Chương 135: Ám quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thổ long đặt ly trà xuống, ánh mắt dì xét Thiên Tứ một lượt cuời nó

- Lần này ra ngoài xem ra ngươi mở mang kiến thức không ít nha. Haha, đúng là có 10 thần khí trên thế giới này. Bất quá, 8 trong số đó đã bị tiên nhân cường đại lấy lực lượng của họ phong ấn. Rất khó để tìm ra. Còn hai món thần binh khác là Tử Tước Kiếm cùng Thất Thải bảo bình đã lâu không xuất hiện trên thế gian. Ta cũng không cảm nhận được chúng mấy ngàn năm rồi.

Điều nay Thiên Tứ hiểu được, lúc ở học viện hắn cũng cảm nhận được có khí tức của bảo vật. Chí ít cũng ngang bằng với Thiên Địa lò của gã. Gã bày ra Sát Thần trânh để dụ nó ra mặt, nhưng không thu lại được gì.

Bất quá, nói chuyện này thêm một lúc, Thiên Tứ cũng đổi chủ đề. Hắn đưa ra hộp gỗ nhỏ cho Thổ long

- Trong này là Dương Nguyệt đan do ta tự mình nghiêm cứu. Phiền ngài đưa cho Quỷ Doạ xoa đại nhân. Nó có thể giúp oán linh loại bỏ cấm chế khi rời khỏi oán linh cốc.

Hai mắt Thổ long nhíu lại, nhìn những viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay đang không ngừng di chuyển trong hộp. Gã không cần phải động não cũng biết phẩm chất của đan dược đã đạt đến Linh cấp. Hoặc cũng có thể hơn nha.

- Trong này còn 24 cây định thiên châm ra ta chế tác. Khi sử dụng chúng có thể mở ra thông đạo đến vị trí của ta ngay tức thì. Còn bây giờ, ta phải quay trở lại bên kia trước đã

- Vội đi như vậy sao? Mẫu thân ngươi rất nhớ ngươi đấy. Không dưới mười lần nàng ta thiếu chút phá cả kết giới của Oán Linh cốc rồi đấy.

Thổ long cười khổ, mọi người khuyên can quá nhiều đến nỗi Quỷ doạ xoa đại nhân phải cho mở kết giới bảo hộ tầng thứ 4 mới miễn cưỡng ngăn nàng ta lại.

Thiên Tứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa động, quả thật hắn cũng rất nhớ mẫu thân mình. Bất quá giờ cũng không phải lúc để hai mẹ con nhận nhau. Ít nhất cũng phải đợi mẫu thân của hắn có được thân thể thực sự. Lúc đó gặp nhau cũng không muộn.

Nói rồi Thiên Tứ đứng dậy chắp tay chào tạm biệt Thổ Long. Ở lại đây lâu thêm nữa, hắn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm mẫu thân, sư phụ của mình.

Đến khi hắn rời đi, một bóng hình xuất hiện bên cạnh Thổ long

- Hắn mạnh lên nhiều rồi!

Chẳng phải ai xa lạ, người tới chính là Quỷ Doạ xoa đại nhân. Nàng tháo lớp khăn che mặt của mình xuống, mắt nhìn xuống con hạc giấy đang đậu trên tay mình.

Mà thổ long cũng chỉ gật gù đáp lại

- Nếu ta đoán không sai, hắn đã không còn là võ giả nữa, mà đã trở thành tu sĩ.

Nói về hệ thống tu luyện ở thế giới này,  Thổ long cũng có biết. Ngoại trừ tu luyện võ đạo đến thượng thừa để rồi phi thăng thành tiên ra. Vẫn còn một con đường khác chính là tu luyện linh khí, gọi là tu sĩ. Tu sĩ so với võ giả mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng con đường tu luyện này sớm đã biến mất do thế giới này thiếu hụt pháp tắc thiên địa. Nhưng bây giờ thổ long lại cảm nhận được từ người Thiên Tứ toát ra khí tức của tu sĩ.

- Rất mạnh, có lẽ nó đã có thể giao đấu với chúng ta mà không phân thắng thua rồi đó.

- Tuổi trẻ tài cao. Haiz.

Quỷ Doạ xoa đại nhân thở dài, quả thật lớp trẻ bây giờ đang tăng tiến rất nhanh. So với thời đại của nàng, mặt bằng chung đã lớn hơn một bước. Thổ long đưa những thứ Thiên Tứ đưa cho nàng nói.

- Dương Nguyệt đan cùng Định thần trám này giao lại cho ngươi. Sắp tới có lẽ hắn sẽ cần chúng ta giúp đỡ rồi đây.

Nhận lấy đồ vật, Quỷ doạ xoa đại nhân cũng không mở ra xem. Nàng ta đã sớm phát hiện ra dao động không gian ở đây khi Thiên Tứ mở cánh cửa không gian. Cuộc nói chuyện của hắn và Thổ Long cũng không thoát khỏi tai nàng. Để cho Thiên Tứ không suy nghĩ nhiều lên nàng đợi đến khi hắn đi mới xuất hiện.

Bất quá Quỷ doạ xoa đại nhân cầm con hạc giấy trên tay, nhìn kĩ rồi nói

- Đạo tắc này thú vị!

- Đúng là thế, chỉ là một tờ Oán Linh giấy mà đã hình thành ra khí linh. Chỉ vài ba năm nữa, con hạc giấy này cũng sẽ trở thành võ giả Thái Thiên cảnh cũng không phải không thể.

Cả hai im lặng thật lâu không ai nói với ai câu nào. Không biết vì sao, cả hai đều chung một suy nghĩ, Khí linh bây giờ dễ dàng sinh ra đến thế sao?

Mà khi Thiên Tứ trở lại học viện cũng là lúc Hổ Trúc tỉnh lại. Câu đầu tiên mà nàng nói chính là " Đói". Thiên Tứ cũng không có keo kiệt, liền đem ra một bàn lớn đầy ắp thức ăn chi nàng. Hai người, một lớn một nhỉ đánh chén nhiệt tình, đến khi chỉ còn trơ lại bát đĩa mới thôi.

Thời gian mấy ngày này cũng không có việc gì làm. Quan trọng nhất vẫn chỉ đợi điều tra thêm tin tức của người Dương gia ở đây mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Quyên trở lại. Có vẻ cô ấy cũng đã trải qua một vài chuyện mới có thể đến đây. Bất quá cũng không có gì quá nghiêm trọng. Bản thân nàng ta cũng coi như nửa bước Thái Thiên cảnh rồi. Trong Hoa Nam quốc này đã không có đối thủ. Cùng lắm gia tộc của cô cũng chỉ là tò mò về tu vi hiện tại của cô mà thôi.

- Ngươi về rồi!

Thiên Tứ mỉm cười hỏi. Tư Quyên gật gật đầu đáp.

- Phải, ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Bao giờ thì chúng ta xuất phát.

- Không vội, trước đó ta đưa cô đến một nơi đã.

Nói rồi gã đứng dậy, Hổ Trúc cũng nhanh chóng nhảy lên người hắn.

- Ngươi đưa ta đi đâu.

Nàng không hiểu hỏi lại, nhưng gã chỉ bảo cô đứng yên, đừng phản kháng gì. Rồi đặt bàn tay lên tay nàng. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Tư Quyên là một khoảng không gian khác. Nàng kinh ngạc nhận ra mình vừa tiến vào trong không gian này mà linh lực trong cơ thể như sôi trào. Thật muốn ngay lập tức ngồi xuống tu luyện ngay tức thì.

- Đây.... Đây là đâu.

- Là một không gian trong bảo vật của ta. Từ giờ cô sẽ tu luyện ở đây. Đợi đến khi cô chính thức đột phá Thái Thiên cảnh, ta sẽ đưa cô ra ngoài.

Nói rồi gã nhìn xuống Hổ Trúc, cô bé vậy mà không phản ứng quá nhiều với linh khí ở đây. Mà thứ cô quan tâm là mùi hương thơm từ bên trong ngọn núi toả ra.

- Thơm... Thơm quá!!!

Nàng hào hứng như muốn nhảy cẫng lên nói lớn. Thiên Tứ biết nàng ta đã ngửi thấy mùi hương của đan dược. Xem ra kho đan dược lại sắp có thêm một con báo thủ nữa rồi.

Hắn đưa hai người đi tới ngọn núi của mình. Mắt thấy một đám người đang hì hục ngồi viết chữ dưới kia, Tư Quyên có chút khó thở. Là uy áp của bọn họ đã tác động đến cô. Nói cho cùng dù cô đã là cường giả Sinh Địa cảnh nhưng chưa chịu qua áp lực từ những thứ cao cấp hơn lên mới sinh ra phản ứng này.

Mà đám thuộc hạ của Thiên Tứ khi vừa thấy hắn thì liền bỏ dở công việc đang làm mad chạy đến bên hắn.

- Chủ nhân! Ngươi đã về.

- Chủ nhân....

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại.

- Các ngươi học tập thế nào rồi.

Hắc xà là người nhanh nhất lên tiếng trả lời

- Ta.. ta học được hai chữ rồi.

Ồ. Thiên Tứ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi sau đoa xoa đầu cô nàng khen

- Tốt, tốt nha. Cố gắng phát huy.

Mà Tổ Mẫu Linh Xà thì chẳng bận tâm lắm, nó đến chỗ Hổ Trúc, ánh mắt dò xét cô nàng hỏi

- Khí tức này... Kì lạ nha.

Hổ trúc cũng đang hít hít mùi của Tổ Mẫu Linh Xà. Vẻ mặt có chút biến đổi.

- Đồ ăn... Không phải sao?

Cô nàng rõ ràng ngửi được mùi yêu thú trên người Tổ Mẫu nhưng lại không nhìn ra được đây là yêu thú dùng huyễn thuật biến hoá mà thành. Bất quá giọng nói của Tử Uyên từ xa vang tới.

- Thần thể Chiến vương sao? Rất thú vị đó.

Tử Uyên bước tới, nhìn qua Hổ Trúc một lượt rồi nói với Thiên Tứ.

- Ngươi kiếm được chiến thể này ở đâu thế.

Thiên Tứ thở dài nói lại chuyện mình và Hổ Trúc gặp nhau cho nàng ta nghe. Bất quá cũng để những thuộc hạ của mình dẫn Hổ Trúc cùng Tư Quyên đi đến nơi tu luyện.

- Ồ, chiến thể này dù ở thần giới cũng là siêu hiếm đó. Mấy vạn năm.cũng chưa chắc xuất hiện một cái.

Nghe Tử Uyên nói về chiến thể của Hổ Trúc thì Thiên Tứ cũng hiểu được phần nào. Ngay cả cường giả thần cảnh còn chịu bỏ ra cái giá cực lớn để phong ấn huyết mạch của Hổ Trúc. Đủ hiểu nó mạnh đến thế nào.

- Nếu ta nhớ không nhầm, chủ nhân trước của ta cũng từng nói đến loại chiến thể này. Nó rất mạnh. Càng đánh càng mạnh. Mà bản thân lại không tiến hoá tu vi theo hướng bình thường. Không cần tu luyện cũng chẳng cần thiên tài địa bảo gì phụ trợ. Chỉ có chiến và chiến. Càng chiến đấu nhiều, cảnh giới sẽ dần trở lên vô nghĩa.

Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Tuy Hổ Trúc không tham chiến nhiều, nhưng hắn đã có được một giọt chân huyết của Hổ Trúc. Cũng lấy được huyết mạch chiến Vương này. Các tiểu Thiên Tứ mỗi ngày chém giết lẫn nhau khiến cho tu vi của hắn càng lúc càng nhanh. Nói cho cùng, hắn dù hiện tại chỉ ở cảnh giới Kim Đan kì viêm mãn nhưng chiến lực đã vượt cấp đến Chân tiên rồi. Vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc huyết mạch đã đi tới giới hạn.

- Bảo sao nàng ta chỉ ăn ngủ cũng vượt cấp chiến đấu được. Haha.

Thiên Tứ cảm thán nói. Tử Uyên tay cầm một viên đan dược cho vào miệng cắn ngon lành. Vừa ăn nàng vừa nói.

- Thần thể chiến vương được xếp hạng thứ 2 chỉ sau Hỗn Độn thể. Không chỉ mạnh biến thái, mà nó còn có thể thông qua chiến đấu học được công pháp mà đối thủ sử dụng. Mỗi lần chịu thương, sát thương từ chiêu thức gây ra trước đó sẽ giảm. Đến một mức độ sẽ hoàn toàn miễn nhiễm.

- Hừm, thôi được rồi. Nghe cô nói thì nàng ta đã là vô địch mất rồi đấy.

Thiên Tứ xua tay không để cho Tử Uyên nói tiếp về loại chiến thể này. Quả thật nghe xong thì hắn cũng cảm thấy tự ti. Nếu không phải cơ thể hắn có thể lấy được huyết mạch của kẻ khác thông qua việc sử dụng phù văn ra, thì việc bị Hổ Trúc bỏ xa cũng là chuyện sớm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro