Chương 175: biệt đội An pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thư nhanh chóng đẩy bộ bàn ghế tạo thành vật chắn trước cửa, sau đó cầm chắc mộc kiếm trong tay thủ thế. Ánh mắt nàng quyết tâm không để lũ zombie này có thể vượt qua vào trong.

Trong quá khứ, nàng là thành viên yếu nhất trong đội. Nhiều lần đã vì sự yếu đuối của mình mà khiến cho đồng đội gặp nguy hiểm. Bây giờ đã khác, nàng đã có 1 người sư Phụ chỉ dậy nàng cái gì công pháp tu tiên. Mặc dù chưa phải đệ tử chính thức nhưng nàng tin mình sẽ có thể đánh thắng lũ zombie này

Tiếng zombie càng lúc càng gần, sau đó ba cái khuôn mặt lở lét đầy ròi bọ xuất hiện trước cửa. Hàn Thư khẽ nhíu mày, sau đó dựa vào khe hở giữa bàn ghế trước cửa.đâm mạnh mộc kiếm về phần đầu của 1 con zombie.

Con Zombie hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã về sau. Hàn Thư càng là ngốc trệ khi nhận ra trước khi mũi kiếm gỗ chạm vào con Zombie thì ảo ảnh kiếm kia đã tới trước, xuyên thủng đầu của zombie rồi

,- Không có máu.

Nàng nhìn thanh mộc kiếm không hề dính chút máu nào thì càng khẳng định cho suy nghĩ của mìnhm chính cái ảo kiếm kia đã giết chết zombie chứ không phải thanh kiếm gỗ.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, bởi nàng còn phải giết vài con zombie đang tấn công muốn vào trong phòng ăn tươi nuốt sống nàng trước đã

Lần này tốc độ chém kiếm của nàng đã tăng nhanh, không chỉ thế đọ sắc cũng tăng lên không ít, chỉ cần chạm mũi kiếm vào liền sẽ dễ dàng bổ sọ zombie ra rồi.

Niềm vui chóng chẳng tày gang, khi mà đám zombie phá được vật chắn trước cửa. Hàn Thư nhanh chóng lui lại, liếc nhìn ra ban công toà nhà. Nơi đó vẫn còn mấy chiếc điều hoà dính trên tường.

- Lên nóc điều hoà, đám zombie sẽ không tiếp cận được.

Nghĩ vậy, nàng rút thanh kiếm gỗ đang cắm trên đầu zombie, nhanh chóng phi ra ban công. Chỉ một bước đã nhảy lên chiếc điều hoà cách cửa sổ mấy mét.

Đám zombie tràn vào căn phòng, thoáng thấy Hàn Thư nhảy ra. Chúng không suy nghĩ nhiều liền lao theo. Nhưng tiếc là chúng nhảy thẳng xuống dưới đất mà chết. Khi trong phòng chỉ còn lại 3 4 con zombie, Hàn Thư nhảy lại căn phòng, hạ sát chúng.

Thu kiếm vào tay, Hàn Thư thở phào ra một hơi. Lần này tiêu diệt 86 con zombie phổ thông, ngoại trừ được một số điểm kinh nghiệm ra thì kĩ thuật chiến đấu của nàng cũng được cải thiện đáng kể. Tiếc là vẫn không thu hoạch được chút tài nguyên nào

Hàn Thư đang định trở về căn cứ thì phía dưới nhà vang lên tiếng súng. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát. Phía dưới một nhóm 6 người đang không ngừng xả đạn về phía Zombie. 2 người cầm súng phía sau yểm hộ 3 người phía trước. Một người còn lại đang ôm trong lòng chiếc balo. Có vẻ đó là vật tư mà họ kiếm được a.

Vốn dĩ đám zombie ở đây cũng không ít, cộng thêm zombie do những người kia kéo tới ngày càng đông. Khiến cho mấy người phía dưới có chút ngợp thở.

- Đại ca, đạn của chúng ta không còn nhiều đâu.

Một người ở phía sau thay băng đạn súng lục mới liền quay lên nói với 3 người đang cận chiến ở trên. Một gã đầu đinh, ăn mặc phong cách quân đội nhíu mày. Con dao găm quân dụng rạch một đường trên ngực con zombie khiến nó ngã gục. Hắn ném cho người kia 2 băng đạn còn lại của mình nói lớn

- Mau rút lên trên tầng cao rồi đánh gãy cầu thang đi.

Ba người phía sau vâng một tiếng, dường như họ cũng không phải mới gặp tình huống này. Lên nhanh chóng chia nhau ra hành động. Một người ở lại tiếp tục bắn yểm trợ. Trong khi 2 người khác phi nhanh lên trên lầu.

- Ngũ cẩu, tầng 2 không có zombie, mau đặt mìn đi.

Người kia gật đầu, lấy từ trong ba lo ra mấy cục trụ đặt lên cầu thang.

- Đại ca, bố trí xong rồi.

Tên ban nãy nghe vậy, liền không ham chiến nữa quay qua nói với 2 tên bên cạnh.

- Đi mau.

Hai người kia hiểu ý, dùng lực đẩy ngã zombie trước mặt rồi ném ra một quả bom khói. Màn khói trắng đặc khiến đám zombie tạm thời mất đi tầm nhìn, nhân cơ hội đó 3 người nhanh chóng chạy lên tầng 2. Sau một tiếng nổ, cầu thang lên tầng 2 đã bị đánh sập. Lúc này cả đám ngồi thở dốc, có vẻ họ đã chiến đấu trong thời gian dài lên thể lực đã tiêu hao không còn bao nhiêu.

- Nhị đệ, đi kiểm tra xung quanh tầng này, xem có lối ra nào không. Tam đệ, cùng tứ đệ ở lại canh lối vào này. Lục muội đi cùng tôi lên những tầng trên thăm dò.

Mấy người gật đầu rồi chia nhau ra hành động. Trong thời kì mạt thế này, dù bản thân có mệt đến sắp chết cũng phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Đón đợi họ không chỉ có cái chết mà còn là cực hình khi bị biến thành Zombie. Không ai mong muốn chuyện này xảy ra cả.

Mà ngay khi 2 người kia lên đến tầng thứ 3, liền nhận ra Hàn Thư đang đứng ở lan can vẫy tay với bọn họ. Cô gái trong đội kia chợt ồ lên, vẫy tay lại nói

- Hàn Thư, là cô sao?

Hàn Thư ừ tiếng đáp lại, sau đó cũng lấy ra một trái bom xăng duy nhất của mình ném xuống.phía cửa ra vào toà nhà. Tiếng zombie kêu la thảm thiết, nhất thời ngọn lửa này sẽ cản được chúng.

Lúc này tên đại ca cùng cô gái kia đi tới chỗ Hàn Thư, 3 người đã có quen biết từ trước lên cũng không quá cảnh giác. Cô gái kia lên tiếng hỏi

- Hàn Thư, cô.còn sống là tốt rồi. Mấy ngày trước chúng tôi nhận được thông tin đội của cô bị diệt. Lúc chúng tôi đến chỗ của các cô thì đã không còn gì ở chỗ đó nữa. Chúng tôi xin lỗi.

Ánh mắt Hàn Thư thoáng có chút buồn, chuyện tổ đội của cô bị diệt cũng không phải chuyện gì có thể giấu. Lúc đám zombie tấn công, đội trưởng của cô đã bắn tín hiệu cầu cứu. Nhưng không.có ai đến cả.

- Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Cảm ơn Tiêu đội trưởng, Tĩnh Vi cô hỏi thăm.

Ba người trầm mặc một chút, sau đó cô gái tên Tĩnh Vi kia chợt lên tiếng

- Đúng rồi, sao cô lại ở đây. Chỗ này đã không còn vật tư rồi mà.

Hàn Thư gật đầu xác nhận giải thích

- Đúng là không còn vật tư ở đây, tôi đến đây cũng chỉ để rèn luyện kỹ năng chiến đấu thôi.

Tên Tiêu đội trưởng nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, trong căn phòng bên cạnh có xác của zombie. Nhìn tình hình có vẻ chúng mới bị giết mà thôi. Hàn Thư đem chuyện cô gia nhập căn cứ mới kể cho mọi người nghe. Đồng thời cũng cùng 2 người kia đi thăm dò toà nhà này. Thật may là toà nhà chỉ có 1 cửa vào duy nhất, hiện tại đã bị phong toả. Lối thoát hiểm đã khoá, nhất thời cũng không có zombie tiến vào được bên trong.

Lúc này cả đám kéo nhau lên sân thượng, chỗ này là nơi an toàn nhất. Mấy người trong đội của Tiêu Phụng nằm dài trên sàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khi Tiêu Phụng đang cùng Hàn Thư trò chuyện.

- Hàn Thư, cô nói căn cứ bây giờ của cô có thể trồng lương thực cùng nước uống sao?

- Đúng vậy, anh Thiên nói hiện tại căn cứ có thể cung cấp đủ lương thực cho 50 người. Mấy anh nếu không chê thì có thể gia nhập căn cứ của chúng tôi. Anh Thiên sẽ rất vui mừng mà cho các anh gia nhập thôi.

Hàn Thư tuy mới chỉ tiếp xúc không lâu với Thiên Tứ nhưng cô lại có cảm giác, Thiên Tứ rất dễ gần. Đồng thời cũng là người tốt a. Lúc cô đi, Thiên Tứ cũng nó qua chuyện sẽ nhận thêm người vào căn cứ. Tạm thời căn cứ chỉ có 2 người, công việc ắt hẳn rất nhiều. Có thêm người cũng nhanh chóng hoàn thành công việc hơn.

Tiêu Phụng suy nghĩ một lúc, hắn vốn là Thiếu ta quân đội của thành phố này. Sau khi thành phố chính thức thất thủ. Hắn đã xung phong ở lại cản bước zombie cho người dân di tản. Sau khi sống sót qua được đợt thi triều kia liền tổ chức ra một tổ đội cứu giúp những người còn sót lại.

Bây giờ đội của hắn chỉ có 6 người, bởi vì vật tư khan hiếm cùng số lượng zombie đông. Khiến cho không ít người trong đội trước kia rời đi đội khác. Hoặc bị zombie giết hại.

Nghe Hàn Thư nói về căn cứ của mình, Tiêu Phụng không khỏi giật mình khi mà căn cứ đó còn có thể nuôi trồng thực phẩm. Có nguồn nước sạch để ăn uống, tắm rửa. Những thứ được coi là xa xỉ trong thời đại này.

- cô có chắc người tên Thiên Tứ kia an toàn không?

Nghe Tiêu Phụng hỏi, Hàn Thư gật đầu không cần suy nghĩ đáp lại

- Tuyệt đối có thể tin tưởng. Anh Tứ rất mạnh, một mình anh ta có thể dọn sạch đám zombie ở ngoại ô phía Nam. Nếu anh ta có ý đồ gì xấu xa, thì không cần mất công xây dựng căn cứ an toàn rồi còn dậy võ cho tôi nữa.

Tiêu Phụng càng nghe Hàn Thư nói thì càng đăm chiêu hơn. Một mình giải quyết hết zombie bên ngoài ngoại ô phía Nam. Đã vậy còn sở hữu căn cứ được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Cái này làm cho hắn không hiểu được.

Đúng lúc này, đồng hồ của Hàn Thư rung lên. Cô nhìn xuống thì thấy cuộc gọi video của Thiên Tứ. Cô ấn nút nghe, lập tức hình ảnh 3D hiện ra trước mắt cô và những người khác.

Trên màn hình, Thiên Tứ đang ngồi trên ghế vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ

- Tình hình tu luyện thế nào rồi!

Hàn Thư vui vẻ cười làm lộ ra hai núm đồng tiền rất đáng yêu đáp

- Rất tốt ạ. Em đã hạ được 86 con zombie bằng kiếm gỗ đó

Thiên Tứ nghe vậy cũng là gật đầu hài lòng, bất quá Hàn Thư lại nhanh miệng nói tiếp

- Mà anh Tứ, trong lúc em thi triển ra Trảm. Thì trên thanh mộc kiếm xuất hiện ảo ảnh mờ mờ của mộc kiếm. Thế là sao ạ.

- Đó là kiếm khí, không có gì xấu cả. Chờ em trở về căn cứ, ta sẽ dậy em cách sử dụng kiếm khí như thế nào.

Thiên Tứ không nghĩ tới cô nàng này vậy mà tu ra kiếm khí nhanh đến vậy. So với tu sĩ bình thường mà nói tốc độ tu luyện này cũng được gọi là thiên tài đi. Bất quá còn chưa đủ, nghe nàng ta nói. Có vẻ đây mới chỉ là hình thành kiếm khí. Còn chưa ngưng thực ra được kiếm khí chân chính.

Gã định ngắt cuộc trò chuyện thì Hàn Thư đã quay góc nhìn qua phía Tiêu Phụng nói

- Anh Tứ, em có mâý người bạn muốn gia nhập vào căn cứ của chúng ta. Anh thấy có được không ạ.

Thiên Tứ nhìn Tiêu Phụng rồi đám huynh đệ của hắn một lượt. Cảm giác bọn họ cùng quân đội có liên quan đến nhau. Gã gật đầu đáp

- Có thể, đưa họ về căn cứ trước rồi nói sau. Chú ý an toàn.

Nói xong, Thiên Tứ tắt máy. Trong lòng tự nhủ đám người này nhìn qua màn hình không có chút tà khí nào. Có vẻ là người tốt a, đợi sau khi quan sát trực tiếp rồi quyết định sau cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro