Chương 149: Tru Tiên kiếm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Bích Hằng dành cho Thiên Tứ một cái liếc mắt rồi cũng thu lại mị lực của mình. Nàng đeo một chiếc mặt nạ da người lên, vừa hay biến thành một người bình thường, không còn bộ dáng ma mị như trước nữa.

- Thiếu chủ, ta mặc vậy cũng để cho ngươi xem mà!

Thiên Tứ thở dài đáp.

- Ta năm nay mới 12, ngươi mê hoặc ta không được.

- Là do ngươi không phải đàn ông thì có!

Bích Hằng hừm một tiếng, nhỏ giọng nói. Bất quá Thiên Tứ cũng không muốn đôi co với nàng làm gì. Hắn để Vân Hi nhận lấy lễ vật của Bích Hằng xong thì cũng quay lại phía của Vân Thắng nói

- Vân trưởng lão, hẳn là ngươi biết kết quả của ngày hôm nay rồi nhỉ. Bất quá dù sao người cha của Vân Hi và ngươi cũng có chút quan hệ. Lên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần toàn bộ Vân gia tự mình tự sát, ta sẽ không hủy hoại nơi này. Đồng thời cho ngươi chết thoải mái nhất.

Vân Thắng cả kinh mồ hôi đã sớm ướt đẫm lưng áo. Hôm nay chỉ là làm một cái sinh thần bình thường cho nữ tử nhà mình. Không nghĩ tới lại rước một đống kẻ thù tới đây.

Thiên Ma Giáo, Quốc sư, Võ Đang, Ô long viện... Cái nào trong này không phải là cường địch cơ chứ. Vân gia hắn có cái gì. Không gì cả, ngoài trừ một cái Sinh Địa Cảnh đỉnh phong, mang ra đây sợ là không đủ nhét kẽ răng cho đám người này.

- Thiếu.. thiếu tông chủ. Người nói gì vậy, Vân gia ta trước giờ tuân thủ pháp luật, không từng tham tranh với đời. Sao lại nói chúng ta là người tàn độc.

Thiên Tứ cười khinh

- Vẫn không chịu thừa nhận sao?

Lời nói vừa dứt, hai vị hộ pháp tả hữu đi lên phía trước. Hai đạo linh lực từ hai người bắn ra, nhắm thẳng vào hậu viện Vân gia.

Uỳnh.

Tiếng nổ lớn vang lên khiến toàn bộ thành trì đểu bị rung chấn. Tiếp theo đó là mùi tử khí bốc lên cao vút, toả ra mùi hôi thối khó chịu.

- Thiên Thi tông,các ngươi tàn sát dân thường. Lấy người luyện thi, thiên địa bất dung. Nay Thiên Ma giáo ta thanh trừng môn hộ. Thay trời hành đạo.

Tả Hộ pháp lớn tiếng nói, lời nói như sấm rền truyền xa trăm dặm có dư

- Sát!

Một câu Thiên Tứ hạ xuống, toàn bôh giáo đồ cùng các đường chủ cùng nhau xông lên. Một quyền một kích uy dũng, không hề che dấu tu vi của mình. Đem toàn bộ người của Vân gia đánh giết.

- Nhắm mắt lại cũng được, bọn họ sớm đã không còn là người thân của ngươi nữa rồi.

Thiên Tứ vỗ vỗ vai nhỏ của Vân Hy. Nàng ta vẫn còn quá trẻ. Chứng kiến những thứ trước kia từng là người thân của mình bị giết trước mặt. Mặc dù nàng biết rõ bọn họ là Thiên Thi giáo đồ. Nhưng trong lòng không khỏi buồn bã.

- Sư phụ! Ta... Ta...

Nàng muốn nói nhưng lại thôi, Thiên Tứ biết nàng đây là muốn hắn tha cho người nhà mình. Bất quá chuyện đã đến nước này, không thể không giết. Hắn ra tay, Vân gia còn có thể chết thống khoái. Nếu để thế lực khác ra tay, sợ là sẽ không có dễ dàng chết như vậy đâu.

Một mang thảm sát cứ thế diễn ra trong sự kháng cự không đáng chú ý của Vân gia. Từ trên xuống dưới, bất kể già trẻ đều bị diệt.

Vân Thắng mặc dù là trưởng lão của Thiên Thi Tông, nhưng những người này vừa là thuộc hạ lại còn là người nhà của hắn. Tuy nói ma giáo không có cảm xúc, nhưng đây toàn bộ đều là lực lượng giúp gã đạt đến cái chức trưởng lão Thiên Thi tông này.

Một mình gã điều khiển 3 con thi vương Thiên Nhân cảnh đấu với 3 vị đường chủ, kiếm đường, dược đường cùng hoả đường vô cùng chật vật. Bản thân hắn chỉ là Sinh Hoa cảnh hậu kì, cùng lúc khống chế 3 cái thi vương tự nhiên tạo cho cơ thể áp lực thật lớn.

Gã muốn chạy, nhưng mắt thấy Thiên Tứ cùng hai vị tả hữu hộ pháp và 12 trưởng lão của Thiên Ma giáo vẫn chưa hề ra tay. Chạy thoát không? Không thể.

- Thiên Ma giáo, hôm nay Vân Thắng ta có chết cũng kéo các ngươi đi cùng.

Vân Thắng thiêu đốt linh hồn để ra tăng chiến lực trong thời gian ngắn. Lực bạo phát ra ngoài khiến cho 3 con thi vương cũng mạnh lên không ít. Liền một chỗ đẩy 3 vị đường chủ lui lại.

- Các ngươi lui lại đi, hắn hoá điên rồi.

Tả hộ pháp ở một bên nói ra, ba vị đường chủ biết rõ thực lực bản thân cũng không ham chiến nữa. Liền cùng những người khác lui lại phía sau.

Từ cơ thể Vân Thắng, từng đạo hắc khí tuôn trào ra bên ngoài. Giống như thác nước chảy xuống tế đàn bên dưới lòng đất. Theo mỗi giây, sinh cơ cùng tu vi của gã càng lúc càng giảm, khẳng định gã đây là đang dùng bản thân minh làm vật tế để triệu hoán ma thần từ tế đàn đi.

- Muốn gọi cứu binh?. Ngươi không có cơ hội đó đâu.

Đến lúc này, Thiên Tứ mới lên tiếng. Từ trong bàn tay hắn tung ra một đạo linh khí. Linh khí xuất ra hoá thành một đầu kim long, nhắm thẳng vào tế đàn mà đánh xuống.

Long ngâm gào thét khiến cho vạn vật run rẩy, tựa hồ không gian cũng vì tiếng rồng ngâm này mà chấn động.

Uỳnh!!!!

Kim long va chạm với tế đàn làm bằng xương, khiến cho tế đàn hoá thành bột mịn bay đi.

- Đã đi sai đường còn không biết hối cải. Giết.

Thiên Tứ tế ra Mộc Phượng Kiếm,thanh kiếm gỗ nhìn như bình thường kiếm vừa ra. Liền khiến cho không khí ở đây im bặt một cách lạ thường.

- Hảo kiếm!!

Quốc sư ngồi trên phi thuyền cũng phải giành lời khen cho thanh kiếm gỗ này. Thấy vậy, tướng quân đứng bên cạnh hắn không hiểu hỏi

- Quốc sư, thanh kiếm kia có gì khiến ngài phấn khích như vậy?

Quốc sư gật gật đâu giải thích

- Thanh kiếm này được làm từ đỉnh cây ngô đồng, được hoả khí của Phượng Hoàng tế luyện thời gian dài. Trải qua năm tháng tích lũy, biến thành thần binh. Trên thanh kiếm này lại khắc lên 341 tia ý chí võ đạo. Bản thân nó đã hình thành linh trí, tự không lâu nữa khí linh sẽ xuất thế. Một thanh kiếm như vậy, ngươi nói có phải là kiếm tốt không?

Tên tướng quân kia giật mình thất kinh. Cây ngô đồng hắn có biết, đã từng thấy qua. Loại cây này rất hiếm thấy, cây cao tán rộng, thân cứng rất chắc. Có thể so với sắt thép về độ cứng.

Truyền thuyết về phượng hoàng sống trên cây ngô đồng cũng đã được truyền tới ngày nay. Nhưng thực hư thế nào, vẫn không ai biết rõ.

Không nói đến thanh kiếm kia có giống như lời Quốc sư nói đến hay không. Chỉ là khoản 341 tia ý chí võ đạo được in khắc lên thân kiếm đã là phi thường trân quý rồi. Bản thân gã là cường giả Thái Thiên cảnh. Tu luyện đến nay cũng có hơn 300 năm. Hắn cũng là loại có ngộ tính cao, vậy mà ngay cả vũ khí bản mệnh của gã cũng chỉ in khắc được 3 cái ý chí võ đạo. Vậy mà đã trở thành thần binh trong mắt người đời rồi. Vậy mà thanh kiếm gỗ kia có hắn 341 đạo ý chí. Vậy gọi là gì???

Còn về khí linh kia, thực hư ra sao cũng không quan trọng lắm. Sử dụng 342 đaoh ý chí võ đạo kia đã đủ khiến nó có mặt trong tốp 10 vũ khí mạnh nhất rồi

Đấy là Quốc sư còn chưa nói đến việc, Thanh kiếm này đã được luyện linh 10 lần. Phẩm chất cũng đã đạt đến phẩm cấp siêu phàm. Gọi là tiên bảo cũng không ngoa nha.

Thiên Tứ tùy tiện vung ra một kiếm, nhìn như phổ thông kiếm pháp. Ấy nhưng trong mắt các cường giả ở đây. Không ai là không hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhát chém này, nhìn như thô kệch vô lực. Nhưng thực tế, ngay khi Thiên Tứ bắt đầu vung kiếm. Toàn bộ khu vực này đã bị một loại uy áp phong toả. Vân Thắng không phải không muốn nẽ chiêu này, nhưng thực sự là hắn không thể di chuyển được. Áp lực vô hình kia đè ép hắn, từ thể xác đến tinh thần đêu bị phong toả.

Chỉ thấy cái đầu của Vân Thắng bay lên không trung trong sự khiếp sợ của những người chứng kiến. Vân Thắng không có bất kì động tác chống đỡ hay né tránh gì. Cứ như vậy ăm trọn một kiếm rồi chết đi.

Thiên Tứ thu lại Thanh mộc kiếm, sau đó hạ lệnh xuống bên dưới.

- Tiếp tục thanh trừng Vân gia, không tha cho bất kì ai.

Hơn nửa canh giờ sau, toàn bộ người của Vân gia đều tử vong. Hơn ngàn bộ thi thể nằm rải rác khắp trên nền đất. Thi binh mất đi sự khống chế của chủ thi liền nhanh chóng thối rữa. Chẳng mấy chốc cả toà thành ngập tràn mùi hôi thối.

Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, tạo ra một trận hoả phong. Thổi sạch mọi thi thể trên mặt đất, cũng cuốn cái mùi hôi thối này đi xa.

Lúc này hắn quay lại, nói với mấy diễn viên quần chúng phía sau

- Các vị, tiệc đã tàn. Sau là việc Thiên Ma giáo làm, các vị mau sớm rời đi.

Một câu này nói rõ Thiên Tứ đây là muốn đuổi người. Bất quá, chuyện này cũng không ai dám có ý kiến. Một phần vì thực lực của Thiên Ma giáo đã bầy ra trước mắt. Muốn hay không chiến với Thiên Ma giáo một trận, cũng phải xem xét mình có bao nhiêu cân lượng. Cái khác bởi vì thân phận đặc biệt của Thiên Tứ. Đắc tội hắn đồng nghĩa đắc tội với hai thế lực lớn Võ Đang cùng Ô Long viện.

Mọi người tự giác rời đi, trước khi rời khỏi Quốc sư Duyên Khang để lại một câu.

- Thiên thiếu chủ ngày sau có rảnh, ta tại Hồ Lục Đình chờ ngươi tới đàm đạo.

Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Nửa tháng sau, ta sẽ tới.

Đến lúc này đã không còn ai ở đây, Thiên Tứ mới dẫn Vân Hi cùng mấy vị đứng đầu giao cùng mình đi xuống huyết trì.

Nơi này không khác gì nhiều so với huyết trì ở Thanh Vân tông. Phạm vi huyết trì có ít hơn nhưng đoán chừng cũng có không dưới vạn người bị giết ở đây.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt tà giao Thiên Thi Tông phân đà. Nhận được Vô diện kiếm ý. Một kiện đế binh thượng phẩm.

Thiên Tứ nhìn bảng thông báo của hệ thống, Vô diện kiếm ý. Ý nghĩa như tên chính là loại kiếm ý vô hình vô tức. Cho dù là dùng thần thức tra xét cũng không phát hiện được sự tồn tại của kiếm ý. Có thể giết người trong vô thức, đối thủ không thể phòng ngự.

Còn về phần đế binh kia lại là một kiện pháp bảo mang tính phòng ngự tên Hoạ tam sơn. Nó thân là một bức hoa, bên trong vẽ 3 ngọn núi. Một khi sử dụng sẽ đem đến sức phòng ngự lớn, giống như ba ngọn núi này hợp lại mà thành. Mang đi công kích, dù lad va chạm nhỏ cũng khiến địch nhân thịt nát xương tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro