuyện đó mà thấy nhói lòng, Tiểu Lan ôm lấy lòng ngực mình, tim cô như thắt lại. Lúc này Cửu Khương để ý thấy Tiểu Lan có hành động kì lạ nên tiến lại gần để hỏi

-Này Tiểu Lan muội không sao chứ?

-Muội... Muội không sao. Chỉ là muội thấy vui khi huynh làm thơ về muội thôi~

-N... Nào có chứ? Chỉ là thơ ngẫu hứng thôi!

-Hìhì, vậy hửm? À mà huynh nè...

-Huh? Có chuyện gì vậy?

          Tiếu Lan từ từ bước đến nắm lấy tay của Cửu Khương rồi nhón lên hôn má cậu ta. Cửu Khương mạt đỏ hửng, cứng đờ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Hiện tại cậu ta chỉ thấy rất hạnh phúc thôi. Nhưng mọi hạnh phúc như dập tắt khi mà Tiểu Lan nói câu nói đó với vẻ mặt buồn bã:

-Huynh nhớ sau này không được để bản thân bị thương nữa nha. Muội e là sau này không thể trị thương cho huynh được nữa. Huynh nhớ phải bảo trọng...

          Nói rồi Tiểu Lan ôm mặt chạy đi, còn Cửu Khương chỉ biết đứng đó nhìn cô ấy chạy đi mà chẳng thể làm gì cả. Cậu ta đâu ngờ rằng việc cậu ta không chạy theo kéo cô ấy ôm vào lòng sẽ khiến cậu ta sau này trách bản thân đến như vậy. Giọng nói nghẹn ngào đó, đôi mắt ướt đẫm đó, giá mà lúc đó cậu có thể lâu đi hai hàng nước mắt trên đôi mi ấy thì giờ cậu đã có thể thanh thản một phần nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donteatme