Chương 159: Bạch Ngọc Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ gật đầu nói

- Ta muốn tìm Bạch Ngọc Bình.

Nghe được câu này cả 4 người của Hải Quy tộc thất kinh. Bạch Ngọc Bình, bọn hắn biết. Đó là bảo vật của bọn hắn. Có điều cả vạn năm nay, không ai biết cách dùng, cũng chẳng tìm hiểu được nó là vật gì. Chỉ biết bản thân chiếc bình toả ra linh khí dồi dào, đối với Thiên Nhân cảnh trở xuống có tác dụng cực lớn.

Lão rùa già làm ra bộ mặt khó xử nói

- Thiếu giáo chủ, cái này... Ta không giúp được.

Thiên Tứ tự nhiên hiểu, bởi hệ thống cũng nói đây là bảo vật thiên địa mà. Thế gian chung quy cũng chỉ có 10 cái bảo vật cấp độ này. Ngoại trừ Tiên kiếm ở Tử Thần Cốc, Không Minh kiếm tại Vạn Cổ Kiếm Tiên, Ti Ma cầm là đã biết vị trí ra. Nhưng bảo vật thiên địa còn lại không ai biết vị trí của chúng. Ngay cả hình dạng cũng lad không rõ ràng.

Bất quá, với Thiên Tứ mà nói. Bạch Ngọc Bình cũng chỉ là đồ vật để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi. Hắn 3 có cũng không ảnh hưởng.

Đã nhận lời với tiểu loli hệ thống, giúp nó lấy điểm kinh nghiệm để nâng cấp. Lên gã cũng đành mặt dày mà lấy bảo vật của hải quy tộc vậy.

Thiên Tứ lấy từ trong túi áo ra một tấm lệnh bài màu đen. Tức thì Vũ Đồng cùng con rùa vàng kia hai mắt ngốc trệ, rơi vào trạng thái vô định.

- Ta! Đại trưởng lão Oán Linh cốc, Oán linh trong đây còn không ra diện kiến.

Một đạo khí tức từ sâu trong lãnh địa vội vã phi tới. Loại khí tức âm.lãnh như thế này, Thiên Tứ nhận ra ngay đây chính là một oán linh. Cấp độ so ra cùng với Lam Nhân trưởng lão đồng dạng đi.

Phản ứng của ba trưởng lão hải quy tộc càng là chấn kinh hơn. Bọn hắn biết luồng khí tức kia là của ai, vội vàng cúi mình thi lễ

- Lão tổ!!!

Mà đạo khí tức kia dường như không quan tâm đén 3 lão rùa già, khi đến trước mặt Thiên Tứ, liền hoá thành nhân dạng của một trung niên. Ánh mắt nhìn qua tấm lệnh bài, rồi quỳ một chân xuống, kính trọng nói.

- Trưởng lão Quách Sỹ Kiệt núi Thanh Phong, tham kiến đại trưởng lão.

Thiên Tứ nhìn qua người này rồi lại nghe giới thiệu của lão liền ồ lên một tiếng.

- Hoá ra là Quách trưởng lão của núi Trung Phong sao. Ta cũng là đệ tử của núi trung phong, Lam Nhân trưởng lão.

Lúc này Thiên Tứ đã hủy bỏ ngụy trang trên có thể, liền phóng thích ra Oán khí. Một thân y phục cũng biến đổi thành đạo bào của Đại trưởng lão.

Người có thể là giả, nhưng lệnh bào cùng đạo bào của Đại trưởng lão Oán Linh cốc thì không. Chỉ có người có địa vị tương đương mới có thể sử dụng được hai thứ đồ này. Như vậy chứng minh, thân phận của Thiên Tứ là thật.

Có điều Quách Sỹ Kiệt không rõ vì sao< Oán Linh cốc lại có một cái đại trưởng lão như nay. Đặc biệt oán linh này lại còn quá nhỏ. Nhìn sao cũng chỉ giống như là Bán huyết oán linh.

- Trưởng lão, đứng lên nói chuyện đi.

Thiên Tứ mỉm cười đi tới đỡ Sỹ Kiệt đứng dậy. Trong một lời khó giải thích chuyện hắn là đại trưởng lão, lên chỉ là nói qua một chút sự tình.

Mà ở bên kia. Sỹ Kiệt dần dần tin tưởng vào thân phận của Thiên Tứ, đồng thời cũng từ gã mà hỏi thăm được tình hình các bằng hữu tại oán linh cốc.

Hắn dẫn Thiên Tứ vào trong đại điện vủa quy tộc. Nơi này mọi thứ đều lớn, so với chính điện của Thiên ma giáo cũng là tương đương kích thước đi..

Nghe Thiên Tứ nói về tình hình của mọi oán linh trong cốc, Sỹ Kiệt gật gù liên tục, xem ra oán linh cốc đã đang phát triển rất tốt. Hắn cũng là một caia trưởng lão trong cốc, tự nhiên cũng là vui mừng nha

- Quách trưởng lão, ngươi dù sao cũng đã trả được thù. Tại sao lại còn ở lại chỗ này.

Thiên Tứ nói ra điều mình thắc mắc trong lòng. Bản thân Sỹ Kiệt đã là cường giả Phá Nhân cảnh đỉnh phong. Kẻ thù của lão ta chắc cũng chỉ có như vậy. Sao hơn trăm năm còn chưa có trở về. Lại nói, thời gian lâu như vậy, quan sai còn chưa bắt hắn về âm phủ sao?

Sỹ Kiệt thở dài một hơi, giọng buồn rầu nói ra

- Đại trưởng lão có điều không biết. Ta sau khi trả được đại thù, cũng đã làm ra quyết định trở về Oán Linh cốc bầu bạn với mọi người trong cốc. Nhưng lúc đó trong tộc ta xảy ra biến cố, sự việc cấp bách chỉ có thể lưu lại nơi này, chỉ bảo hậu bối. Lại dùng năng lực của Bạch Ngọc Bình ngăn cản dò xét xủa quỷ sai.

Một hơi Sỹ Kiệt kể lại sự việc mình gặp phải. Hơn 300 năm trước, sau khi diệt được kẻ thù, hải quy tộc gặp phải vấn nạn lớn. Khi đó ở vùng biển chết xuất hiện một đầu giao long, chiến lực mạnh mẽ. Giao long này không chỉ có cường độ thân thể mạnh mẽ. Lại còn có thần thông thôn phệ, hấp thụ vô số linh khí của yêu thú, biến hắn càng ngày càng mạnh

Sau này các đại hải tộc hợp sức vây công giao long, mới miễn cưỡng phong ấn nó tại đáy biển chết. Mà các đại hải tộc cũng vì trận chiến kia tiêu hao không ít. Vô số cường giả ngã xuống, thành ra đều phải tại trong địa bàn của mình an tĩnh.

Thiên Tứ nghe xong ,ừ lên một tiếng. Không trách hệ thống xác định bên dưới vùng biển này còn có một đầu hải thú rất mạnh. Có lẽ do trận pháp phong ấn kia làm cho giao long không thể hấp thụ được linh khí, hay vì lý do gì mà tu vi của con giao long này liên tục giảm xuống.

Thiên Tứ lấy ra mấy bình đan được đưa cho Sỹ Kiệt nói

- Trong này là Âm Dương đan cùng Tạo hoá đan. Ngươi sử dụng, đúc lại thân thể. Sau này cũng không cần phải lẩn tránh quỷ sai nữa

Hai mắt Sỹ Kiệt mở lớn, nhing vài đống đan dược trong bình. Phản ứng này rất chi là bình thường trong mắt Thiên Tứ. Loại này đan dược, nhìn thôi cũng đủ biết là cỡ nào đan dược. Nói một câu Ngàn vàng khó mua, dùng để giải thích cũng không đủ

- Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão

Sỹ Kiệt cúi đầu thật sâu biêủ thị lòng cảm kích. Giờ này hắn hiểu được tại sao một oán linh bán huyết như Thiên Tứ lại có thể trở thành Đại trưởng lão của Oán Linh cốc. Thân phận này so với Quỷ Doạ Xoa đại nhân muốn cao hơn một bậc.

Sau đó, Sỹ Kiệt dẫn Thiên Tứ đi vào bên trong lãnh địa của mình. Đi tới một cái cửa đá, hắn lấy ra một khối lệnh bài, nhét vào trong mắt hình trạm khắc Hải Quy. Cánh cửa đá nặng nề mở ra, tạo ra những âm thanh ken két.

Ánh mắt Thiên Tứ chợt nhíu lại, khi đập vào mắt hắn chính là thứ ánh sáng trắng. Cường độ ánh sáng nayd không có tác dụng đến Thiên Ma nhãn, nhưng chung quy vẫn là để tầm nhìn của hắn co lại một đoạn nhỏ.

- Không tệ nha! Có thể để hào quang làm Thiên Ma nhãn của ta có phản ứng. Tốt.

Thiên Tứ âm thầm khen ngợi Bạch Ngọc Bình một câu. Bất quá cũng chỉ như vậy là cùng

Sỹ Kiệt đứng bên cạnh cửa đá, hai mắt đã nhắm lại từ lâu. Nhẹ nhàng nói ra

- Đại trưởng lão uy vũ, có thể nhìn trực tiếp vào Bạch Ngọc Bình, ta cùng các tộc nhân khăc cũng chỉ dám dùng thần thức nhẹ quét qua một điểm đều cảm thấy đau mắt đến cực độ.

Thiên Tứ khoát khoát tay, có vẻ không quan tâm đến mấy câu tâng bốc của lão rùa kia.

- Thứ này là bảo vật Thiên Địa, chân chính một cái Tiên khí đã có khí linh. Các ngươi cảm giác đau rát khi nhìn vào cũng không tính là gì lạ

Lời noia của hắn tuy là nhẹ nhàng, nhưng bên trong nghe ra lại ẩn chứa bí mật thật lớn. Bảo vật Thiên Địa? Thứ đồ này, Sỹ Kiệt biết nhưng trước giờ chưa có gặp qua. Trong sử sách có ghi lại về 10 món bảo vật, nhưng chân chính gặp qua cũng chỉ vài ba món. Đều là vật trấn tông của các đại thế lực. Không đến mức diệt vong đều sẽ không tế luyện ra.

Mà trong khẩu khí của Đại trưởng lão, thứ này bất quá cũng chỉ coi như pháp bảo bình thường mà thôi.

Sự thật đúng là như thế

Thiên Tứ không nói lời nào liền đem tay ra trước chộp vào hư không một cái. Ánh sáng loá mắt kia tự nhiệ tiêu tan, cái cảm giác uy áp của bảo vật kia cũng biến mất.

Sỹ Kiệt dần hé mở con mắt nhìn, liền thắy trong tay Thiên Tứ xuất hiện một cái hồ lô trắng tinh như ngọc. Trên thân lại có vô số hoa văn, phù văn kì lạ. Thực chưa thấy qua bao giờ

Càng là bất ngờ hơn, khi trên vai Thiên Tứ lúc này lại nhiều thêm một thân ảnh bé gái, toàn thân y phục cùng màu tóc đều là trắng tinh. Nàng đang ra sức cọ cọ mặt mình với Thiên Tứ, trong miệng nhỏ phát ra những âm thanh nghe rất êm tai.

- Đại trưởng lão, đây là...

- Bạch Ngọc Bình khí linh.

Thiên Tứ nhàn nhạt giải thích, nói thế nào thì nói. Bảo vật Thiên Địa tồn tại mấy vạn năm mà khí linh cũng mới chỉ là hài tử 3 4 tuổi. Cái tốc độ phát triển này cũng quá chậm rồi đi.  Vốn hắn cho rằng, Tiên kiếm diệt thế kia chỉ là do khí linh lúc trước bị diệt, hình thành khí linh sau lên mới có kích thước nhỏ như vậy. Ai nghĩ đến Bạch Ngọc Bình này cũng có bộ dáng này. Thậm chí còn chưa thể nói chuyện nha.

Gã đưa tay vuốt vuốt má tiểu khí linh. Vui vẻ nói.

- Ngươi tốt a, mới nhỏ vậy cũng là Nhật Nguyệt Tiên cảnh rồi. Không thua kém gì Tiểu kiếm nha.

Thiên Tứ bật cười, sảng khoái đem khí linh của Tiên kiếm diệt thế ra ngoài. Cho hai đứa khí linh này gặp qua nhau một lần.

Lại nói, trong không gian bảo hạp của gã. Ngoại trừ Nhật Nguyệt song đao còn chưa chính thức hình thành khí linh thân thể. Thì tất cả bảo vật đều đã có khí linh hình thể. Lấy Thiên Địa lò làm khí linh lớn nhất, tôn làm tam ca, Cửu Tinh tháp làm nhị ca, Nhật Nguyệt song đao làm đại ca. Những khí linh còn lại dựa vào tuổi tác sinh ra mà phân cao thấp danh tự.

Để Tiểu Kiếm đưa khí linh Bạch Ngọc Bình vào bên trong không gian bảo hạp xong xuôi. Thiên Tứ nhìn lên bảng hệ thống, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Phần thưởng cũng đã cấp cho.

Hắn là quan tâm đến công dụng của Bạch Ngọc Bình hơn.

- Haiz, thứ đồ chơi này không những có thể thu nạp vạn vật vào bên trong hồ lô. Mà tại trong đó hình thành tiểu thế giới rieng biệt, mọi quy tắc đều do nó định đoạt. Không liên quan đến bên ngoài sự tình.

Lại còn có cả Thập Đại Hung khí, mười cái linh khí 10 hệ tại trong hồ lô xoay chuyển. Tạo ra một cái máy nghiền xương chính hiệu. Chỉ cần bị nó cho là kẻ thù, rồi đẩy đến vùng loạn lưu này. Tiên nhân cũng bị loạn khí ở đây băm thành cát bụi, ngay cả hông phách cũng là dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro