Chương 163: Một mình chiến Ba tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Doạ Xoa biết tình hình này có giấu nàng cũng không được nữa. Đành thở dài nói ra sự thật.

- Một tháng trước, Thiên Tứ trở về Tử Thần Cốc thông qua cổng không gian. Chính hắn mang theo Âm Dương đan cùng Tạo hoá đan cho Thổ Long, nhờ Thổ Long mang đến cho ta. Hắn nói, thời gian này bên ngoài không yên tĩnh, việc nhiều lên chỉ về thăm được nhất thời. Lại lo lắng bản thân gặp ngươi lại do dự không thể rời đi. Lên chỉ biết hướng về Thanh Phong Đảo dập đầu 3 cái rồi rời khỏi.

Ở một bên Thổ Long cũng nói bổ sung thêm vào

- Ngày đó hắn về đây cũng nói cho chúng ta nghe tình hình thế giới bên ngoài. Từ sau khi Vẫn Tiên kiếm bị hắn lấy đi. Linh khí thế giới này phục hồi, con đường thành tiên đã mở lại. Vì vậy thiên tài liên tiếp sinh ra tới. Các ngươi tu hành có thêm bước tiến cũng là vì nguyên do này. Hắn lo sợ sẽ có tiên nhân trên đó xuống dưới dò xét, lên nói chúng ta cẩn thận. Tùy thời không lên tham chiến...

Chí Bảo nhìn bóng dáng con trai mình đang lơ lửng trên không trung mà trong lòng không khỏi xót thương.

- Nó gầy đi nhiều quá!

Thải Lân cùng các vị trưởng lão của Thanh Phong đảo không khỏi lắc đầu, Thiên Tứ vẫn thế có gầy đi chút nào đâu. Sao chí bảo có thể nói hắn gầy đi được.

Bất quá, từ sau cánh cửa không gian, một thiếu nữ bước ra, sau lung lại là một đầu giao long. Hai cái này vừa tới lập tức nhận ra có điều không đúng. Nơi này âm u như vậy, vừa vào thôi đã khiến cơ thể cả hai không khỏi dao động tâm trí.

- Đây... Đây là tử thần cốc.

Giao Long sống lâu biết nhiều, liền tự nhiên nhận ra cái này khác biệt. Hắn muốn hỏi Thiên Tứ một chút. Nhưng mắt thấy nét mặt của Thiên Tứ nghiêm túc, hắn không dám ho he chút nào nữa.

- Các ngươi trước đi xuống chỗ mẫu thân ta.

Lời hắn vừa dứt, chỉ tay về phía Oán Linh cốc. Hai người không dám hỏi gì thêm, vội phi tốc tới đó.

Mà lúc này, tên tiên nhân đã bị Thiên Tứ đánh nát tiên thể. Chỉ còn lại tiên hồn.

Mắt nhìn thấy Thân thể mình hoá thành bãi thịt máu nhão nhét, trong lòng hắn run lên cầm cập.

- Đại... Đại tiên tha mạng. Ta... Ta không dám xuống đây nữa đâu. Tha cho ta. Ta thề nhất định sẽ không xuống đây một lần nào nữa!!?

Linh hồn tiên nhân liên tục quỳ lậy trước mặt Thiên Tứ. Căn bản chỉ là thần hồn lên cũng không phát ra tiếng động nào, nhưng đối vối thể diện của tiên nhân. Hắn đã ném đi thật sự rồi.

Thiên Tứ trừng mắt lên với hắn, từ trong túi đồ lấy ra một kiện kiếm bảo. Đây cũng là bảo kiếm không tồi, đã là Đế cấp luyện linh 6 lần.

Mắt thấy Thiên Tứ rút ra bội kiếm, mặc dù thanh kiếm này đối với hắn không có uy hiếp gì. Nhưng người sử dụng lại là Thiên Tứ, Thiên Tứ tay không còn khiến hắn vỡ nát tiên thể, vậy dù chỉ là một cành cây ngọn cỏ cũng đủ cắt thần hồn của hắn ta thành trăm mảnh. Chứ nói gì thanh đế binh này.

- Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng.

Hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử chạm đến mình. Càng ra sức dập đầu hơn. Nhưng Thiên Tứ một tia cảm xúc cũng không có. Gã nhàn nhạt nói.

- Kiếm này tuy tốt, nhưng không có khí linh. Vừa hay ngươi lại là hồn thể, ta cho ngươi vinh dự là cái hồn thể đầu tiên hoá thành khí linh.

- Cái... Cái gì?

Tên tiên nhân kia thất kinh, khí linh. Biến hắn thành khí linh khác gì bảo giết thần hồn của gã. Nhưng hắn muốn chạy liền không nổi, Thiên Tứ một tay chụp lấy linh hồn của gã, đem linh hồn mạnh mẽ ấn vào trong thân kiếm. Hai bàn tay hắn ấn quyết, liên tục đánh vào trong thân kiếm mấy vạn ấn kĩ.

Sau nửa canh trà, thanh kiếm đế binh rơi xuống tay gã. Thiên Tứ vung kiếm lên, chỉ là một đường kiếm đơn giản. Nhưng mang theo kiếm khí kinh khủng, cảm giác kết giới của Tử Thần Cốc bị xé rách. Mãi lúc sau mới hồi phục lại như ban đầu.

- Không tệ, có thể trở thành Tiên bảo trung cấp. Miễn cưỡng hồn lực không dưới Nhật Nguyệt Tiên cảnh.

Gã để thanh kiếm bay lơ lửng trước mặt mình nhận xét một cách nhẹ nhàng. Bên trong thanh kiếm, một đạo nhân ảnh trẻ trung, nhìn khác xa tên tiên nhân ban nãy hiện ra cung kính cúi đầu chào Thiên Tứ.

- Kiếm Linh tham kiếm chủ nhân!

Thiên Tứ lắc đầu nói

- Ta tạo ra ngươi không phải để ta sử dụng.

Nói rồi gã hạ xuống trước mặt mọi người, một thân cúi đầu quỳ gối nói

- Đệ tử Thiên Tứ trở về chậm trễ, Cốc chủ, Thổ Long, Mẫu thân, các vị trưởng lão mọi người thứ tội.

Hắn dập đầu xuống nền đất cứng, nghe rõ mồn một tiếng cốc cốc. Quỷ Doạ Xoa đại nhân đưa tay ra đỡ hắn dậy, nàng vẫn là vẻ mặt không vui không buồn, ánh mắt như cũ nhìn hắn nói.

- Trở về là tốt. Nói gì đến có tội hay không.

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn, sau đó giơ tay thu lấy cây tiên kiếm sau lưng mình. Hắn đưa nó cho Cốc chủ nói.

- Cốc chủ, tiên lộ tạm thời chưa thông. Người đột phá tiên nhân cũng không được. Mà tiên nhân thủ đoạn có nhiều, dễ dàng vượt thông qua tiên lộ xuống đấy gây loạn. Trước mắt người dùng kiếm này, sau chiến với tiên nhân cũng có sức đánh một trận.

Quỷ Doạ Xoa không nói nhiều thêm, tiếp nhận kiếm tiên. Thứ này có khí linh là một tên tiên nhân Huyền tiên. Lại qua tay Thiên Tứ luyện chế. Hẳn đã không phải là tiên kiếm bình thường. Trước mắt nguy cơ chưa có giải quyết hết. Nhận kiếm mày cũng không sao.

Thổ Long đi tới chỗ của hắn, một mặt có vẻ như đang mong chờ tiên khí cho mình. Gã không ngại mặt mình dầy mà hỏi

- Thiên Tứ, tiên bảo cho ta đâu?

Mọi người đều biết, Tiên kiếm kia là do Thiên Tứ dùng tiên hồn luyện thành. Tiên bảo là vật gì, sao nói có là có được cơ chứ.

Bất quá Thiên Tứ lại bật cười nói

- Thổ Long tiền bối chờ chút. Ta đi kiếm tiên hồn cho người. Mà người cũng chuẩn bị bảo vật muốn luyện chế đi. Chỗ ta không có thứ gì thích hợp cho ngài dùng đâu

Vẻ mặt Thổ Long có chút ngốc trệ, không hiểu Thiên Tứ nói vậy là sao. Bất quá hắn đưa cho Thiên Tứ cây quạt ngọc của mình nói

- Ta muốn dùng nó chế tạo tiên bảo, được chứ?

- Được nha!

Thiên Tứ bật cười hì hì, sau đó hắn quay lưng lại phía sau. Một tay tế ra Bạch Ngọc Bình, một tay tế ra Tiên Kiếm diệt thế.

- Ba cái tiên nhân nhỏ bé, cũng dám động sát tâm với bảo vật của Cốc chủ ta? Đáng chết.

Lời hắn vừa dứt, cả không gian chấn động thêm lần nữa. Lúc này từ trong Bạch Ngọc Bình, một tiểu khí linh bước ra, sau là khí linh của tiên kiếm diệt thế. Cả hai vừa ăn đan linh, vừa tươi cười trò chuyện. Bất quá thấy Thiên Tứ, hai nàng dừng lại nói chuyện quay sang hỏi gã.

- Chủ nhân, ngươi gọi ta sao?

Cả hai nhảy lên vai gã mà cọ cọ mặt. Hai cái khi linh lực lớn vô cùng, khiến cho mặt gã cũng muốn biến dạng đi thôi.

Gã xoa đầu hai nhỏ để chúng ngoan ngoãn trở lại.

- Trước có 3 cái kẻ xấu, đến nhà ta. Cậy vào tu vi cao hơn trưởng bối nhà ta, bắt nạt họ. Hai ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao?

Hai khí linh theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Thổ Long. Mặc dù ông ta là Thổ Long, có sức hồi phục kinh khủng. Nhưng bị tiên nhân đả thương, lain không có dùng đan dược phục hồi lên giờ vẫn còn chút thương tích có thể nhìn ra.

Hai khí linh nổi giận đùng đùng, ngay cả linh đan trên tay cũng không cầm nữa. Trực tiếp ném về phía sau, khí linh của tiên kiếm cốc chủ nhận biết thứ đồ bày đối với khí linh có công dụng rất lớn cho việc phát triển, tăng cường uy lực cho mình. Vội đi ra bắt được hết, vui vẻ cho vào miệng ăn.

- Ngươi... Cái này.

Cốc chủ có chút bất lực, không nghĩ tới khí linh tiên kiếm của mình lại chủ động đi nhặt đồ ăn thừa của khí linh khác.

Mà khí linh bên kia một mặt vô tội giải thích

- Chủ nhân, đây là Linh đan là đan dược giành riêng cho khí linh chúng ta. Ngay cả trên tiên giới, có được một miếng linh đan bằng ngón tay thôi cũng có giá trên trời rồi. Nói gì hai miếng linh đan này. Đủ cho ta tiến thêm 1 tiểu cảnh giới đó ạ

Biết là đồ tốt, nhưng Cốc chủ vẫn là không vui. Lam Nhân trưởng lão biết khó, đứng ra giải thích cho khí linh nghe.

- Ngươi mau đem cho kẻ khác, lát nữa ta nói Thiên Tứ cho ngươi vài khoả linh đan. Đừng làm Cốc chủ ta mất mặt.

- Mấy khoả???

Sắc mặt khí linh hoạt bát hẳn lên, nó vốn chỉ nghĩ có được hai miếng linh đan ăn dở này thôi cũng đủ cho nó thoả mãn rồi. Khí linh không thể dựa vào tu luyện bình thường như tu sĩ để tiến cấp. Mà cần lượng lớn linh khí, tiên khí của chủ nhán truyền vào mới được. Hiện tại chủ nhân của nó mới chỉ là bán tiên. Dù cho có truyền hết linh lực cho nó cũng chẳng đủ cho nó lên nổi nửa cái tiểu cảnh giới luôn á.

Nếu là có 2 khoả linh đan kia, à không chỉ cần 1 khoả nguyên vẹn thôi. Nó hoàn toàn có thể tăng thêm 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới cũng không chừng.

Khí linh vui mừng đem hai mẩu linh đan kia cho Lam Nhân trưởng lão. Trở lại dáng vẻ điềm đạm như cũ, đứng sau Cốc chủ bảo hộ.

Mà trên bầu trời lúc này, chỉ thấy từng đạo không gian bị đánh nổ, tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc. Ba cái bóng đen như thiên thạch lao thẳng xuống đất. Nhưng trước khi chúng chạm vào mặt đất lại bị một cỗ lực lượng hùng hậu kéo mạnh lên cao.

- Đừng có làm bẩn Oán Linh cốc của ta.

Thiên Tứ nhíu mày, bàn tay vung lên thu ba cái tiên nhân vào một chỗ. Mà cả ba tiên nhân này đều đang đầu váng mắt hoa, bọn chúng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cả ba chỉ vừa mới xuống hạ giới còn chưa đi xuống đất. Chỉ là cảm nhận được có tiên bảo khí tức. Mở ra thần thức xem xét. Xác định trong tay tiểu quỷ kia có tiên bảo, nhất thời nổi lên lòng tham,.muốn có được bảo vật mà thôi.

Hai cái khí linh bay trở lại, khuôn mặt hớn hở tươi cười nói.

- Chủ nhân! Ba cái này đánh đã tay lắm a.

Tiên kiếm diệy thế huơ huơ nấm đấm nhỏ của mình ra chiều thoả mãn a. Trong bảo hạp, nó đứng hàng thứ 3, lên các khí linh khác không dám giao thủ với nó. Mà đánh với tiểu tháp hay Nhật Nguyệt song đao thì nó đánh không lại. Cả hai dễ dàng hạ nó chỉ bằng một đòn. Thật lâu rồi mới có cảm giác được sức mạnh của bản thân mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro