Chương 151: Tự thành Thần kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến chuyện Thiên Tứ luyện đến tầng thứ 7 của Thiên Ma tạo hoá công. Không chỉ hai vị hộ pháp, Lương Bích Hằng và các trưởng lão đều sắc mặt cổ quái. Trước giờ bọn họ chỉ biết Thiên Ma tạo hoá công có tất cả 3 tầng. Tu luyện đến tầng thứ 3,  Ma Âm kĩ liền có thể đạt tới cảnh giới Phá Nhân cảnh. Điều khiển thể xác và linh hồn của kẻ khác.

Chưa từng nghe tới, Thiên Ma tạo hoá công lại có tầng thứ 7. Mà nghe khẩu khí của Thiên Tứ, tầng thứ 7 vẫn chưa là kết thúc của công pháp này.

Mà ở bên cạnh, Vân Hy vừa đi theo Thiên Tứ rời khỏi Vân gia vừa hỏi tiếp.

- Vậy sau tầng thứ 7 còn tầng nào nữa sao sư phụ.

- Ừ, vẫn còn 2 tầng nữa. Có điều ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Thiên Tứ quay lại để thi vương kia bế dặt Vân Hy lên vai của nó, vừa hỏi. Vân Hy thở dài nói.

- Sư phụ nói, tu luyện Thiên Ma tạo hoá công có thẻ hồi sinh cho người khác. Con muốn nhờ người hồi sinh cho cha và ngũ ca của con.

Đến lúc này, Thiên Tứ mới xoa đầu cô bé nói

- Chuyện này e rằng ta không làm được. Phụ thân và Ngũ ca ngươi đã mất từ lâu, ngay cả thi hài cũng đã chỉ còn lại xương khô. Hẳn là linh hồn đã được siêu thoát. Không thể dùng để phục sinh được.

Thiên Ma tạo hoá công tuy rằng có thể hồi sinh người chết. Nhưng điều kiện để hoogi sinh cũng không đơn giản. Ngoại trừ thể xác trước phải được bảo quản tốt, thi binh hay xác ướp chính là hai loại hình lưu trữ thi thể tốt nhất. Thì linh hồn phải ở lại trần thế.mới được.

Người thi pháp cũng sẽ phải trả một cái giá lớn, chính là tuổi thọ của bản thân để phục sinh người chết. Bất quá nếu có thiên tài địa bảo dùng đêt thay thế tuổi thọ thì vẫn được.

Chung quy Thiên Ma tạo hoá công này cũng chỉ có một chút pháp tác luân hồi bên trong mà thôi. Không phải chân chính pháp tắc lên vẫn chịu nhiều hạn chế.

Thiên Tứ lấy từ trong túi áo mình ra một con hạc giấy. Cái này là do hắn trước đó phái một tên U linh trong Tiên kiếm tìm hiểu về thân phận của Vân Hy. Tên này đã tìm được một tia tàn hồn của cha Vân Hy, sau khi nghe tàn hồn này kể về Vân Hy. Gã đem nó phong ấn tại hạc giấy.

- Bất quá, ta có thể dùng hạc giấy phong ấn một tia tàn hồn còn sót lại của phụ thân ngươi.

Gã đưa hạc giấy cho Vân Hy, cái này chính là sử dụng công pháp giữ hồn của Oán Linh cốc mà thành. Tuy rằng không thể phục sinh mẹ của nàng, nhúng chí ít vẫn có thể để cho Vân Hy có cảm giác mẫu thân nàng luôn ở bên cạnh.

Vân Hy tiếp nhận hạc giấy liền cảm giác được một loại tình cảm thân thiết tràn vào cơ thể mình. Cái cảm giác ấm áp, dịu dàng này đã rất lâu rồi nàng không có trải qua. Bất tri bất giác, nước mắt lăn xuống trên đôi gò má nhỏ bé của nàng.

- Phụ thân... Phụ thân!!!

Thiên Tứ thở dài một hơi không có nói gì. Những người khác thấy cảnh này tự nhiên cũng im lặng theo.

-Vân Hy, đừng buồn nữa. Không phải ta đã nói, mẫu thân ngươi vẫn còn sống sao?

Hai mắt Vân Hy lập tức đỏ lên, nàng chính là trông đợi câu nói này của Thiên Tứ. Nàng vốn chỉ nghĩ Thiên Tứ nói mẫu thân nàng còn sống, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nàng không buồn nữa mà thôi. Chính nàng đã tự tay chôn cất mẹ của mình mà.

Ngay cả Tả hộ pháp cũng là ánh mắt trông đợi nhìn Thiên Tứ. Con gái của hắn, là đứa con gái hắn đã bỏ rơi. Tưởng rằng cả đời này thật không thể gặp lại nó nữa. Hắn còn không biết, sau này khi hắn chết đi. Xuống dưới âm phủ, lấy mặt mũi đâu mà đi gặp vợ và con gái mình đây.

Thiên Tứ cũng không để hai người chờ lâu, ngón tay hắn búng nhẹ về phía trước. Một vết rách không gian xuất hiện làm tất cả không tự chủ được mà lui lại ra sau mấy bước.

- Pháp tắc không gian...

- Không lẽ, thiếu chủ thật sự đã đạt đến Bán Tiên cảnh rồi sao?

- Bán tiên cảnh 12 tuổi. Cái này nói ai tin đâu.

Trong lòng mọi người ở đây không khỏi sợ hãi thán phục. Một tay xé rách không gian, đây là khả năng đặc biệt của cường giả Bán Tiên cảnh. Có thể đi tới bất cứ đâu trong nháy mắt. Chính vì thế muốn bắt giữ hay giết Bán Tiên cảnh là điều không dễ thực hiện. Không đánh lại, ta xé rách không gian chạy, ngươi có thể làm gì ta?

Mà nhìn cái cách Thiên Tứ sử dụng pháp tắc không gian này tựa như rất nhẹ nhàng. Vậy hắn không phải là Bán Tiên cảnh bình thường. Mà có khi đạt tới trung cấp! Không! Phải là Thượng cấp đi.

Từ bên trong vết rách không gian, hai bóng người từ từ bước ra. Người đi đầu không phải ai khác chính là Vũ Đồng, nàng đang dìu tay một người phụ nữ. Mà vừa nhìn thấy người này, Vân Hy đã khóc lớn thành tiếng, vội chạy lại ôm chặt lấy chân nàng

- Mẫu... Mẫu thân. Người vậy mà còn sống!!!

Nữ tử kia nhẹ nhàng cúi xuống, xoa đầu Vân Hy. Dáng người nàng gầy gò, tóc đã có chút bạc nhưng nhìn sao cũng toát lên một vẻ của tiểu thư nha.

- Vân Hy! Để con chịu khổ rồi.

Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, khóc trong sự hạnh phúc.

Vốn dĩ biết được chuyện trước kia của Vân Hy, Thiên Tứ đã cho phân thân của mình tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến nàng. Sau khi đến mộ của Vân Hy, hắn vậy mà phát hiện ra có một người đàn bà, ngày nào cũng đến trước mộ mà khóc.

Thông qua liên kết huyết mạch, gã nhận ra nàng ta có cùng huyết mạch với Vân Hy. Rồi gã đem chuyện Vân Hy nói ra với người phụ nữ kia. Sau khi chứng thực được bản thân là sư phụ của Vân Hy, lúc này mẹ Vân Hy mới kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe.

Thật ra ngày đó, nàng không có chết thật. Mà là kiệt sức mà ngất đi, Vân Chiến cùng vợ mình không có kiểm tra nàng, liền sai gia đinh mang nàng chôn trong ngày. Cũng may mẹ Vân Hy cũng là võ giả Hải Tuyền cảnh, tu vi mất hết nhưng thân thể lại có chút tốt hơn người bình thường. Lên nàng đã phá quan mà ra. Nàng muốn về Vân gia nói cho Vân Hy biết mình sự tình. Bất quá, nàng phát hiện ra Vân gia thực chất là một cái Thiên Thi giáo. Bản thân thiếu chút bị phát hiện, chỉ có thể rút lui chờ có hội cứu con gái mình ra ngoài.

Thiên Tứ thở dài nhìn Tả hộ pháp nói nhỏ.

- Cho ngươi 7 ngày nghỉ phép, cố gắng chăm sóc tốt 2 người.

Tả hộ pháp vâng một tiếng đáp ứng rồi cùng ở lại chỗ này. Thiên Tứ dẫn theo chúng đệ tử lại tiến vào Thiên Quốc kỳ.

Buổi tối ngày hôm đó, mãi đến đêm khuya Vân Hy có lẽ vì quá mệt lên cô bé ngủ thiếp đi. Thiên Tứ để Thi Vương bảo hộ cho nàng, còn mình đi tới Thiên Ma điện.

Trong sảnh điện, những thành viên chủ chốt của giáo đã tập trung ở đây. Lần họp này không có gì ngoài việc thông báo cho toàn giáo chúng tích cực truy vết tung tích Thiên Thi tông.

Dưới tình hình Thi Vương xuất hiện, nói rõ Thiên Thi tông đã tìm được cách luyện chế ra Thi Vương. Nếu thật để chuyện này xảy ra, e rằng thế giới sẽ phải trải qua trận mưa máu mất.

- 356 đường chủ nghe lệnh! Truyền lệnh xuống toàn bộ giáo chúng trong giáo. Chỉ cần phát hiệm ra tung tích của giáo đồ Thiên Thi tông, lập tức truyền tin về tổng bộ. Tùy vào tình hình thực tế, sẽ cử ra ít nhất 3 vị trưởng lão đi tới xác mình. Nếu đúng là phâm đà hoặc đối tượng. Không  được manh động, toàn phái xuất kích tiêu diệt ngay.

Ngồi trên bản toạ, Thiên Tứ uy nghiêm truyền lệnh xuống dưới.

356 vị đường chủ bước lên một bước, ôm quyền hướng chính điện, đồng thanh hô rõ.

Thi Vương là sự uy hiếp rất lớn đối với tu sĩ. Cũng may thi thể lần này phát hiện ra chỉ mới được luyện hoá được một phần. Chưa tình là Thi Vương chân chính, bằng không cũng sẽ không dễ thu phục như vậy.

Mà Thi Vương cũng còn chia ra làm ba loại Sơ cấp, trung cấp và tinh anh. Thi Vương cấp tinh anh đã có được linh trí riêng của nó, cùng một phần kí ức trước khi chết. Loại này vô cùng nguy hiểm, bởi chúng không chỉ thông minh mà còn có thể tu luyện như người sống. Không cần người luyện thi cung cấp linh lực để tiến cấp.

Thi Vương do Thiên Tứ luyện chế cũng là loại này. Bản chất thi binh không sợ đau, lại có sức mạnh hồi phục mạnh. Không giết nó trong 1 đòn thì căn bản sẽ không giết được nó.

Một con thi vương cấp độ tinh anh này có thể chiến với 3 Phá Nhân cảnh đỉnh cấp. Thử hỏi, trên thế giới này được mấy tên Phá Nhân cảnh đỉnh cấp cơ chứ.

Cũng may mắn là muốn luyện thành Thi Vương tinh anh, chí ít cũng phải tu luyện Thiên Ma tạo hoá công đến tầng thứ 5 mới có thể. Lại còn tiêu hao lượng lớn tuổi thọ cùng linh lực. Không có tinh thần lực vượt qua Phá Nhân cảnh đỉnh phong. Cũng đừng có mơ luyện được thi vương dạng này.

Trở lại nhà trọ, Thiên Tứ đi tới gặp lại Hổ Trúc cùng những người khác. Mọi người đều đang tại không gian bảo tháp. Kẻ tu luyện, người trồng trọt, kẻ thì ăn uống.

Hổ Trúc gặp được Tử Uyên như có được đồng bạn. Hai cái tiểu gia hoả này ăn đan dược tiên phẩm như ăn kẹo. Một cái kho chứa đan dược cùng linh thủy cũng chỉ đủ cho hai cô nàng ăn một tuần. Bỏ chỗ tài nguyên đó ra bên ngoài, đủ để nuôi dựng cả một đế chế toàn là Phá Nhân cảnh.

- Chủ nhân, người đã về.

Từ xa, mấy đầu yêu thú chạy tới chỗ của hắn. Đâu cũng chỉ có Mẫu Tử xà cùng Cổ Mẫu là hai đứa nhanh nhất. Căn bản hai cái gia hoả này cũng chẳng cần tu luyện gì cả. Chỉ cần sinh ra một đống rắn cùng cổ trùng, để chúng nó tu luyện thay cho hai nàng là được.

Thiên Tứ tươi cười đỡ cả hai lên, mặc dù cả hai đã có thể hoá hình nhưng vẫn lười, giữ lại trạng thái nguyên thủy để được gã ôm ấp.

- Tử Mẫu Linh Xà, ngươi lại tăng cân rồi!

Hắn đã quá quen thuộc với trọng lượng của hai khứa này lên chỉ cần nhấc tay liền biết thời gian này hai đứa đã ăn không út đồ tốt nha.

Tử Mẫu Linh Xà cười khì khì, phát ra giọng nói trẻ con đầy đáng yêu nói

- Mấy vị thần cấp ở tầng trên đưa cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Ta chỉ là không muốn lãng phí thức ăn lên mới ăn nhiều hơn chút thôi.

Cổ Mẫu cũng gật gật đầu phụ hoạ.

- Đúng nha, bọn họ nói chỗ họ có nhiều lắm. Để chật cả nhà, lên để chúng ta ăn bớt đi.

Thiên Tứ cũng biết, 9 cái thần nhân kia có cái gì tài nguyên. Bọn họ đều là thần, mà không gian của mỗi người cũng đều là đỉnh cấp. Qua thời gian dài hấp thụ khí tức của bọn họ, thiên tài địa bảo sản sinh ra không ít. Thảo dược có, đá quý có, linh dịch các thứ đêù muốn lấy số lượng doạ người ra mà tính toán.

- Biết là như vậy, nhưng các ngươi cũng không lên ăn xong lại nằm chứ. Như vậy đến bao giờ mới tiến thăng cảnh giới đây.

Cả hai nghe Thiên Tứ giáo huấn một hồi mà không dám nói lại câu nào. Bọn họ cũng giống như Tử Uyên cùng Hổ Trúc. Đều là loại ham ăn lười vận động. Sống trong này, không thiếu thứ cho họ ăn lên cũng lười chuyện tu luyện.

Thiên Tứ thở dài một hơi, sau cùng đưa ra quyết định.

- Có lẽ phải nhanh chóng cho Tử Uyên một cái thân thể rồi để hai nàng ra ngoài bảo thâp thôi.

Bất quá, hắn cũng không có ở lại chỗ này lâu. Dù sao các phân thân của hắn cũng đang cùng các thần tu luyện. Mấy nha đầu hiếu động cũng được bọn họ chiếu cố. Đợi bên ngoài ổn định hơn rồi cho họ ra cũng được.

Trở lại không gian thực, Thiên Tứ có chút ngẩn người khi nhìn thấy Lưu Vũ Đồng đang ở trong sân luyện kiếm. Nàng đây là đang tu luyện Ảo Ảnh kiếm do hắn cho nàng.

Tuy nói, Lưu gia chỉ là gia tộc trung lưu ở Bắc Quốc. Đặt ra đông đại lục cũng không tính là gì. Nhưng Lưu Vũ Đồng ngộ tính lại không tệ. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem Ảo Ảnh kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới nhận môn..

Phải biết, Ảo Ảnh kiếm pháp là công pháp Thiên cấp thượng phẩm. Vô cùng cao siêu. Trước kia hắn cũng cho ba vị huynh trưởng của mình ở Oán Linh cốc tu luyện. Nhưng bọn họ phải mất hơn một tháng mới bước vào cảnh giới nhập môn.

- Ngộ tính tốt, linh căn cũng hoàn hảo. Cái thị nữ này, e rằng không cần đến 3 năm liền có thể đột phá đến Phá Nhân cảnh mất.

Trước kia hắn từng nói, nếu Vũ Đồng đi cùng hắn 3 năm liền có thể đột phá Phá Nhân cảnh. Nhưng hiện tại, cùng lắm chỉ 1 năm là có thể làm được điều này.

Bất giác hắn ngửa mặt lên trời, nét mặt có chút cổ quái.

- Kì lạ, Quỷ Huyết long tiền bối đã trở về, nhưng sao lại còn mang theo cả liễu thần vậy?

Lúc vừa mới tới Thanh Dương trấn, Thiên Tứ đã nhờ Quỷ Huyết long mang Dưỡng Hồn đan cho liễu thần ở thạch thôn. Thời gian tính ra cũng đã nửa tháng có dư. Cho dù chỉ là tu sĩ bình thường, cũng không mất nhiều thời gian để trở về rồi.

- Không lẽ, hai người này có chuyện gì lêm mới về trễ sao?

Sự vụ bận mải khiến hắn cũng không có thời gian tìm hiểu xem, Quỷ Huyết long là có chuyện gì. Nhưng xem trên bộ dáng có phần sụt giảm của Huyết long thì hắn có lẽ đã trải qua thời gian không mấy an nhàn đi.

- Hướng này là đi tới Đại Sở quốc. Hắn ruốt cuộc là muốn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro