Chương 217: Tu vi không tăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cũng yên tâm phần nào, liền là để cho trận truyền tống tự do đưa mình ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người biến mất, Vẫn Kiếm thế giới vẫn cứ tiếp tục sụp đổ xuống. Nhưng đột nhiên từ trong không trung, rồi từ trong mấy khe nứt trên mặt đất tràn ra một lượng lớn sương mù mờ mịt, sương mù màu xám này trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phiến thế giới. Tử khí bộc phát, vạn vật mục nát, thậm chí bao trùm cả ba Truyền tống trận sử dụng một lần vốn làm lối thoát khẩn cấp kia, khiến chúng nhanh chóng biến thành phế tích mục nát.

Toàn bộ thế giới này trong tích tắc...như trở thành Quỷ vực. Ngay sau đó, từng tiếng gào thét đột ngột từ trong sương mù truyền ra, tiếng gào thét chấn động tâm thần. Dường như tất cả các Địa Mạch Thú nơi này không còn mờ mịt như trước nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh.

Đại kiếm, quỷ dị là không còn tiếp tục sụp đổ!

Bên ngoài đại kiếm, ba vị Tông chủ cùng trưởng lão tận mắt chứng kiến thân kiếm ngừng vỡ vụn lại, nhưng lại có một lượng lớn hắc khí tràn ra ngoài, bốn người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi. Rồi từng người nhanh chóng bay ra, cố gắng tìm cách vào trong đó lần nữa, lần này cũng đã thuận lợi bước vào, nhưng bốn người lại bị biến hóa của thế giới này chấn kinh.

Hơn nữa, còn nhận ra có một khí tức đầy thần thánh sót lại trong phiến thế giới này.

- Khí tức này...

- Thiên khí!!! Đây chính là Thiên mạch khí!!!

Vẻ mặt mấy người trong nháy mắt đều đầy chấn động mãnh liệt. Đột nhiên, một giọng nói của nữ tử đầy lạnh lẽo vang lên.

-Âm mạch khí đã khôi phục. Như vậy từ nay về sau, nơi này sẽ được gọi là...Cửu U Quỷ vực. Các ngươi thông báo cho tất cả bên ngoài biết, ngày sau không được bước vào đây nửa bước, nếu trái lời đồ sát toàn tông!

Thanh âm này truyền ra, tâm thần đám người Diệp Thanh như nổ vang, từng người đều phun ra máu tươi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thanh âm bên tai như sấm động cuồn cuộn, cả người như không khống chế được mà cuốn ngược ra sao, bị hất thẳng ra khỏi phiến thế giới này.

- Địa Khí Hoá Linh!!!

Ba vị Tông chủ la lên thất thanh. Uy áp mà bọn họ cảm nhận được ở nơi này vượt trên cả Tiên Cảnh, thân thể mỗi người đều run lên, trong lòng trào lên sóng gió ngập trời. Sau khi ra ngoài, mỗi người đều cấp tốc cho người chạy về, đem tin tức này nhanh chóng truyền về tông môn.

- Cự Kiếm Ngoại Thiên vậy mà lại hóa thành Cửu U Quỷ vực. Bên trong đó xuất hiện một...Địa Khí sau khi thức tỉnh, hóa thành Linh Nhân!!!

-Âm mạch khí bị hút đi? Là ai, đến cùng là đệ tử tam tông nào hút đi Âm mạch khí. Điều này có nghĩa là...Âm Mạch Hải Tuyền đã có chủ.

Thiên Tứ nghe được câu này, rõ ràng Liễu Uyên còn ở bên trong Không Gian Bảo Hạp. Sao lại có thể nói chuyện được cho người khác nghe thấy. Kì lạ hơn là, Cự Kiếm Ngoại Thiên đổi lại thành Cửu U Quỷ vực là một việc đại sự đối với toàn bộ cường giả ở Tử thần cốc. Có nghĩa là từ nay về sau nơi này sẽ không còn là thánh địa nữa, mà đã trở thành hung Vực!

Bất quá Tiểu Hắc trong lòng hắn nói lớn

- Thiên Kiếm trước đã cắm sâu vào lòng đất, chamh vào Âm mạch lục địa. Giờ Âm mạch bị Thiên Kiếm hấp thụ phần lớn Âm khí. Âm khí còn lại đều là Âm khí cực hung dữ. Bất kì kẻ nào vào đây đều biến thành Ma quỷ. Có thể đây là phần Ý thức của cô ấy để lại khi mà Cự kiếm trở lại hợp nhất với Thiên kiếm.

Thiên Tứ đưa tay đón lấy một đạo hào quang bay tới mình. Đây là một thanh kiếm màu bàn bạc, trên vỏ kiếm xuata hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ. Để lộ cả thân kiếm sáng loáng bên trong vỏ. Một đường mạch văn đen sì chạy dọc sống kiếm, mang cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng.

- Mạch văn này là Âm khí. Còn đây là hình dạng thật sự của Thiên kiếm.

Thiên Tứ gật gù, vội đưa thanh kiếm này vào Thiên Địa Lò rồi cho Sinh Ma kiếm vào chung. Để Thiên Địa lò bóc tách Âm khí ra khỏi Thiên kiếm truyền đến Sinh Ma kiếm. Giúp nó thật sự quay trở lại làm bảo khó cấp 10.

Xong việc cũng là lúc đệ tử tam tông dịch chuyển thẳng xuống một vùng đất trống. Có điều cổng dịch chuyển cách mặt đất đến hơn mười trượng. Lại là bất ngờ, khiến cho các đệ tử rơi rụng như sung trên mặt đất. May là bị thương không nặng.

Ba vị tông chủ tam tông đều triển khai tốc độ cao nhất của mình, trong nháy mắt đã đi xa. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng xuất ra ngọc giản, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tín hiệu, tìm kiếm các đệ tử được truyền tống ra ngoài.

Có điều do năng lượng của truyền tống trận kia quá lớn, ngọc giản truyền tin của tất cả đệ tử chịu ảnh hưởng của không gian ba động nên đã sớm mất đi công năng. Không thể liên lạc.

Chỉ cần tìm được một đệ tử của mình, là lập tức biết được, rốt cuộc bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên đã xảy ra chuyện gì. Mà trọng yếu nhất, chính là ai thu được...Âm Mạch khí!

Trong Oán Linh Cốc, Diệp Thanh tự mình hạ xuống phong mệnh, trong một ngày này có vô số đệ tử nội môn, trưởng lão đồng thời bay ra khỏi tông môn, tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ đệ tử được phát động, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng tản ra tìm kiếm, nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về từ trong Cự Kiếm Ngoại Thiên.

Chỉ cần có người tìm ra, phải lập tức bẩm báo về tông môn.

Đệ tử đầu tiên được tìm thấy, không phải là đệ tử Oán Linh Cốc có số lượng truyền tống về nhiều nhất, mà là chỉ năm mươi người của Quỷ Vực.

Bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên, Quỷ Tông có tổng cộng một trăm hai mươi người, tử vong vượt qua quá nửa. Có thể do vận khí đến chậm, mà lúc này năm mươi đệ tử này lại được truyền về thẳng ngay phía ngoài sơn môn.

Lúc Chưởng môn và các trưởng lão Quỷ Tông đồng loạt tiến đến, thì đám đệ tử Quỷ Tông vì trải qua truyền tống mà đã vô cùng suy yếu, hơi thở yếu ớt, được đồng tông nhanh chóng đến đỡ lấy, dung nhập Linh lực vào người mới có thể gắng gượng nói được. Cả người bọn hắn run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi, thanh âm suy yếu mang đầy hoảng sợ.

- Tất cả đều chết hết rồi. Tất cả đều là Thiên Tứ của Oán Linh Cốc giết chết. Chỉ một kích... Chỉ một kích một mạng.

Bất quá chuyện này cũng là nằm trong dự tính của Tông chủ Quỷ Tông. Cũng may là tông chủ đã nhanh chóng nhận làm môn khách của Oán Linh Cốc. Nếu không, e rằng một tên đệ tử Quỷ Tông cũng không còn. Tông chủ liếc mắt nhìn quanh vội hỏi

- Phương Lâm, Triệu Nhu đâu. Sao không thấy? Mà ai là kẻ lấy được Âm mạch khí?

- Hai người đó bị ba Oán Linh vây công, sớm đã tách khỏi đội. Chúng đệ tử không rõ. Âm Mạch khí không rõ nữa, chúng đệ tử chỉ đang hoàn thành nốt triều tịnh của mình thì bên trong Cự Kiếm sụp đổ. Rồi tất cả bị truyền tống ra ngoài.

Tông chủ Quỷ Tông nhíu mày, cho người mang các đệ tử bị thương này về chữa trị. Lại là nói với các vị trưởng lão bên cạnh mình mà nói.

- Thiên Tứ một kích tất sát cả Thiên Kiêu của chúng ta. E rằng hắn đã là chủ nhân của Âm Mạch Hải khí. Hiện tại tất cả đều bị truyền tống ra ngoài Cự Kiếm không rõ nơi đến. Các ngươi cử người đi dò xét vừa tìm kiếm Phượng Lâm và Triệu Nhu . Nếu gặp Thiên Tứ, cảm giác giết được liền giết. Còn không hãy đưa hắn về Oán Linh Cốc.

Mấy vị trưởng lão hiểu ý, liền cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi. Tông chủ Quỷ Tông hừm lạnh, mắt nhìn lên trời cao mà nói.

- Một cái Đan tôn đã đủ khổ rồi. Nếu quả thật hắn còn năm giữ Âm Mạch khí. Chỉ cần lớn lên, ắt một bước đứng trên vạn người.

Phí bên Hắc Tiên Phái cũng nắm bắt được tình hình. Cũng là lo lắng tìm kiếm tung tích các đệ tử còn lại. Vừa tìm cách triệt hạ Thiên Tứ nếu có thể. Người như Thiên Tứ mà để sống, e rằng Tử Thần cốc sớm muộn cũng sẽ bị gã nắm trong tay.

Cũng chính lúc này, Đông Lâm châu, tại một nơi gần Đông Lâm thành, trong một vùng rừng núi tràn ngập cây cối và đại thụ. Đột nhiên, hư vô bên cạnh một gốc đại thụ chợt vặn vẹo, truyền ra từng đợt chấn động truyền tống nhỏ, rồi thân ảnh Thiên Tứ từ bên trong lảo đảo chạy ra ngoài.

Vừa mới xuất hiện, hắn đã không nhịn được mà ngồi chồm hổm xuống đất không ngừng nôn thốc nôn tháo.

- Đây là truyền tống kiểu gì vậy, cái mạng nhỏ của ta xém chút là không còn trong truyền tống này rồi a...

Sắc mặt Thiên Tứ trắng nhợt, thở hồng hộc. Tay vẫn đang ôm chặt Tiểu Hắc, nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn gã. Hai mắt đang xoay tròn nổ đom đóm rồi.

Hắn biết rằng truyền tống trước kia là được mở ra trong trạng thái bảo vệ nhằm giảm bớt lực lượng truyền tống, nhưng lúc này Vãn Kiếm thâm uyên sụp đổ, truyền tống được toàn lực triển khai. Năm xưa tứ tông tại ba đại thánh địa đều là bố trí như vậy, muốn tức tốc thoát khỏi nguy hiểm thì đương nhiên sẽ không cân nhắc đến việc tốn nhiều thời gian để hình thành bảo hộ làm gì.

Loại cưỡng ép truyền tống này, với ý chí người thường thì khả năng lớn là trực tiếp lâm vào hôn mê.

Sau khi nôn ra một lúc lâu, Thiên Tứ mới cảm thấy khôi phục được đôi chút, nhưng vẫn thấy hoa mắt chóng mặt như trước, bèn dựa vào đại thụ bên cạnh, nhìn quanh bốn phía. Hắn vẫn chưa xác định được bản thân đang ở nơi nào, chỉ là dựa vào lời Lam Nhân trưởng lão nói lúc trước, hắn hiểu truyền tống kia được mở ra hẳn là vì có chuyện không thể đối kháng được xuất hiện.

- Nói như vậy, hẳn lúc này ta đã về tới Đông Lâm châu?

Thiên Tứ di di trán của Tiểu Hắc cho nó mau chóng tỉnh lại. Cảm giác như chạy xe siêu tốc này làm hắn sợ hãi thật sự. Hắn quyết định sẽ không bao giờ dùng những loại truyền tống nhue này nữa.

Lúc này hắn thở hổn hển, tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, nhìn quần áo rách nát trên người không còn chút hình dáng phục trang của đệ tử nội môn Oán Linh Cốc, dường như bộ dạng bản thân bây giờ khá là chật vật, trên mặt còn vương cả vết máu nữa. Thế nhưng khi hắn muốn đổi bộ khác thì lại phát hiện ra mình không hề chuẩn bị quần áo thay đổi trong túi Linh khí.

- Chết thật, ta bỏ hết ở nhà rồi. Giờ đành mặc tạm bộ đồ rách rưới này thôi.

Gã nâng tay nâng chân mình lên, cũng không để lộ nhiều chỗ nhậy cảm lên cũng chẳng sao. Gã lấy ngó vào bên trong Thiên địa lò kiểm tra xem quá trình phân tách Âm khí trong Thiên kiếm đến đâu rồi. Một lượng lớn Âm khí vẫn đang chảy ầm ầm vào bên trong Ma Sinh kiếm. Lf thanh kiếm càng lúc càng sáng bóng ánh đen lên. Thiên Kiếm cũng dần hồi phục thương tổn trên thân và vỏ kiếm.

- Vậy là tốt rồi. Chắc hơn tuần là xong thôi.

Thiên Tứ vui mừng cất Thiên Địa Lò đi. Chuyến đi lần này giúp hắn thu về bảo vật lợi hại. Lại còn có cả một đạo quân hùng mạnh. Tuy rằng tu vi hay tuổi thọ của gã không tăng. Nhưng cũng không sao. Hiện tại hắn đã vượt qua Địa Tuyệt Âm Giới, có tư cách trở lên mặt đất. Ấy là quan trọng. Tu vi có thể dùng đan dược lên Hải Tuyền Cảnh cũng không khó. Còn tuổi thọ thì chỉ cần chế luyện Thọ Nguyên Đan. Muốn mười năm, trăm năm hay ngàn năm cũng được.

- Cũng phải đi xem đây rốt cục là nơi nào. Những đệ tử Oán Linh Cốc khác không biết bị truyền tống đi đâu rồi nữa.

Lúc này hắn xuất ra ngọc giản, định truyền âm về tông môn thì phát hiện truyền tống lực vẫn còn sót lại trong ngọc giản đang đầy hỗn loạn, cho dù lực lượng này đang dần tiêu tán đi nhưng đoán chừng hắn vẫn còn chưa dùng đến được trong thời gian ngắn tới.

Hắn có chút đau đầu mà cất ngọc giản đi, cho Tiểu Hắc vào trong Không Gian Bảo Hạp nghỉ ngơi trước, cả người nhoáng lên, lập tức bay đi, hóa thành một vệt cầu vồng giữa không trung mà đi thẳng về nơi xa.

Không bao lâu, hắn có thể thấy được một tòa thành đầy hùng vĩ ở phía xa, sừng sững giữa dãy sơn mạch. Tòa thành này bao phủ toàn một màu xanh, bốn phía tường thành cao vút, được xây bằng đá xanh. Dường như mỗi viên gạch xanh này đều được khắc phù văn lên trên tạo thành vô số phù văn, khiến tường thành như trở thành một trận pháp lớn đầy oai nghiêm hùng vĩ.

Trận pháp hình thành nên cột sáng tùy lúc mà phóng thẳng lên không trung như kết nối với bầu trời, tạo thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ chuyển động chậm rãi phía trên thành trì, thỉnh thoảng còn xẹt qua một vài tia chớp, nhìn vô cùng hùng vĩ.

Dưới này còn tồn tại một áp chế khiến tu sĩ có tu vi nhất định trở xuống, sẽ bị cấm không ở nơi này.

Thành trì vô cùng to lớn này có quy mô đủ để chứa được ngàn vạn người, cửa thành bốn phía không ngừng có một lượng lớn người ra ra vào vào, cực kì náo nhiệt.

Trước cửa thành đặt một bia đá sừng sững, cao ngang với tường thành, trên đó là ba chữ rồng bay phượng múa.

- Đông Lâm thành!

Thiên Tứ sững sờ, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên.

Nơi này, chính là một trong những khu vực của Oán Linh cốc, đệ nhất đại thành!

Bên trong phạm vị Đông Lâm châu, có mười đại gia tộc tu chân phụ thuộc vào Oán Linh Cốc, cùng nhau chấp chưởng nơi này, thế lực tồn tại vạn năm, trong thành không những có rất nhiều tu sĩ mà còn có vô số phàm nhân.

Ngoại trừ mười gia tộc tu chân cùng chấp chưởng, Oán Linh Cốc còn phái đệ tử đại biểu môn phái với tư cách là sứ giả tọa trấn nơi này, cân bằng thế lực mười đại gia tộc tu chân.

Bạch Dạ , mấy năm trước được phái đến nơi này làm sứ giả. Tuy gã chỉ có tu vi Trung cấp trung kì nhưng thực ra trong thành này vẫn có trưởng lão Cao cấp của Oán Linh Cốc tọa trấn, chẳng qua này thường sẽ không xuất đầu, mà mọi chuyện đều do Bạch Dạ xử lý.

Nhiệm vụ của Bạch Dạ chính là cân bằng mười đại gia tộc này.

- Năm đó khi ta đến Oán Linh Cốc, Tiểu Thanh có nói sư huynh đã đến đây nhânh chức trách rồi. Cũng đã lâu ta không đi gặp huynh ấy, cũng lên qua chào hỏi một tiếng.

Vẻ mặt Thiên Tứ đầy giảo hoạt, tranh thủ bay nhanh đến Đông Lâm thành.

Vừa tới gần, hắn nhanh chóng cảm nhận được uy áp cấm không.

- Thật là, ta là đệ tử chân truyền, là đại trưởng lão của Oán Linh Cốc, Đông Lâm thành là của Oán Linh cốc, thì cũng không phải là của ta sao, thế mà còn cấm không với ta.

Thiên Tứ lẩm bẩm đáp xuống mặt đất, rồi chạy vội tới gần cửa thành. Nhìn thấy không ít người xếp hàng, hắn cũng không tiện chen ngang mà đứng đợi ở phía sau. Sau nửa ngày chờ, hắn mới tâm không cam tình không nguyện mà nộp ra Linh thạch, tiến nhập vào Đông Lâm thành.

Không có ai kiểm tra cả, chỉ cần nhận Linh thạch là đủ, dường như đủ tự tin là không có ai dám sinh sự ở nơi này cả.

- Đông Lâm thành này quy củ thật lớn a, phải nộp Linh thạch mới được vào thành đấy!

Thiên Tứ rất bất mãn. Chỉ là nghĩ đến thân phận lúc này của mình, cảm thấy đi so đo mấy chuyện này có chút mất mặt, bèn ho lên một tiếng, chắp tay sau lưng nghênh ngang bước vào, nhìn quanh vô số kiến trúc trong thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro