Chương 207: U minh cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá khi chuẩn bị rời đi, cả hắn và Tiểu Hắc nhận ra có điều gì đó không đúng ở phía trước. Tiểu Hắc nhíu mày, hít ngửi vài hơi thật sâu rồi mới lên tiếng

- Phía trước có nhiều Tà Linh, chúng đang tập hợp với nhau làm gì đó.

Thiên Tứ gật đầu, mắt cũng dõi nhìn về phía xa xăm khu rừng. Bất quá đứng ở đây chờ đợi cũng không phải ý hay. Thông qua Tuệ Nhãn, hắn biết được có đến hơn mười con Tà Linh đang ở phía trước. Tu vi ít nhất cũng là Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong. Nếu quả thật để đ9ám này va chạm với đệ tử Oán Linh cốc thì sẽ là thiệt thòi lớn.

Nghĩ xong gã liền lấy ra Mộc đỉnh thông thiên kiếm, sau đó nói với Tiểu Hắc

- Cũng lên xem thử, chúng định làm gì?

Tiểu Hắc gật đầu, hai kẻ ẩn giấu khí tức bản thân. Liền nhanh chóng phi đến chỗ Tà Linh. Sau một chốc, trước mắt hắn bây giờ là một đàn Tà Linh. Con nào con lấy lửu xanh rì cơ thể. Cái này nhìn giống với Tử cốt hoả linh của hắn. Nhưng thật chất không phải dị hoả. Chỉ là tà khí của chúng quá nhiều, lên mới phát ra ánh hào quang xanh kia thôi.

Tà Linh có vài nét giống với Oán Linh, chúng chỉ là những linh hồn hấp thụ Tà khí rồi nhập vào thể xác của đối tượng khác. Có điều thể xác và linh hồn không đồng nhất, lên cơ thể vẫn bị thối rữa như thường. Lên bọn chúng phải liên tục đi kiếm thức ăn, bồi đắp lại số năng lượng đã mất. Nếu không cơ thể tạm thời của chúng sẽ hoá thành cát bụi.

Thiên Tứ ngồi trên tán cây cao nhìn xuống.  Đám Tà linh đang ăn ngấu nghiến xác của mấy tên đệ tử Quỷ Tông. Bên cạnh vẫn còn xác của Quái thú. Chắc rằng đám đệ tử Quỷ Tông này trong líc đánh bại Địa Mạch Quái thú, thì đã thu hút Tà Linh tới. Rồi bị nhóm Tà Linh này giết hại.

Mùi máu tanh nồng nặc truyền đến mũi Thiên Tứ. Bất quá làm cho phù văn thôn phệ Huyết khí của hắn sáng lên. Có vẻ nó đang kích thích cực độ, khi ngửi thấy máu của những tên đệ tử Quỷ Tông kia.

- Đây là ba thiên kiêu, đứng trong tốp mười đệ tử trẻ tuổi giỏi nhất của Quỷ Tông đợt này. Cảnh giới tu vi ít cũng là Hải Tuyền Cảnh rồi.

Tiểu Hắc quan sát hồi lâu liền đưa ra đánh giá. Thiên Tứ cũng đồng ý với nó. Có điều đây không phải là Đệ tử của Oán Linh Cốc lên hắn cũng không quan tâm. Duy chỉ có một con Tà Linh, suốt nãy giờ không hề động đậy. Nó đang ở trong thân xác của một đệ tử Hắc Tiên phái. Hai tay khoanh trước ngực, tỏ ra nghiêm trang. Dường như không quan tâm đến những thi thể kia.

Bất quá nó đưa tay phải lên, ho hắng một tiếng rồi nói.

- Đủ rồi. Mau đem thức ăn về cho lão đại.

Giọng nói ồm ồm, dù không trơn tru nhưng vẫn có thể coi đó là giọng của con người. Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ

- Tà Linh bình thường không nói được. Hơn nữa, cử chỉ, tính cách của Tà Linh này lại giống hệt con người. Chuyện này....

- Có thể nó là loại Tà Linh này đột biêna thưa chủ nhân. Chứ với tu vi Hải Tuyền Cảnh trung cấp nó không thể có được suy nghĩ cao như thế này được.

Tiểu Hắc cũng cảm thấy khó hiểu. Tà Linh ở bên ngoài Cự Kiếm Ngoại Thiên cũng không phải hiếm. Nhưng chúng khác với Tà Linh ở đây. Chúng không có cơ thể, lên những tà linh đó thực lực rất yếu. Duy chỉ có khả năng Yểm chú những hiệu ứng bất lợi cho kẻ khác. Tà khí càng cao, Yểm chú càng mạnh. Có thể kích sát đối thủ của nó ở một nơi rất xa. Chỉ cần một đồ vật lấy từ trên người kẻ thù của hắn là được.

Đám Tà Linh chợt dừng lại, chúng răm rắp nghe theo lệnh của Tà Linh kia. Nhanhh chóng bay theo con đầu đàn kia, đi sâu vào núi rừng. Thiên Tứ nhíu mày, hắn quyết phải tìm ra bằng được nguyên nhân. Tại sao Tà Linh lại có trí tuệ như vậy.

- Tiểu Hắc, chúng ta đuổi theo.

Hai kẻ một người trẻ một chim, nhảy từ tán cây này sang tán cây kia. Không hề phát ra tiếng tiếng động. Nhanh chóng bám sát lấy đám Tà Linh ở bên dưới.

Đến khi dừng lại, Thiên Tứ nhíu mày kinh hãi. Trước mắt hắn là vô vàn Tà Linh đang ở khoảng đất trống trước mặt hắn. Nơi này tuyệt không có thứ gì tồn tại ngoài đất đá. Tà khí ở đây nhiều đến mức, trông không khác gì làm sương xanh, có thể dùng tay chạm vào được.

Số lượng Tà Linh ở nơi này quá nhiều, ước tính hơn 7 ngàn con. Phần lớn đều là Hải Tuyền Cảnh, số ít khác có tu vi cao hơn. Đặc biệt một con Tà Linh ngồi trên tảng đá lớn. Nhìn kĩ đó chính là thân thể của một hài nữ. Cơ thể còn nguyên vẹn. Tiểu nữ hài mặc quần áo màu trắng, ôm trong tay một con mèo nhỏ màu máu không có da lông. Đôi chân ngắn đang vung vẩy bên dưới.

- Đây là Tà Vương.

Thiên Tứ bất giác nuốt một miếng nước bọt, cô bé này nhìn qua cũng là Thái Thiên cảnh đỉnh phong. Hơn hết là đạo quân Tà Linh bên dưới chân cô ta tỏ ra vô cùng cung kính. Vài kẻ mang đến những đĩa chưa đầy khối nhỏ. Hình dạng khác nhau dâng lên.

- Là Hạch tâm của những đệ tử bị chúng sát hạ.

Thiên Tứ nhìn đống hạch tâm còn nhỏ máu tươi này có chút buồn nôn. Hắn ăn hạch tâm không ít, có điều vẫn là lau sạch huyết dịch mới cho vào miệng. Mùi máu bình thường đã tanh, nhueng máu của những thứ có linh khí. Lại tanh hơn mấy lần.

Thiên Tứ cau mày nghĩ thầm.

- Đám tà linh này là những sinh mệnh mà bị Cự Kiếm Ngoại Thiên giết chết. Linh hồn bị kiếm hấp thụ vào bên trong những tử hồn này lại được Địa mạch trong này diễn biến ra!

Quỷ dị vô biên, thần bí khó lường, có thể khẳng định…những Tà Linh này khi còn sống tuyệt đối không phải là tồn tại trong Tử Thần Cốc. Bọn chúng, có thể đến từ Thiên giới vĩnh hằng trong truyền thuyết!

Những thân ảnh này phân tán rải rác tại các khu vực vắng vẻ trong Cự Kiếm thế giới. Địa bàn của bọn chúng chính là cấm khu của Địa mạch Quái thú, không có bất kì quái thú nào dám can đảm bén mảng đến gần.

Những thân ảnh này cũng bắt đầu chậm rãi từ trong khu vực của mình mà bước ra khỏi hư vô, có người ăn vận trang phục cổ xưa, có người mặc chiến giáp, có người thân thể mọc đầy vảy, bộ dáng khác nhau, thân thể đôi khi cũng không trọn vẹn, có mất đi cánh tay hoặc chỉ còn lại nửa cái đầu, còn có kẻ thì bị thủng một lỗ lớn nơi vùng bụng, bên trong tràn ra từng trận khói đen liên tục không ngừng.

Mỗi Tà Linh đều manh theo vẻ mờ mịt, bọn chúng không có thần trí, không có kí ức. Những nơi bọn chúng đi qua, tất cả Địa Mạch thú đều run rẩy mà để mặc chúng trôi qua, nếu không may để đám Tà Linh này đụng phải thân thể thì đám Quái thú cũng lập tức toái diệt mà tiêu tán đi.

Những Sát hồn có bộ dáng của hung thú càng thêm quỷ dị, như được chắp vá mà thành!

- Bảo sao rõ ràng khu vực vừa nãy có nhiều quái khí như vậy. Lại không thấy quái thú nào hiện thân. Ra là bị đám Tà Linh này sát hại.

Đám Tà Linh này này phủ xuống, xuyên thẳng qua hư vô, dùng một tốc độ nhanh chóng đến khó hình dung được, xuyên qua tất cả các ngăn trở của không gian mà tiến đến một nơi…Chính là nơi ở của Thiên Tứ và Tiểu Hắc.

Số lượng đông đúc từ bốn phương tám hướng ào ào đổ tới!

- Không hay. Tiểu Hắc mau tránh.

Nhưng ngay khi vừa nói xong, thì đột nhiên sắc mặt Thiên Tứ khẽ động, cả người vội lùi ra sau nửa bước. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lùi lại, thì một con Tà Linh trong thân xác bọ cạp màu đen từ hư vô đột nhiên xuất hiện tại vị trí đó, đuôi bọ cạp còn gào thét đánh tới.

Một kích không trúng, đầu bọ cạp màu đen từ trong hư vô biến ảo ra lộ đầy vẻ điên cuồng và tham lam trong mắt, nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ, rồi nháy mắt vọt đến tiếp.

Khí thế hung mãnh không giống như Địa Mạch thú cấp thấp, mà gần giống như Hải Tuyền Cảnh trung kì.

Hai mắt Thiên Tứ sáng lên, nhanh như chớp vung tay trái ra, tốc độ còn vượt qua cả con bọ cạp mà chụp lấy đuôi của nó, hung hăng quay một vòng rồi hướng về phía vách đá bên cạnh nện xuống. Linh lực trong người hắn lúc đó cũng nhanh chóng phát tán ra đánh thẳng vào thể nội của bọ cạp, đem mấy chỗ yếu ớt nhất trong cơ thể nó đánh nát ra. Con bọ cạp này vùng vẫy một lúc rồi thân thể mềm nhũn, nhanh chóng mơ hồ rồi hóa thành Tà khí, nhanh chóng bị phù văn thôn phệ của hắn thu lại.

Hắn đang ra tay hốt trọn một mẻ thì đột nhiên biến sắc mặt, hai mắt trợn to lên. Hắn nhìn thấy ở phía xa xa, đột ngột có một thân ảnh chỉ còn một nửa cái đầu, mặc một thân trường bào màu xám, một con mắt còn lại lộ vẻ mờ mịt trôi nổi mà đến. Lúc thân ảnh kia xuyên qua hư vô, cái đầu nó khẽ nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt khi nhìn về phía Thiên Tứ vậy mà lại xuất hiện chút ít thần thái lay động trong đó.

Lay động này, như ẩn chứa khát vọng, trong nháy mắt nó tập trung vào Thiên Tứ. Hay nói chính xác là tập trung vào luồng tà khí trong tay Thiên Tứ, cấp tốc lao đến.

- Chết tiệt, bị đám Tà Linh phát hiện rồi.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thiên Tứ cũng chợt biến, lời hắn còn chưa vọt ra khỏi miệng thì phía xa lại đột nhiên hiện ra thêm một thân ảnh Tà Linh nữa. Thân ảnh này không có hai tay, tóc tai bù xù, trên người là một bộ chiến giáp rách nát đang nhìn về phía Thiên Tứ đầy khao khát, cấp tốc bay tới.

Chưa hết, cách đó xa hơn, một thân ảnh lão giả với một lỗ thủng vô cùng lớn ở ngay giữa bụng cũng huyễn hóa ra từ trong hư vô, từng bước một đi tới.

Da đầu Thiên Tứ tê dại đi, trợn mắt há mồm mà nhìn, hắn đang muốn lùi lại thì kinh hãi phát hiện,Tà Linh nơi này tuyệt không phải năm ba cái, mà là…một đám!!! Sớm đã chặn đường lui của gã rồi.

Đưa mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này hư vô lại đang vặn vẹo, từng thân ảnh sát hồn đang lần lượt tiến đến. Trên người mỗi Tà Linh đều mang theo ánh mắt đầy khát vọng khiến sắc mặt Thiên Tứ tái nhợt, cảm giác tưởng chừng như bị ăn tươi nuốt sống lấy vậy.

- Một hay mười con Tà Linh Hải Tuyền Cảnh thì còn có thể đối phó. Nhưng với đám đông này, thì ngay cả mấy vị Đại trưởng lão cũng sẽ thua trận mất thôi.

Nhưng ngay khi Thiên Tứ lùi lại, thì những Tà Linh đó đột nhiên ngẩng đầu lên, không ít Tà Linh đột nhiên gào thét chói tai. Tiếng gào thét mang theo chấn nhiếp khiến toàn thân Thiên Tứ cũng chấn động, thần trí như mờ mịt mà lảo đảo cả người. Bất quá hắn cau mày. Tay vung Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm lên quát lớn

- Nếu đã vậy, thì tử chiến một trận xem ai sợ ai.

Cùng lúc đó hắn vung kiếm chém tới Tà. linh đang lao tới. Ánh kiếm chớp động. Đâm thẳng vào người Tà Kinh, Tà Linh đau đớn kêu lên rồi phun ra một ngụm Tà khí. Cơ thể nhanh chóng tan rã. Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm của gã là bảo vật cấp 4, lại được làm từ gỗ cây Thông Thiên. Lúc trước chính là vật tách dẫn Tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn từ Hỗn nguyên châu. Trước giờ ở trong Không Gian Bảo Hạp hấp thụ Hỗn Nguyên khí. Năng lực đã sớm đạt đến cực hạn. Một kiếm này đâm ra, thì dù cho Thái Thiên cảnh cũng phải dè chừng.

Thiên Tứ vung kiếm thei chiều ngang, đánh ra một sóng kiếm khí, quét ngang đám Tà Linh sau lưng. Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm toả ra Tam muội chân hỏa, vừa chạm vào Tà Linh kiền đem cơ thể bọn chúng đốt thành tro bụi. Tà khí thuần khiết từ chúng bay ra, ngay tức thì bị Thiên Tứ dùng phù văn thôn phệ.

Hắn vùng vẫy, cố gắng đột phá vòng vây của Tà Linh tìm đường chạy trốn. Đã là mang ra không biết bao nhiêu bùa chú. Hạ sát hơn trăm Tà Linh, nhưng vẫn là không thấm vào đâu cả.

Ấy vậy Nữ hài ngồi trên tảng đá không phát ra bất kì thanh âm nào, sắc mặt lạnh như băng, chỉ là trong ánh mắt mờ mịt kia lại có thêm một khát vọng mãnh liệt.

Một Tà Linh mặc y phục của quan lại ngày xưa, cánh tay trái đã mất, cúi đầu nói vớ nữ hài tử kia.

- Kẻ này chiến lực không tệ. Chúng ta có lên hạ sát hắn không?

Nữ tử kia, tay vung con mèo con lên xuống trên tay. Mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói

- Không cần! Đã lâu ta chưa được chơi đùa rồi. Để hắn sống đi.

Người kia gật đầu đồng ý, sau đó tay bắt pháp quyết. Một làn sóng xanh bao phủ nơi này. Các Tà Linh hơi ngẩn người ra một chút khi ánh hào quang kia chạm vào người mình. Bất quá cũng chỉ là một chút xao nhãng, rồi lại lao tới Thiên Tứ mà đánh chém.

Lúc này Thiên Tứ đã sử dụng quá nửa bùa chú của mình. Quang cảnh bên cạnh hăns bị cày tung, nát bét thành nham thạch. Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm, Hắc kiếm, Vô cực đoản kiếm cùng Thiếu Bảo kiếm cũng đã được lấy ra. Bốn thanh kiếm đã luyện linh ít nhất 4 lần, lên có thể dễ dàng cho Thiên Tứ ngự kiếm mà chiến đấu. Trong tay Di lượng cà sa cũng đã hiện thân. Trở lại thành phi phong sau lưng gã. Hứng chặn mọi sát thương vào người. Bất quá chỉ cần không bii cường giả Sinh Địa cảnh ra tay vào chỗ hiểm. Di lượng cà sa có thể giúp gã an toàn.

Phía bên Tiểu Hắc cũng không khá khẩn hơn là bao. Nãy giờ nó đã liên tiếp hạ gục hơn mười Tà Linh. Bất quá cũng là mệt mỏi cơ thể. Thiên Tứ nhíu mày, vừa ngự kiếm tấn công, lại vừa tung ra bù chú để câu thời gian cho Linh khí hồi phục.

- Tiểu Hắc, mau rời khỏi chỗ này trước.  Báo cho tất cả đệ tử Oán Linh cốc lập tức rút khỏi Địa Tuyệt Âm Giới.

Một đạo bùa chú sáng lên trước mặt Thiên Tứ, hoá thành một nắm đấm to vật. Hướng thẳng về đám Tà Linh phía trước mà đánh xuống. Quyền thế kinh kủng, xé toạc Tà khí quanh đây.

Rầm!!!

Nắm đấm va vào đám Tà Linh, trực tiếp miêu sát hơn hai mươi Tà Linh. Mặt đất nổ tung toé đất đá. Để lại một cái lỗ sâu hoắn.

- Không được. Nơi này đã bị trận pháp ngăn cấm dịch chuyển. Không thể rời đi.

Tiểu Hắc vỗ cánh giật lùi về sau, tránh được một kích của Quái điểu đánh tới. Tiểu Hắc há to miệng, tập trung hắc khí đằng trước mình thành một cái hắc cầu.

- Chết đi.

Tiểu Hắc ngửa đầu ra sau lấy đà, rồi bắn Hắc cầu thẳng vào người Tà Linh.

- uỳnh.

Tà Linh Quái điểu kia không kịp né tránh , ăn trọn Hắc cầu của Thiên Tứ. Trực tiếp tan rã cơ thể, tà khí cũng từ mảnh vụn đoa bay ra.

Thiên Tứ nghe Tiểu Hắc nói vậy, cũng biết được đám Tà Linh này tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Gã cau mày, giậm chân nhảy lên cao. Bốn thanh phi kiếm như ảo ảnh bay vút theo. Ánh kiếm loé sáng mập mờ trong lớp sương xanh rì. Bất quá, từ trong đám sương kia, mấy thân thể rách nát rơi xuống.

- Ảo ảnh kiếm pháp. Hai ngàn kiếm tiên.

Thiên Tứ bất giác hét to. Thân ảnh biến mất khỏi vị trí, chỉ thấy ánh kiếm loé lên trong thoáng chốc rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro