Chương 141: Sinh thần của Vân Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tư Quyên nghe Thiên Tứ nói vậy nàng cũng tức giận theo. Bản thân nàng cũng là người trong gia tộc lớn. Tự nhiên biết chuyện đấu đá nhau giữa các thế lực trong gia tộc. Chuyện hãm hại nhi tử của người khác để nhi tử của mình chiếm được chỗ tốt cũng không thiếu. Bất quá Lăng gia nàng còn chưa đến mức hạ độc với đứa trẻ nhỏ.

- Ngày mai là sinh thần của nàng ta, vừa hay Vân gia cũng tổ chức một buổi yến tiệc mừng sinh nhật cho con trai thứ 2 của gia chủ. Ngươi đi chuẩn bị ít đồ tốt. Chúng ta đến Vân gia giải quyết chuyện của Vân Hi trước khi lên đường.

- Ngươi muốn hủy diệt Vân gia sao?

Tư Quyên ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Thiên Tứ chỉ lắc đầu đáp

- Không, việc đó để Vân Hi tự quyết định. Ta chỉ muốn Vân Hi biết rằng, dù  trước kia con bé bị người ta ghét bỏ ra sao, thì bây giờ cũng có ta ở sau lưng nó. Nó sẽ không còn cô độc nữa.

Thiên Tứ nói xong, liền hướng phía cửa sổ phát ra tiếng gõ nhè nhẹ.

- Ngày mai điều động toàn bộ trưởng lão cùng các đường chủ đến Vân gia chúc mừng sinh thần của đệ tử ta.

Bên ngoài không phát ra tiếng đáp lại, nhưng dưới thính giác của vỏ giả Thiên thai cảnh, Tư Quyên vẫn nghe được có tiếng người vừa bay khỏi đây. Là thuộc hạ của Thiên Tứ.

Một buổi tối lại trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, khi Vân Hi tỉnh dậy. Đã thấy Thiên Tứ cùng Tư Quyên ngồi ngoài bàn rồi. Đôi mắt còn đang lơ mơ ngủ nhìn hai người, giọng ngai ngái ngủ nàng lên tiếng.

- Sư phụ, tỷ tỷ hai người dậy sớm vậy.

Thiên Tứ mỉm cười nhìn dáng vẻ của cô đồ đệ mới của mình hết sức hài lòng.

- Haha, hôm nay chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Lên con cần phải dậy sớm một chút.

Nói rồi Tư Quyên đi tới giường cô bé, trên tay là chậu rửa mặt cùng nước súc miệng.

- Muội mau vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Nay sư phụ của muội tự tay nấu đồ ăn cho muội đó.

Hai mắt Vân Hi sáng lên, vội đứng bật dậy nhìn về phía Thiên Tứ hỏi

- Sư phụ, sáng nay được ăn cơm sao?

Thiên Tứ gật đầu nói

- Phải, không chỉ sáng nay mà sau này. Vân Nhi ngươi đói lúc nào đều sẽ có đồ ăn lúc đó. Haha

- Haha, sư phụ là tuyệt nhất !

Cô nàng sung sướng mừng quýnh lên, vội theo chân Tư Quyên ra khỏi giường. Chỉ một loáng thôi đã quay trở lại dáng vẻ đáng yêu, năng động của mình. Thiên Tứ vỗ nhẹ hai bàn tay vào với nhau. Lập tức từng đĩa thức ăn từ trong túi trữ vật của hắn bay ra ngoài, xếp đầy một bàn. Cô nàng hai mắt sáng lên, nhận lấy bát đũa từ tay gã mà hỏi.

- Sư phụ? Ta có thể ăn thật sao?

Thiên Tứ xoa đầu nhỏ của nàng tươi cười đáp.

- Tất nhiên, đây là đồ vi sư làm cho ngươi mà.

- Vậy.... Vậy ta ăn đây.

Nói rồi nàng ta bắt đầu gắp thức ăn liên tục. Nếu có Hổ Trúc ở đây thì hai nàng sẽ trở thành mãnh hổ cướp đồ ăn trên bàn mất thôi.

Cũng may dạ dày của nàng ta không có biến thái như Hổ Trúc, lên chỉ ăn được một nửa chỗ thức ăn trên bàn liền no bụng. Tuy vậy đây cũng là mâm thứ 5 rồi. Kém Hổ Trúc cũng không xa đâu.

- Haiz, nuôi hai cái thánh thể này cũng tốn kém quá đi

Thiên Tứ nhìn chỗ bát đũa dưới đất mà không khỏi cảm thán. May mà hắn có đủ khả năng để nuôi 2 cô nhóc này. Bằng không, cho dù là tông môn trung du cũng sớm muộn bị hai nàng ta ăn cho phá sản.

Xoa xoa cái bụng to tròn của mình, Vân Hi thoả mãn cười rất tươi

- Đã lâu lắm rồi Vân nhi mới được ăn nhiều món ngon như vậy. Sư phụ là đầu bếp giỏi nhất nha.

Được đệ tử của mình khen, Thiên Tứ cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Không uổng công hắn nấu nương nguyên nửa ngày trong không gian bảo hạp nha.

Mà quan trọng hơn, tu vi của Vân Hi vậy mà đã đột phá đến Hải Tuyền cảnh tầng một đỉnh phong rồi. Xem ra tốc độ hấp thụ linh khí từ món ăn của Hỗn Độn thể kém hơn Chiến Vương thể rồi.

Ăn uống xong xuôi, hắn dẫn theo hai người đi ra bên ngoài thành. Đến một bãi đất trống, gã ngồi trên tảng đá bắt đầu nói

- Tuy tuổi tác của ta với ngươi không chênh lệnh quá nhiều nhưng thân làm vi sư, ta cũng sẽ huấn luyện ngươi một cách nghiêm túc. Sẽ rất mệt mỏi, ngươi có chịu được không?

Trước tiên vẫn phải làm công tác tư tưởng cho nàng ta trước đã. Thần thể hay thánh thể nếu không có ý chí đủ lớn vậy cũng không khác gì phàm nhân cả.

Vân Hi gật đầu lia lịa đáp

- Ta chịu được, sư phụ ngươi cứ việc đánh ta khi ta làm sai.

- Vậy tốt, giờ ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp nhập môn. Đây là công pháp do ta tự mình sáng tạo ra, tên là Vô Cực pháp. Bản thân ngươi có huyết mạch thần tộc, linh căn thần cấp. Cộng thêm hỗn độn thể. Lên vi sư sẽ để ngươi học tâm pháp nâng cao khí chất trong cơ thể, để ngươi đi theo con đường tu sĩ. Nó sẽ khác với võ giả một chút.

Nói rồi từ bàn tay gã truyền ra một đạo linh lực, trực tiếp xông vào trong mi tâm của Vân Hi. Trong đầu nàng lúc này xuất hiện từng hàng dàu chũ vàng bay lơ lửng, sáng óng ánh. Vân Hi thích thú nhìn chúng, nàng đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại không thể bắt được chữ nào.

Vừa hay sau nàng, thân ảnh Thiên Tứ xuất hiện. Hắn xoa đầu nàng nói

- Đây là tâm pháp của Vô Cực pháp. Ngươi trước tiên ghi nhớ chúng.

Vân Hi còn đang ngạc nhiên không hiểu sao sư phụ mình lại xuất hiện ở trong đây. Nhưng người đã nói vậy, nàng cũng nghiêm túc trở lại. Miệng nhỏ lẩm bẩm một lúc, liền quay sang nói với hắn.

- Sư phụ, ta nhớ hết rồi!

Thiên Tứ cũng đã dự đoán thiên phú của nàng tốt, có thể ghi nhớ được nhiều chữ trong thời gian ngắn. Nhưng cũng không nghĩ tới chỉ hơn nửa khắc thời gian, nàng đã đem chúng nhớ rõ.

Gã gật đầu hài lòng nói tiếp.

- Tốt! Vi sư đã khôi phục lại huyết mạch và linh căn của ngươi. Hẳn ngươi cũng cảm nhận được trong cơ thể mình có những luồng khí chạy quanh cơ thể rồi chứ?

Vân Hi gật đầu đáp

- Dạ, ta thấy.

- Vậy bây giờ ngươi bắt đầu thiền định, đem những luồng linh khí trong cơ thể ngươi đi theo hướng mà công pháp ghi. Nhớ kĩ, nếu gặp chướng ngại, lập tức huy động thêm lực lượng từ nơi khác đến đây, phá hủy chướng ngại đó nghe không?

Thiên Tứ dặn dò kĩ lưỡng một hồi, rồi đứng bên cạnh nàng ta hộ pháp. Bất quá trong đây là thức hải của nàng, lên dù có xảy ra sơ xuất trong quá trình tu luyện, hắn cũng có thể ra tay cứu được.

Quả nhiên không làm hắn thất vọng, khi chỉ lần đầu tiên vận chuyển công pháp Vô Cực. Vân Hi đã thành công đem linh khí khai thông toàn bộ linh mạch trong cơ thể. Những chướng ngại bị nàng dễ dàng đánh nát, tu vi vì vậy cũng gia tăng lên không ít. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dung lượng linh khí dự trữ trong linh mạch của nàng đã ngang với Hải Tuyền cảnh tầng 3 rồi.

- Không hổ là thần thể, khi tu luyện thật không có chút trở ngại nào mà.

Để lại một tia thần niệm trong thức hải của nàng, hắn rời khỏi đây trở lại bên ngoài. Lăng Tư Quyên cảm nhận rõ ràng Vân Hi đang tăng trưởng tu vi một cách điên cuồng. Nếu lúc trước nàng tu luyện một ngày có thể bằng 10 tên võ giả đồng cấp. Thì Vân Hi lại gấp ngàn lần. Linh lực cuộn trào thành vòng xoáy trên đầu nàng ta.

Thiên Tứ vừa trở ra, liền đem không gian quanh đây 5 dặm đều phong bế. Thánh thể đột phá, dù là tiểu cảnh giới cũng đem tới dị tượng. Lên che giấu đi để chuẩn bị cho màn kịch hay phía sau vẫn là tốt nhất.

Thấy hắn xuất hiện, Tư Quyên đi tới, ngước nhìn vòng xoáy linh lực trên đầu Vân Hi mỗi lúc một lớn thì quay qua hỏi gã.

- Ngươi đây là truyền công pháp cấp độ nào cho nàng ta vậy?

Thiên Tứ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cười tươi đáp

- Một bộ công pháp không có cấp độ, người tu luyện nó càng hiểu rõ về nó thì cấp độ của nó sẽ càng cao. Xét theo tình hình bây giờ của nàng ta, có lẽ là công pháp Tiên cấp đi.

- Tiên cấp??? Tư Quyên kinh hãi nói.

- Ukm, thiên phú của nàng ta rất tốt. Nếu là ta bằng tuổi nàng cũng không mạnh hơn là mấy.

Thiên Tứ thành thật trả lời, dù sao hắn đây đã là trải qua vô số kì ngộ mới có được thiên phú bây giờ. Còn Vân Hi từ nhỏ đã bị người ta hạ độc. Đừng nói là cơ duyên, mà ngay cả thiên phú cũng bị hao hụt rồi.

- Ngươi vậy mà sáng tạo ra cả công pháp Tiên cấp. Ngươi...

Nàng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Chỉ biết thở dài bất lực. Có điều Thiên Tứ cũng không có ý muốn chê gì nàng. Hắn truyền linh lực vào mi tâm của nàng, sau đó nhàn nhạt ngồi xuống, tựa đẩu vào tảng đá phía sau nói

- Ngươi cũng tu luyện công pháp này đi. Sau này trở thành Thần Đế cũng có hi vọng.

- Thần ... Thần Đế!!!

Tư Quyên hoảng hốt không nói được rõ ràng, nàng chỉ nghĩ công pháp này đủ để đột phá Phá Nhân cảnh, không nghĩ tới còn là cảnh giới cao hơn. Thần. Khái niệm này nàng không biết chỉ cảnh giới nào. Nhưng khẳng định nó còn mạnh hơn tất cả cảnh giới mà nàng biết.

- Đừng kinh ngạc như vậy. Ngươi còn đi theo ta thì sau này đừng nói là thần đế, ngươi còn gặp những tồn tại còn mạnh hơn nữa cơ. Bọn chúng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Địa tạo hóa rồi.

Thiên Tứ biết nàng ta kinh ngạc, nhưng đây chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Nếu Tư Quyên đi theo gã, vậy sau này đến vị diện cao hơn, thì sẽ càng gặp nhiều cao thủ. Có khi là thánh cảnh, hoặc Đạo cảnh gì gì đó.

Mất một lúc, Tư Quyên mới bình tĩnh được. Nàng thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm vào gã mà hỏi.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Thiên Tứ không ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, hắn mỉm cười, mắt nhìn lên trời nhẹ nhàng nói

- Ta là Thiên Tứ, ta cũng như ngươi là một nhân loại mà thôi. Có điều ta biết nhiều hơn ngươi một chút về giới tu tiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro