Chương 170: Liệt hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ thầm tính toán trong đầu, nếu thật sự có kẻ phát hiện ra cây thế giới. Vậy mạt thế diễn ra cũng có thể lý giải được. Chỉ cần thế giới này sụp đổ, cây thế giới sẽ không thể trốn tránh được nữa. Lúc đó cường giả chỉ cần gia tay thì sẽ tóm được bảo vật thiên địa vô giá này.

Đúng lúc này âm thanh của hệ thống số 2 lại vang lên

- Đinh! Thông báo công trình phòng ngủ xây dựng hoàn tất, số phòng ngủ 10. Công trình máy phát điện hoàn tất, số lượng máy phát điện 3. Công trình nhà kính hoàn thành. Số lượng nhà kính 2. Máy lọc nước 3. Các thiết bị đã được lắp ráp xong. Mời kí chủ kiểm tra.

Thiên Tứ đứng dậy đi tới hành lang bên trái của căn cứ. Hàn Thư tot mò không hiểu Thiên Tứ đi về phía đó làm gì, cô cũng đứng dậy đi theo. Cô chợt nhận ra Thiên Tứ vậy mà đang mở cánh cửa bên hông. Chỗ đó cô cũng đã đi qua, lúc trước nơi đó chỉ là bức tường thôi mà.

Đến khi cô đi vào thì càng giật mình ngạc nhiên hơn khi mà nơi đây vậy mà có 2 cái nhà kính.

- Anh.. anh tứ nơi đây là???

- Chỗ này là nơi nuôi trồng một số hoa màu lương thực cho căn cứ. Về sau cô phụ trách làm việc ở đây được không?

Nghe Thiên Tứ nói, Hàn Thư lập tức gật đầu như búa bổ. Trong thời mạt thế này. Mối nguy hiểm không chỉ tớu từ zombie mà còn cả vấn đề lương thực, nước uống nữa. Hầu như lương thực dự trữ trên toàn thế giới đã bị sử dụng hết. Đất đai nhiễm một loại phóng xạ, cây cối trồng ra có tỉ lệ sống rất thấp, không đến 20%. Mà trong số 20% cây đó, có tới 17% sẽ sinh ra biến dị, dẫn đến không thể sử dụng. Chỉ còn 3% số cây sống là có thể thu hoạch, nhưng sản lượng có chút ít. Hầu như chỉ bằng 1/8 sản lượng của thực phẩm đó mạt thế chứ diễn ra.

Lương thực ít, cũng làm cho số lượng người sống càng giảm mạnh. Nhiều người liều chết ăn thịt những sinh vật biến dị. Tuy thời gian đầu không có việc gì xảy ra. Nhưbg tuổi thọ cùng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Thường không sống quá 2 năm.

Thiên Tứ đi tới trước màn hình hiển thih tại phòng chỉ huy. Bên ngoài bức tường kia có gắn camera giám sát 24/7. Trước mắt vẫn chưa xuất hiện zombie tới đây. Bên trong căn cứ, ngoại trừ phòng ngủ là không lắp đặt camera còn lại tata cả đều có thể quan sát mọi thứ bên trong vận hành.

Lúc này Hàn Thư đi tới trước mặt gã. Coi nàng đã thật sự bàng hoàng trước những thứ mình đã xem. Đây giống như một khu căn cứ viễn tưởng trong phim.

- Anh rốt cuộc là ai, nơi này lại là nơi nào?

Thiên Tứ không có trả lời thẳng câu hỏi của cô. Hắn cũng chỉ là người xuyên không tới đây, hệ thống cũng không muốn để hắn tiết lộ chuyện này. Vì vậy gã chỉ nhẹ nhàng nói

- Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi hiện tại là chủ quản của căn cứ này. Ở đây sẽ an toàn.

Hàn Thư còn muốn nói gì thì Thiên Tứ đã đưa cho cô một chiếc vòng tay. Bên trên có màn hình hiển thị 3d, tùy thời có thể thao tác bằng giọng nói để làm việc.

- Cái này là đồng hộ nội bộ của căn cứ. Có nó cô có thể điều hành, giám sát những nơi trong căn cứ này. Trước mắt căn cứ của chúng ta chỉ có hai người. Việc của cô sẽ là chăm sóc thực vật bên trong hai nhà kính. Đảm bảo nguồn lương thực.

Nói rồi Thiên Tứ để lại cho cô mấy túi hạt giống mua được từ cửa hàng hệ thống số 2. Những hạt giống này có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, lại giàu dinh dưỡng. Nhất thời có thể đảm bảo lương thực cho 20 người.

Gã đi ra đến ngoài cửa, Hàn Thư mới load kịp, cô vội hỏi.

- Bây giờ cũng đã gần tối rồi. Anh còn muốn đi đâu. Zombie khi trời tối sẽ mạnh hơn ban ngày đó.

Thiên Tứ gật đầu hiểu được, hắn không quay lại đáp

- Bên ngoài căn cứ vẫn còn nhiều Zombie, tôi đi làm vài chuyện.

Đến khi Thiên Tứ đi khuất, Hàn Thư mới thở ra một hơi thật dài. Người thanh niên này đúng thật kì lạ, xuất hiện như một vị thần, sau đó không hỏi ý kiến của cô như nào, liền đem cô về căn cứ giao việc. Đã vậy còn để cô toàn quyền quyết định hành động trong căn cứ nữa chứ.

Nghĩ mãi cũng không hiểu lên cô đành đi tới nhà kính. Trước mắt vẫn cần.phải gieo trồng hạt giống. Từ lúc ăn viên đan dược mà Thiên Tứ cho cô đến giờ. Cảm giác đói khát trong cơ thể cô đã tan biến, cơ hồ còn cảm nhận được cơ thể khoẻ lên không ít.

Mà Thiên Tứ lúc này đang đứng trên không trung, bức tường bê tông này có thể bảo vệ được căn cứ trước đám zombie trong 1 thờ gian. Bất quá, vẫn là chưa đủ. Thiên Tứ vung cánh tay lên, mấy trăm đạo linh ấn bay ra, rơi xuống cạnh bức tường bê tông. Gã dự định làm một cái trận pháp cấp 5 ở đây. Có nó, cho dù là thi triều có đến cũng không làm ảnh hưởng chút nào đến căn cứ được.

Từ trong cơ thể hắn, một đạo hàn quang bay ra bên ngoài. Đây là một U Linh bên trong Sinh Ma kiếm của gã. U Linh này quỳ một chân dưới đất. Cung kính nói

- Chủ thượng, người có gì phân phó ta!

- Ngươi cùng tổ đội của mình tản đi khắp nơi, nhận biết khí tức của ma khí thì báo lại cho ta.

U Linh vâng một tiếng, cả cơ thể hoá thành điểm sáng bay đi. Thiên Tứ trở lại trong căn cứ, lúc này Hàn Thư cũng làm xong việc gieo trồng hạt giống của mình. Cô khá ngạc nhiên bởi chất lượng đất ở chỗ này rất tốt. Không giống như đất bị ô nhiễm. Mà hạt giống vừa gieo trồng không lâu, đã nảy mầm xanh ra khỏi mặt đất.

Chợt cô nhìn vào đồng hồ, bên trên vậy mà có ghi chép thông tin của mấy loại hạt giống mà cô vừa trồng.

- Cà chua. Thời gian sinh trưởng 2 ngày, tỉ lệ sống sót 98%. Sản lượng trung bình 15 kg/ cây. Giảm thời gian sinh trưởng khi trồng trên đất trong nhà kính xuống 15 giờ. Tỉ lệ sống sót 100%. Sản lượng trung bình 30 kg/ cây. 1% tỉ lệ sinh ra biến dị.

- Khoai tây. Thời gian sinh trưởng 3 ngày, tỉ lệ sống sót 95%. Sản lượng trung bình 20 kg/ cây. Giảm thời gian sinh trưởng trong nhà kính xuống 43h, tỉ lệ sống sót 100%. Sản lượng trung bình 40Kg/ cây. Tỉ lệ 1.1% sinh ra biến dị.

Hiện tại chỉ có hai loại hạt giống này. Nhưng quan trọng là cái tốc độ sinh trưởng của cây là quá nhanh đi. Chỉ cần 1 ngày trồng trong nhà kính liền có thể thu hoạch 30 kg cà chua, chưa đến 2 ngày sẽ có 40 kg khoai tây. Số lượng này đủ để cung cấp thức ăn cho mấy chục người a.

Cô còn đang suy nghĩ Thiên Tứ từ đâu có được những hạt giống tốt như thế. Đất ở đây trước kia đều đã nhiễm phóng xạ, vậy mà giờ còn có thể giảm thời gian tăng trưởng, tăng khả năng sống sót của cây giống cũng như sản lượng của chúng. Cái này thật không khoa học chút nào. Cho dù là người thức tỉnh dị năng về trồng trọt cũng không thể nào làm được chuyện này a.

- Cô không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu. Ờ mạt thế này, chỉ có thứ cô không nghĩ tới chứ không gì là không thể.

Tiếng của Thiên Tứ vang lên phía sau khiến cô giật mình quay người lại. Ánh mắt cô đã thay đổi, ngoài chút hoài nghi ra thì đã xuất hiện 1 chút cảm giác sùng bái a. Cô nhẹ gật đầu xác nhận chuyện Thiên Tứ nói. Mạt thế diễn ra cũng đã trên 30 năm, cô là lớp người sinh ra trong thời mạt thế. Lúc trước, ba mẹ của cô đều là thức tỉnh giả. Tuy rằng chỉ là thức tỉnh giả cấp E, nhưng chung quy vẫn có thể lo được cái ăn cái mặc cho cô.

Đại hoạ ập đến khi cô vừa lên 6 tuổi. Cha mẹ cô vì tham gia một trận chiến chống lại thi triều tại thành phố này mà bỏ mạng. Chính quyền thành phố cũng bị thi triều hủy diệt trong ngày hôm đó. Dù sau này quân đội của các thành phố khác đến đây chi viện, nhưng đã muộn. 80% dân số của thành phố đã trở thành thức ăn cho đám zombie. Cô lúc đó còn quá nhỏ, không có cách thoát khỏi căn nhà do ba mẹ cô lo ngại mình ra ngoài chiến đấu, cô ở nhà 1 mình nguy hiểm lên đã nói cô khoá chặt cửa, không phải ba mẹ lên tiếng thì không được ra ngoài mở cửa cho bất cứ ai.

Trong nhà Hàn Thư lúc đó cũng còn kha khá vật tư đủ cho cô sống 1 thời gian. Sau khi vật tư hết, trong cơn đói cô liều mình ra bên ngoài hi vọng tìm được cha mẹ, hoặc chút gì đó bỏ bụng. Nhưng trước mặt chỉ là một thành phố đổ nát tiêu điều. Bản thân cô còn bị zombie phát hiện rồi truy sát, may mắn có một đội ngũ dân cư không kịp rời đi thành phố bắt gặp. Trong đội có mấy người là thức tỉnh giả lên đã cứu được cô khỏi lũ zombie.

Sau đó cô đi theo những người này, được họ dậy cho những kĩ thuật chiến đấu cũng như cách sinh tồn trong thời mạt thế. Bất quá 2 năm trước, cả đoàn người của cô đều hi sinh trong khi đánh nhau với 1 con Zombie biến dị. Cô vì ở lại trung tâm canh giữ vật tư lên mới còn sống. 2 năm này, cô lại sống 1 mình. Cảm giác bản thân sắp không chống đỡ được thì gặp Thiên Tứ.

Đối với mạt thế, cô là hiểu đôi chút. Lên cũng không xoắn suýt chuyện này quá lâu.

- Anh Tứ, hiện tại chúng ta không cần lo lắng về chuyện lương thực nữa. Nhưng còn nước uống, phòng ngự của căn cứ này thì...

Hàn Thư lo lắng nói ra, một tuần không ăn cũng có thể sống. Nhưng không có nước trong 3 ngày thì không ổn chút nào. Chỗ này lại là vùng ngoại ô, vật tư sớm đã bị người khác lấy đi hết rồi. Nếu còn trong thành phố, may ra còn có thể kiếm được một chút chai nước còn sót lại trong siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi nha.

Về vấn đề này, Thiên Tứ ra hiệu cho cô không cần lo lắng. Bàn tay gã giơ lên, tức thì trên màn hình 3d của Hàn Thư  hiện ra thông báo mới.

- Hệ thống máy lọc nước đã hoàn thiện, hiện tại một ngày cung cấp tối đa 100 m³ nước sạch. Có thể uống, tiếu tiêu, tắm rửa... Có bắt đầu sử dụng hệ thống tự động tưới tiêu hay không?

Cô đọc xong thông tin cũng là lúc Thiên Tứ dùng quyền hạn của thủ lĩnh căn cứ ấn vào nút có trên màn hình hiển thị. Lập tức một hệ thống tưới tiêu hiện đại được hạ xuống từ trệ nóc nhà. Trên mỗi gốc cây lại có 1 vòi nước nhỏ, từ đó chảy ra chầm chậm những giọt nước trong vắt.

- Căn cứ này hoạt động dựa vào trí thông minh nhân tạo hay còn gọi là hệ thống AI. Mọi thứ đều có thể làm tự động, lên cô không cần phải tự tay làm. Nhiệm vụ của cô là quan sát quá trình phát triển của chúng lúc rảnh rỗi. Còn lại cứ đến phòng huấn luyện mà luyện tập kĩ năng chiến đấu đi.

Trước mắt thành viên trong căn cứ còn ít, bản thân hắn sẽ không ra mặt nhiều. Để cho Hàn Thư có sức chiến đấu cũng là một ý tưởng không tồi. Dùng người của thế giới này giải quyết vấn đề của họ, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng nhiêù đến mạt thế a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro