Chương 139: Đồ đệ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống còn chưa dứt câu thì thân hình của gã đã biến mất khỏi xe ngựa. Mãi mới tìm được một tên phù hợp làm đồ đệ của mình. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Hơn nữa kẻ đó còn đang bị thương nghiêm trọng, không đến nhanh thì chỉ có nước đi nhặt xác cho đệ tử của mình thôi.

Cách đó không xa, một nhóm hắc y nhân đang vây quanh thành vòng tròn. Chính giữa là một tiểu cô nương nhìn qua mới được hơn chục tuổi là cùng. Y phục trên người cô bé rách nhiều chỗ, đâu đâu cũng là vết máu loang lổ. Nhuộm đỏ cả bôn y phục màu trắng của cô

Một tên Hắc y nhân chĩa kiếm vào người cô, cười lớn nói

- Haha, tam tiểu thư của Vân gia, ngươi ngoan ngoãn làm một phế nhân thì không chịu. Cứ muốn thách thức giới hạn của đại phu nhân. Kiếp sau sinh ra có mắt thì nhìn người vào một chút. Đừng có chọc vào người không lên chọc.

Nói dứt câu, hắn vung thanh kiếm lên chuẩn bị ra đòn kết liễu cô gái kia. Thì bồng ở bên cạnh cô nàng, một tia sáng loé lên. Trong khoảnh khắc đã đem thanh kiếm kia đánh bay về sau.

Cả đám hắc y nhân sững sờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trước mặt bọn họ là một tiểu tử cao không quá ngực bọn họ. Khuôn mặt non choẹt đang cúi xuống nhét vào miệng cô gái kia một thứ tròn tròn.

Tên hắc y nhân tức giận quát lớn

- Kẻ nào to gan dám phá việc tốt của ta?

Mấy tên hắc ý nhân bên cạnh cũng nhao nhao hét lớn phụ hoạ. Nhưng Thiên Tứ chẳng mấy bận tâm, hắn đảo quanh cô nàng nhìn một lượt, vết thương khá nghiêm trọng, trên thân nhiều chỗ bọ vũ khí chém. Kinh mạch đứt đoạn, linh căn bị hủy. Thật không nghĩ được cô gái này lại có thể sống đến bây giờ.

Bất quá đó cũng không phải là điểm quan trọng mà chính là hắn phát hiện ra cô gái này vậy mà lại là Hỗn Độn thánh thể. Thánh thể đứng đầu các loại thánh thể trong chư thiên vạn giới. Chỉ kém một chút so với Đạo thể mà thôi.

Ăn được viên Hồi sinh đan của Thiên Tứ xong, các vết thương của cô nhanh chóng hồi phục lại. Gương mặt cũng có chút hồng nhuận. Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một người xa lạ, đang nhìn chăm chăm vào mình.

Cô còn chưa kịp nói gì thì tên Hắc y nhân đằng sau đã lao đến, thanh kiếm trên tay y nhắm ngay vào thủ cốc của Thiên Tứ mà đâm tới.

- Chết đi!

Tên hắc y nhân hét lớn,

- Cẩn thận!!!. Cô gái dù đang bị thương nhưng vẫn cố gắng hô lên cảnh bảo Thiên Tứ. Nhưng có vẻ đã chậm, thanh kiếm đã chỉ còn cách thủ cốc của hắn vài đốt ngón tay mà thôi.

Bỗng cả người tên hắc y nhân đứng yên tại chỗ. Thanh kiếm dừng lại ngay sát đỉnh đầu Thiên Tứ, dù cho hắn có cố hết sức cũng không thể di chuyển được nửa li.

- Đây... Đây là.

Trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một cô gái đang dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của hắn.

- Ngươi không sao đấy chứ?

Thiên Tứ dường như không quan tâm đến chuyện xung quanh chỉ mỉm cười thân thiện hỏi cô gái nhỏ kia.

- Ta.. ta không sao, ngươi... Ngươi là ai?

Thiên Tứ tươi cười trả lời

- Ta tên Thiên Tứ, nay ta thấy cô và ta có duyên lên ta muốn thu cô làm đệ tử của ta. Ngươi có đồng ý không?

Lần đầu hắn thu đệ tử cũng không rõ phải nói như thế nào, thôi thì cứ trực tiếp nói ra yêu cầu của mình đi. Như vậy cũng để đối phương dễ hiểu hơn.

- Ta... Ta...

Cô gái ấp úng chưa trả lời ngay được. Bất quá tên Hắc y nhân ở phía sau đã hét lớn

- Tiểu tặc, ngươi tốt nhất đừng lên can dự vào chuyện này. Bằng không ngươi sẽ chết.

Lúc này Thiên Tứ mới ngoái đầu nhìn lại tên hắc y nhân. Lông mày hắn khẽ giật giật vài cái.

- Đám này lắm mồm thật, không thấy ta đang thu đệ tử hay sao. Tử Uyên, phế tất cả chúng.

Thiên Tứ bực bội nói. Tử Uyên không nói thêm câu nào, trực tiếp vung cánh tay trái lên, mấy đạo khí tức từ ngón tay nàng bay ra, nhắm ngay đan điền của đám hắc y nhân này mà đánh tới. Tức thì cả đám ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi. Linh căn bị hủy, đã không còn sức để chiến đấu.

Tiếng hét của chúng vang vọng cả một khoảng rừng, bất quá cũng chẳng có ai bận tâm đến. Thiên Tứ cúi xuống đỡ cô bé dậy hỏi tiếp

- Cô tên là gì?

Cô gái còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình rõ ràng là bị thương rất nặng, cảm tưởng đã sắp chết, vậy mà giờ ngay cả cảm giác đau cũng không còn. Những vết thương khi nãy cũng đã biến mất. Nếu không phải ở chỗ đó còn lưu lại vết sẹo mờ thì cô còn tưởng mìn nằm mơ cơ.

- Ta.. ta tên Vân Hi.

- Vân Hi sao, cái tên đẹp đó. Vậy ngươi chịu nhận ta làm thầy chứ?

Thiên Tứ tươi cười hỏi lại, bất quá từ phía sau tên hắc y nhân vẫn còn lên tiếng

- Tiểu tử . Khụ...khụ ngươi

- Lắm mồm.

Chưa để hắn dứt câu, Tư Quyên đã cho hắn một chưởng khiến cả người hắn đông cứng trong băng. Một tiếng cạch vang lên khiến cho cơ thể hắn vỡ nát theo những mảnh băng, bốc hơi bay đi.

- Vân Hi, đừng sợ. Đám người này ra tay với ngươi, đều đáng chịu kết quả như vậy. Sau này ngươi đi theo ta, tự ngươi cũng có thể làm được như cô ấy.

Thấy cô bé sợ hãi đến tái mét mặt, Thiên Tứ nhận ra cô nàng này có vẻ là tiểu thư của một gia đình phú hào. Thông qua cách ăn mặc và những lời tên hắc y nhân kia vừa nói. Có lẽ vì ghen ghét cô nàng này lên đại phu nhân kia mới cho người sát hại cô bé.

- Ta... Ta thật sự có thể mạnh như vậy sao?

Sau một lúc khóc Vân Hi cuối cùng cũng bĩnh tĩnh trở lại. Cô bé rơm rớm nước mắt hỏi lại gã. Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Tất nhiên là vậy. Ngươi trời sinh thiên phú tốt, lại có huyết mạch chân quý, linh căn thần cấp. Không trở thành cường giả, thiên đạo cũng phải nổi giận.

- Ta.. ta có huyết mạch chân quý sao, ta có linh căn sao??? Trước giờ cha ta, mọi người đều nói ta là phế vật. Không có linh căn cũng không có huyết mạch. Đời này ta đã xác định chỉ là một phàm nhân mà thôi. Mẹ ta cũng vì vậy mà bị phụ thân ghét bỏ. Rồi... Rồi...

Nàng đang nói bỗng nhiên nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ bé của nàng. Bao nhiêu năm nay, bản thân nàng vốn là tam tiểu thư của Vân gia. Gia tộc lớn nhất nhì Đinh quốc, vậy mà bị đám huynh tỷ trong nhà coi thường, đem nàng ra làm trò cười. Đến cả hạ nhân cũng không xem hai mẹ con nàng ra gì. Hằng ngày bắt nàng cùng mẹ làm những công việc của bọn chúng tới tận đêm khuya, không khác gì là người hầu trong phủ. Thậm chí ngay cả người hầu còn không bằng.

Thiên Tứ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, mỉm cười nói

- Ngươi chỉ là huyết mạch cao cấp lên khó thức tỉnh, linh căn cần điều kiện mới có thể mở ra. Sớm đã bị người ta cho uống thuốc phá hủy căn cơ tu luyện lên mới không thể tu luyện.

Điều này là thật, khi nãy hắn đã lấy một giọt máu của nàng để nghiêm cứu. Nhận ra bên trong máu của nàng vậy mà có lượng lớn độc tố của Đoạn trường thảo. Đây là một loại kịch độc phá hủy căn cơ của võ giả. Ăn nhiều sẽ chết ngay tức thì, nhưng nếu chia nhỏ ra, phôi thêm dược liệu thì sau khi sử dụng thời gian dài dù cho có thần thể cũng bị hao mòn, tàn phá không còn gì.

- Ta vậy không thể tu luyện nữa sao?

Vân Hi ngước mắt lên nhìn gã vẻ mặt đáng thương vô cùng. Thiên Tứ lays ra khăn tay của mình lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, tươi cười nói

- Không sao, bị hủy rồi ta vẫn có thể để ngươi khôi phục lại toàn bộ như ban đầu. Chỉ cần ngươi nhận ta làm thầy, thù của ngươi, ta giúp ngươi tự mình trả.

Ở bên khác, Tử Uyên xử lý xong đám hắc y nhân, liền lấy từ trong người chúng tất cả đồ vật đưa đến trước mặt Thiên Tứ.

- Bọn họ là sát thủ được đào tạo bài bản. Khi nãy ta có hỏi nhưng bọn chúng đã cắn thuốc độc tự sát. Không thể cứu được.

Thiên Tứ gật đầu, nhìn phong cách làm việc của chúng thì không khó để biết chuyện này. Chỉ duy có tên lắm mồm khi nãy là không phải một bọn với đám sát thủ mà thôi.

- Không sao, ta tự có cách lấy được thông tin từ chúng.

Nói rồi hắn vung cánh tay của mình lên, một đoá hoa sen trong suốt bay ra trên không trung. Những đốm sáng từ thi thể đám hắc y nhân bay khỏi cơ thể, chui vào bên trong bông hoa sen kia.

Mà đúng lúc này, Vân Hi bất ngờ quỳ xuống, dập đầu trước hắn.

- Vân Hi bái kiến sư phụ, xin người giúp Vân Hi trả thù cho mẫu thân.

Giọng cô bé run run, chắc hẳn mẫu thân của nàng ta xảy ra chuyện mới khiến nàng ta như vậy. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, rồi đỡ cô bé lên. Dâng hắn không lớn hơn cô là bao, nhưng hành động lại trưởng thành hơn nhiều. Gã cười nói.

- Tốt, Vân Hi. Ngươi là đệ tử đầu tiên của Thiên Tứ ta. Thù của ngươi ta nhận, ta đảm bảo với ngươi trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến những người trước kia ức hiếp 2 mẹ con ngươi phải trả giá.

Nói rồi gã điểm nhẹ một chỉ vào mi tâm của Vân Hi, một thứ ánh sáng loé lên bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Đến khi ánh sáng dần tan, Vân Hi bước ra trong bộ y phục mới. Nhìn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ thành công thu nhận đồ đệ đầu tiên. Hệ thống khen thưởng kí chủ con mắt Thiên Đạo. Phần thưởng đã cấp cho.

Thiên Tứ nhắm đôi mắt của mình lai cẩn thận dung hợp thần nhãn của mình với mắt Thiên Đạo làm một thể. Làm vậy để tránh việc phóng thích uy áp ra ngoài khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng. Cùng với việc hắn sở hữu đôi mắt thiên đạo thì thiên đạo này cũng sẽ hoàn tất quá trình hồi sinh. Thiên địa này cuối cùng cũng có thiên đạo cai quản chuyện ở thế giới này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro