Chương 161: Ngươi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Long nghe được Thiên Tứ nói vậy cũng bật cười khanh khách

- haha, không nghĩ tới nhân loại bé nhỏ còn có thể biết rõ ta như vậy.

Thiên Tứ khinh thường cười nhạt, quay qua nói với Vũ Đồng

- Con rồng này vốn dĩ chỉ là Hắc Xà, không biết vì nguyên nhân gì lại nhặt được một hạt long châu. Sau khi luyện hoá mới biến hoá thành Giao Long. Bản thân hạt long châu kia có sức mạnh thôn phệ linh khí, kết hợp với khả năng tái tạo cùng hắc hệ của Hắc xà. Nhất thời tạo ra chiến lực mạnh. Cô muốn đánh thắng hắn, chỉ cần kích hoạt linh căn Bạch Liên Băng cùng huyết mạch chí tôn Âm mạch của mình là đủ. Nó không dám hấp thụ hàn khí của cô đâu.

Kể cả khi giao long này ở thời kì toàn thịnh cũng không tính là đố thủ gì cả gã. Hắc hệ hắn cũng biết, thôn phệ hắn cũng nắm rõ. Mà khả năng thôn phệ của giao long này kém hắn xa. Sợ rằng giao long hấp thụ được 1 phần linh lực của hắn thì hắn đã cho con Giao long này thành một bộ xác khô.

- Ta có thể đánh thắng hắn sao?

Vũ Đồng có chút không tự tin lắm nói ra. Tu vi hiện tại của hai người tương đương. Nhưng đối mặt với rồng, tự nhiên nàng thiếu tự tin đi.

Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Hắn đã nói cô đánh thắng vậy trừ khi Vũ Đồng quá yếu bằng không Giao Long sẽ không gây ra đột biến gì.

- Bất quá không cần, cô ở trong bảo hạp vó thể tiếp được Quỷ Huyết long tiền bối 3 chiêu. Tự nhiên đối với yêu thú trên 2 tiểu cảnh giới đã không có nguy hiểm gì lớn. Ta vừa hay thiếu toạ kị. Thứ này dùng thay phi thuyền đến trung du đi

Gã nói xong, liền đi tới trước biên giới phong ấn.

- Trận pháp bán tiên giam cầm. Xem ra trong hải tộc cũng có hải yêu am hiểu trận pháp nha.

Bàn tay gã đặt lên kết giới, những sợi dây xích đen kia rung lên nhanh dần. Ngay cả Giao Long cũng chấn kinh. Đây là phong ấn đang từ từ được mở ra, lên cơ thể hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều.

- Mở!

Thiên Tứ nói lên một tiếng, phong ấn hoàn toàn được mở ra. Một luồng linh lực từ bên trong phóng thẳng lên trên trời, tạo ra cột nước cao đến mấy trượng.

Giao Long cả người run lên. Đã bao lâu rồi cơ thể của hắn mới cảm thấy sung sướng như thế này. Linh lực trong không gian liên tục được phù văn trên người hắn hấp thu. Tu vi vì thế cũng đang tăng lên nhanh chóng

- Haha. Ta tự do rồi. Haha. Hải tộc, các ngươi chờ lấy lửa giận của bản tôn đi.

Một ngàn năm trước, Hải tộc ở đây cùng nhau vây khốn hắn, khiến hắn bị phong ấn. Chịu đủ loại rầy vò, sống không bằng chết. Bây giờ đã đến lúc hắn trả thù tất cả rồi.

- Trấn!

Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, không gian chợt trở lên yên tĩnh đến lạ. Ngay cả Giao Long đang vùng vẫy muốn thoát ly nơi này liền bị một lực lượng vô hình giữ chặt. Linh lực đình trệ, không hề lưu chuyển

- Cái... Cái gì thế này?

Nó hôt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác nó nhìn xuống bên dưới, cái mà hắn coi là phàm nhân kia đang nhìn gã, nở nụ cười. Nhưng nhìn thấy nụ cười này hắn không những không vui mà còn cảm giác sợ hãi. Áp bức đến hắn không thở được.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Bàn tay Thiên Tứ đưa lên tạo thành trảo thủ, vung tay tóm một cái. Liền đem thân thể to lớn của Giao long kéo đến trước mặt mình.

Nhân long đối mặt, Thiên Tứ không nói hai lời liền đem một bạt tai đánh tới. Giao long chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bay vụt đi đập vào vách núi, khiến nó rung chuyển dữ dội.

- Tới!

Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cơ thể nó lại bị kéo tới đối diện Thiên Tứ. Lại thêm một bạt tai, nó lại bay đi.

Cứ như thế đến cả nửa canh giờ. Giao 3 lúc này toàn thân sưng tấy, hình rồng ngoằn nghèo, te tua, long huyết vung vãi khắp nơi.

- Ngươi... Ngươi vì sao đánh ta?

Giao Long uất ức nói lớn, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng trải qua trận đòn nào đau thế này. Đã nói đánh rồng không đánh mặt, nhưng kẻ phàm nhân này chỉ có nhắm tới hai gò má của hắn mà tát. Đây là vũ nhục, chán chính nhục mạ nó. Nhưng bất kể nó làm gì. Hấp thụ bao nhiêu linh khí cũng vô pháp chống lại kẻ này.

Đánh cũng cảm giác đủ, Thiên Tứ ngồi xuống. Mặt đất xung quanh tự động chồi lên hoá thành một cái ghế dựa để cho hắn vừa vặn ngồi xuống.

- Ban nãy ta đã nói, muốn thu ngươi làm toạ kị lên mới thả ngươi ra. Vậy mà ngươi dám không có ta đồng ý muốn rời đi. Đáng đánh không?

Thiên Tứ nhàn nhạt nói, nhưng lời này Giao Long nghe không hiểu. Cái này là do hắn tự nói, giao long hắn chưa từng đáp ứng qua. Vì sao lại thành là hắn có lỗi. Gã muốn phản bác, nhưng cả người truyền đến cảm giác đau rát, hắn co rút lại sau mấy bước. Muốn chạy.

- Ta... Ta là Giao Long, chỉ cần độ thêm một trận lôi kiếp, liền thành Ứng Long. Ngươi.... Giam bắt ta làm toạ kị.... Ngươi không sợ... A...a.a..a

Nó còn chưa nói hết câu thì cả ngươi bị một lực ép kinh khủng đè xuống. Vốn là hắn luôn tự hào về thán thể rắn chắc như bảo binh, cho dù đối thủ cùng cấp đánh hắn cũng chỉ như gãi ngứa. Vậy mà giờ liền bị lực ép kia dí bẹp dưới đất, đến cả xương rồng cũng gãy mất mấy cái.

- Ta không hỏi ý kiến của ngươi có phục hay không. Là ta ép ngươi làm toạ kị. Hiể không?

Thiên Tứ đã hết kiên nhẫn với Giao Long này rồi, chỉ là một đầu yêu thú Phá nhân cảnh có chút pháp thuật là lạ còn chưa xứng để hắn ngồi lên. Nếu muốn hắn có thể để Tổ Mẫu Linh xà cho hắn một đứa con của nàng. Dù là loại rắn nào so với tên này còn mạnh hơn.

- Ngươi... Ngươi không dừng tay là hắn chết thật đấy.

Vũ Đồng ở một bên lo lắng, nhing Giao Long đang thổ huyết không kêu được tiếng nào ở kia. Nếu Thiên Tứ còn không dừng tay, chỉ sợ con rồng đó sẽ chỉ còn lại một bãi bày nhày mà thôi.

- Ta... Ta đồng ý, ngươi là chủ nhân của ta. Ta... Ta làm toạ kị...

Thiên Tứ còn chưa kịp đáp lại thì Giao Long đã dùng hết sức bình sinh hét lên. Nó thật sự không chịu được thêm nữa.

Thiên Tứ hừm nhẹ, vung cánh tay của mình lên. Áp lực trên người Giao Long biến mất, cả người nó vô lực, nằm sõng soài trên mặt đất, hít vào còn nhiều hơn thở ra.

Thiên Tứ đẩy ra một cái phù văn, phù văn chui vào mi tâm của Giao Long kí thành ấn kí chủ tớ. Đối với loại yêu thú này. Thiên Tứ vẫn là còn cần khảo nghiệm thêm một thời gian. Tránh cho con rắn đen này gây loạn

Mà Giao Long ở bên kia đã chấp nhận sự thật. Thiếu niên kia quá mạnh, mạnh đến mức còn không có ra tay đã khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu. Nó còn làm được gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn làm toạ kị cho người ta

- Từ nay ngươi đi theo ta làm toạ kị. Lấy tên Nhất Hắc.

Lời của hắn vừa dứt, toàn thân Giao Long run lên. Sau đó cơn đau trên cơ thể nó biến mất, những vết thương bên ngoài cũng đã đóng lại, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng không thấy. Không chỉ thế, tu vi của nó cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ một thoáng liền quay trở về thời kì đỉnh phong, nhưng còn chưa có dừng lại.

Phá Nhân cảnh trung kì, hậu kì.... Mãi đến Bán Tiên cảnh sơ cấp mới dừng lại.

- Ngươi hiện tại còn chưa hấp thụ hết viên Long châu kia. Thời gian này sớm đem viên long châu kia luyện hoá, củng cố căn cơ. Chờ tu vi đạt tới Bán Tiên sơ kì đại viêm mãn. Ta đưa ngươi đi Vũ Hoá Long Môn.

Thiên Tứ đứng dậy biểu thị mọi chuyện đã xong, muốn rời đi. Chỗ này chỉ dùng để phong ấn Giao Long, đồ vật gì tốt đều không có. Ngoại trừ chút thảo dược cùng linh thạch ở hang động thì không có gì khác. Coi như để lại cho người có duyên đi. Hắn cũng không phải loại vơ vét của cải nha.

- Đa... Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Nhất Hắc nhất định phụng sự tốt ngài.

Giao Long sung sướng đến cực điểm. Hắn dựa vào long châu kia mà đạt đến Phá Nhân cảnh trung kì. Đánh ngang dọc vùng biển chết này không đối thủ. Bất quá khi muốn tiến thêm cảnh giới nữa liền thấy khó khăn. Hắn có thể tu luyện đến Phá Nhân cảnh hậu kì. Nhưng nếu là Bán Tiên thì không thể. Như vậy, có hội tiến hoá thành Ứng Long thật sự không có.

Nhất Hắc biến về hình dáng thật sự của mình, bay tới chỗ Thiên Tứ, cả người hắn dài đến mấy chục trượng. Chiểu ngang cũng trên 2 trượng. Thiên Tứ cùng Vũ Đồng có nằm trên đó vùng vẫy cũng không rơi được ra ngoài.

Thiên Tứ ừ một tiếng ra chiều con rồng lai này hiểu chuyện rồi nhảy lên đầu nó, chọn một chỗ ngồi xuống. Mà Vũ Đồng thì còn do dự, cái này là rồng lại còn là Bán tiên nưã. Nàng một cái Thiên Nhân cảnh, lại không tính có thân phận gì. Tự nhiên không dám phạm thượng đi lên người Nhất Hắc.

- Cô còn đứng đó làm gì, phi thuyền đã sớm đến cảng trung du rồi đó.

Vũ Đồng a một tiếng, trong lòng còn đnag lưỡng lự thì Nhất Hắc quay ra nói nhỏ với nàng.

- Ngươi không cần để ý ta. Ngươi là thiu nữ của chủ nhân, tự nhiên có tư cách ngồi lên ta. Nhanh lên đi, nếu không chủ nhân mà tức giận, sẽ cho là ta lười làm. Đánh ta.

Đã người ta nói như vậy, Vũ Đồng cũng chỉ biết cười khổ. Nhón chân nhảy lên trên đầu Giao long. Chọn vị trí sau Thiên Tứ ngồi xuống.

Lúc này Nhất Hắc mới lên tiếng hỏi

- Chủ Nhân, chúng ta giờ đi đâu?

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, sau đó dùng linh lực vẽ ra một tấm bản đồ. Trên bản đổ có ghi chú một vài địa điểm có chấm đỏ.

- Nơi này có những thiên tài địa bảo vô chủ. Ngươi đưa ta đến đó trước thu thập.

Nói gì thì nói, Nhất Hắc cũng từng là cường giả cai quản vùng biển chết này. Tuy ngàn năm trôi qua, nhưng chung quy vùng biển chết này vẫn là như vậy. Chắc hẳn phong cảnh cũng không sinh ra quá nhiều biến động. Hắn tự nhiên dễ dàng tìm ra những chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro