Chương 118: Kẻ nào lên chết! không lên ,Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thường hai mắt long sòng sọc, linh khí đã tụ tập trên bàn tay, nhất thời muốn phóng thích ra uy năng của Sinh Hoa cảnh vào một chưởng này.

" Vân trưởng lão, thắng thua là chuyện bình thường. Đấu võ không tránh khỏi thương vong. Ngài lên bình tĩnh lại đi!"

Đúng lúc này Viện trưởng nhảy ra trước mặt Vân Thường. Bàn tay nắm lấy cánh tay Vân Thường khiến cho hắn không thể hoàn thành được chưởng của mình

" Lão Vương, ngươi nếu còn cản ta giết tiểu tử kia. Lão phu nhất định sẽ để tông chủ ta tới đây hỏi thăm sức khoẻ của ngươi đó!"

Ánh mắt viện trưởng hơi nhíu lại,

"Một tên La Chính cũng xứng để Tông chủ các ngươi ra mặt sao. Thật nghĩ học viện ta là củ khoai mềm. Các ngươi muốn nắm bóp sao cũng được à. Đừng quên phía sau học viện ta là ai!"

Giọng nói của viện trưởng thu nhỏ lại, chỉ đủ cho mình Vân Thường có thể nghe được. Sắc mặt Vân Thường bỗng nhiên tái mét, hắn vội thu tay về. Học viện này vì sao lại có thể ở trung du tự do thu thập đệ tử trước mặt mấy đại tông môn bọn họ. Không phải vì thực lực của học viện mạnh. Mà là có thế lực đứng sau lưng là một con quái vật. Bình thường mấy tông môn có thể ra oai một chút, thế lực sau lưng học viện cũng sẽ không tính toán. Nhưng nếu để xảy ra chiến tranh, vậy Huyền Khê Tông rất có thể biến mất khỏi bản đồ.

" Ban nãy Thiên Tứ đã hỏi ngươi về chuyện này, ngươi cũng đã đồng ý. Nay chuyện xảy ra, đệ tử của ngươi 1 kiếm liền tử. Không thể trách Thiên Tứ được. Huống chi ngươi đã phát lời thề thiên đạo. Nếu làm trái, Vân Thường ngươi không sợ hậu quả sao?" Viện trưởng hừ lạnh nói

Dù trong lòng Vân Thường không can tâm, nhưng không thể phản bác. Hắn nếu thật sự giết Thiên Tứ vì chuyện này, vậy sẽ bị lời thề Thiên Đạo phản bệ. Chết không tới, nhưng còn khó chịu hơn cả chết.

" Viện trưởng nói phải, là ta xúc động nhất thời! "

Vân Thường chắp tay, cắn răng nói. Viện trưởng cũng không chấp nhặt nữa. Liền hạ lệnh xuống dưới cho người mang xác La Chính dọn đi. Khi người dọn dẹp động vào cơ thể La Chính, toàn bộ cơ thể hắn chia thành vô số mảnh nhỏ. Thịt xương lẫn lộn rơi xuống đất. Một màn máu me be bét này làm cho các đệ tử yếu tim nhất thời ngất lịm. Những người khác khá hơn cũng không dám nhìn thẳng thi thể La Chính.

" Kiếm thế quả nhiên lợi hại. Chỉ một kiếm, liền đem thi thể hủy diệt"

Vân Thường cắn răng, hắn đã biết có Thiên Tứ ở đây, đừng nói các đệ tử của hắn mà ngay cả bản thân hắn có ra chiến. Chắc chắn là thua. Đây là nghiền ép về võ đạo, nó đủ sức san bằng khoảng cách về tu vi. Bản thân Vân Thường cũng là tu kiếm, nhưng chỉ tu ra được 6 đạo kiếm khí. Kiếm thế vừa ra, đừng nói kiếm khí, ngay cả Kiếm ý đạo thành cũng chẳng khởi động nổi.

Trong lòng hắn đã xuất hiện dự cảm không lành, gã muốn rút lui khỏi học viện này. Từ từ báo cao lên tông chủ, tìm cách giết Thiên Tứ. Thiên tài như vậy, nếu để mặc hắn lớn lên. Vậy hẳn sẽ đàn áp tất cả tông môn, thế lực khác. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong đã thấy Thiên Tứ quát lớn.

" Ngày hôm nay, toàn bộ đệ Huyền Khê Tông đến đây. Chiến Chết! Không chiến Chết!"

Một uy thế khủng bố toả ra từ người Thiên Tứ lan toả ra khắp võ đài. Kiếm thế uy mãnh vừa ra, kiếm trong tay các đệ tử không ngừng run lắc, như có ý thức bay vụt khỏi tay họ tập trung trên trời cao. Một màn kiếm dừng lại trên không trung, mỗi thanh kiếm lại bao phủ bởi một luồng kiếm thế đang sợ. Kiếm thế lợi hại ở chỗ nó có thể khoá chặt mục tiêu đã được xác định. Chỉ cần chủ nhân kiếm thế muốn, nó sẽ truy sát kẻ thù đến cùng. Trừ khi bị đánh tan hoặc hết linh lực.

Các đại lão thì còn chống được, nhưng với toàn bộ đệ tử ở đây, lấy gì để chống lại. Vân Thường hai mắt tràn đầy tơ máu, Thiên Tứ làm như vậy hiển nhiên là đã đánh gãy đường lui của Huyền Khê Tông.

" Thiên Tứ, ngươi ngông cuồng! Cho rằng ta không giám giết ngươi sao?" Vân Thường rống to.

" Haha, Huyền Khê Tông các ngươi nhiều lần cho Phong Viêm đến phá ta. Bây giờ lại còn đến tận đây truy sát ta. Vậy mà còn nói ta ngông cuồng sao?"

Thiên Tứ không chút kiêng dè đáp lại

" Lão già, ta xem kẻ nào dám động đến sư đệ của ta?"

Đúng lúc này một giọng nói từ xa vọng lại. Trong không trung, hai bóng người đạp không mà tới. Có thể đạp không phi hành hẳn là cường giả Sinh Hoa cảnh, ấy vậy Vân Thường còn không nhìn ra tu vi của bọn họ ra sao. Hiển nhiên là tu vi của hai người này cao hơn hắn.

" Vương Thành bái kiến Huyền Không đại sư, Minh Đăng đạo gia!"

Viện trưởng thấy hai người này liền đã nhận ra thân phận của bọn họ. Một cái là phó trụ trì Ô Long viện, một cái là đại đệ tử của núi Võ Đang. Hai đại nhân vật này tu vi đã là nửa bước Thái Thiên cảnh. Sau lưng lại là hai đại tông môn ở thượng giới, bọn họ không thể đắc tội.

Mắt thấy thái độ của Viện trưởng cung cung kính kính với hai người này. Vân Thường biết sự tình không ổn, hắn cũng là kẻ nhanh nhậy, biết người biết ta. Nếu không cũng không lên nổi chức trưởng lão của Huyền Khê Tông này. Hắn vội cúi người chào

" Bái kiến hai vị tiền bối!'

Rất nhanh các đệ tử và lão sư đều là khom người hành lễ với hai vị này. Riêng chỉ có Thiên Tứ vẫn là đứng yên, không hề có chút sợ hãi nào.

" Sư đệ, ngươi không sao đấy chứ?" Minh Không đáp xuống đất đầu tiên là hỏi thăm Thiên Tứ. Thiên Tứ lắc đầu đáp

" Chỉ là vài con chó cắn bậy thôi, không làm ta bị thương được!"

Minh Không cười khổ, quả nhiên với sức của Thiên Tứ đối phó với Vân Thường vãn là đủ sức đánh một trận. Nói gì mấy tên đệ tử Tụ Linh cảnh này. Bất quá, Minh Đăng đạo trưởng từ nãy giở quan sát Thiên Tứ, vẻ mặt có chút kì quái. Mắt lại hướng lên bầu trời, nhìn những thanh kiếm đang lơ lửng kia.

" Thiên sư đệ, ân oán lên giải, không lên kết. Đệ giáo huấn bọn chúng một chút là được rồi. Không cần đuổi cùng diệt tuyệt!" Minh Không thật lòng khuyên can.

" Haha, sư huynh. Ngươi biết vì sao ta lại không được sư phụ nhận làm đệ tử không?"

Minh Không lắc đầu.

" Là vì bản tính của ta có thù tất báo. Lấy phương thức của đối phương trả lại cho chúng gấp ngàn lần. Nếu huynh đến là để khuyên ta tha cho chúng, vậy để huynh thất vọng rồi"

", Haiz. Ta biết, sư đệ và sư phụ đều là vậy. Năm xưa sư phụ cũng vì điều này mà lúc đột phá  Phá Nhân cảnh bị Tâm Ma phá rối mà tẩu hỏa nhập ma. "

Minh không lo lắng nói. Hắn thật không muốn sư đệ này của mình đi vào vết xe đổ của sư phụ. Để rồi bị tâm ma quấn thân.

", Hừm, tâm ma là cái gì. Ta không làm gì hổ thẹn với lương tâm mình. Há lại có tâm ma."

Thiên Tứ khẳng khái nói.

Bất quá lúc này các đệ tử cũng như mọi người ở đây đều nghe được câu chuyện của Thiên Tứ. Rõ ràng Minh Không đại sư gọi Thiên Tứ là sư đệ. Vậy hắn cũng là đệ tử của Ô Long viện. Đệ tử ngang hàng với phó chủ trì, vậy cũng là cao tầng của Ô Long viện.

Trong lòng Vân Thường đã vội đến mức loạn lên. Hắn thật sự rất sợ tông môn thượng giới. Họ tùy tiện cho ra một người cũng đủ diệt sát Huyền Khê Tông rồi. Hắn vừa nãy liên tục mạ sát Thiên Tứ, với tính cách của Thiên Tứ hẳn sẽ không tha cho hắn.

Hắn cắn răng, quỳ gối xuống, hướng Thiên Tứ nói.

" Hoá ra người là sư đệ của Không Minh Đại sư, ban nãy là ta mắt mù. Ngài là người đại nhân đại lượng, xin bỏ qua cho ta và các đệ tử. Huyền Khê Tông đội ơn của ngài"

Hắn bái thật sâu, cái bái này đã đem hết thể diện của hắn ném đi. Đối với hắn lúc này, còn mạng mới là quan trọng. Còn sống mới có thể nói tiếp được.

Có điều Thiên Tứ lại bật cười nói

" Bốn chữ đại nhân, đại lượng ta không dám nhân đâu. Bản thân ta là kẻ nhỏ nhen, thù dai. Ngươi muốn ta tha cho ngươi cũng được đem hết của cải của ngươi ra. Còn về đám đệ tử của ngươi, một tên cũng không thể sống!"

Nói rồi 6 thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, nhắm chuẩn xác vào 6 tên đệ tử của Huyền Khê Tông mà tới. Bọn chúng mắt thấy kiếm đang rơi trúng mình nhưng thân thể lại chẳng thể nhúc nhích được. Đã sớm bị Kiếm thế khoá lại, há lại để cho mấy con gà này thoát ra được sao.

Chỉ nghe mấy tiếng kêu thất thanh rồi cả đám ngã xuống đất. Thán thể cùng một dạng với La Chính, tan nát. Chỉ còn lại một vũng máu và đống thịt nhão.

" Bẩn thỉu". Thiên Tứ nói giọng chán nản, búng ngón tay, mấy đầu lửa màu đỏ bay ra rơi xuống chỗ mấy thi thể kia. Trong vòng hai hơi thở đem chúng thiêu cháy toàn bộ. Ngay cả tro cốt cũng không còn.

" Dị... Dị hoả"

"Là dị hoả"

Tên này vậy mà còn nắm giữ cả dị hoả nữa. Vậy thì còn chơi bời gì nữa chứ. Kiếm Thế, Dị hoả hai thứ này, dính bất kì thứ nào đều là chết.

Ánh mắt Thiên Tứ nghiêm trọng nhìn vào Vân Thường.

" Vân trưởng lão, ngươi còn chưa chịu giao đồ sao?"

Vân Thường bản thân vẫn còn đang trong kinh hãi, nghe Thiên Tứ nói còn chưa kịp định hình. Laik nghe thâý hắn hừ lạnh một tiếng quát

" Bôn Lôi kiếm pháp!"

Thiên Tứ chỉ kiếm lên trơi một đạo lôi điện từ trên không đánh thẳng xuống người Vân Thường.

A...a.a.a..a.a.

Vân Thường kêu lên đau đớn, cả người bị lôi điện đánh cho cháy hết y phục. Xương cốt e rằng cũng gãy đi mấy cái.

" Là Bôn Lôi kiếm pháp, tuyệt học của Võ Đang ta!" Minh Đăng đại sư hai mắt mở lớn. Gã khẳng định đây là tuyệt học của Võ Đang hắn. Hơn nữa bên trong đạo lôi điện này rõ ràng còn có một tia Võ Đang kiếm quyết. Không thể sai vào đâu được.

" Vẫn chưa chịu giao ra?" Thiên Tứ lại nói, lần này một tay hắn quay kiếm thành vòng tròn miệng hét

" Liệm Diện kiếm pháp"

Dưới mặt đất, ngay chỗ Vân Thường đang nằm loé lên một tia hoả khí. Vân Thường chỉ kịp lấy tay che mắt, sau đó cả người bị cỗ năng lượng xung kích đáng bật lên cao.

" Trời ạ, Tụ Linh cảnh đánh Sinh Hoa cảnh như đánh chó vậy?"

" Là ...là ta hoa mắt sao?"

" Vân trưởng lão vậy mà bị thương thổ huyết thật kìa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro