Chương 224: Thù ngươi ta trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song chỉ thẳng tắp điểm tới, xé rách không khí, không hề nương tay hướng thẳng đến cổ họng Hoàng Trọng.

Thiên Tứ bất ngờ chuyển thủ sang công khiến cho Hoàng Phong giật mình, nhưng không hề bối rối, cũng vươn hai ngón tay, linh lực đỏ rực bốc cao, vô cùng cuồng bạo.

Choang!!!

Bốn ngón tay ngạnh đấu, lại phát ra tiếng vang như kim thiết va chạm, tóe lửa, khí kình cong lên, bùng nổ phát tán ra ngoài.

Thiên Tứ ánh mắt băng hàn, song chưởng kết thành chỉ ấn, ngón tay như hắc thiết u tối, thôi động Huyết khí như hai thanh kim thương, cùng với chỉ ấn hung hãn đâm tới Hoàng Trọng.

Pặc pặc pặc...!

Đối mặt với chỉ ấn lãnh liệt của Thiên Tứ, Hoàng Trọng cười khẩy biến chiêu, linh lực tràn ngập cũng không chút nhân nhượng đâm thẳng ra.

Màu tím sắc cùng huyết đỏ như máu bao phủ tràn ngập cơ thể hai người. Mỗi ấn chỉ tung ra đều mang theo lực phá hoaii kinh khủng. Trình độ giao đấu này e rằng Thiên Tứ đã sớm vượt qua Thái Thiên cảnh sơ cấp rồi.

Pặc!

Lại thêm một luồng chỉ ấn ngạnh đấu, cả hai đều bị đẩy lui, ngón tay hai người đều có máu nhỏ xuống, hiển nhiên mạnh mẽ đối chiến cũng tạo không ít tổn thương cho cơ thể.

Thiên Tứ lạnh lẽo nhìn vào mặt Hoàng Trọng, tên kia quả thật rất mạnh, thế công hung hãn như thế lại không có hiệu quả gì.

Muốn thắng, e rằng như vậy chưa đủ.

Thiên Tứ hít một hơi, bất chợt thân hình trôi về sau, hai tay thu vào tay áo, lại khiến cho Hoàng Trọng vô cùng kinh ngạc khó hiểu, hắn chậm rãi nhắm cả hai mắt.

Hành động kỳ quái của Thiên Tứ bất giác khiến hắn ta kinh hãi không thôi, không ai đoán được hắn muốn làm gì.

- Giả thần giả quỷ, muốn chết!

Hoàng Phong nheo mắt, cười gằn phóng tới, liên tục công kích Thiên Tứ, thế nhưng hoàn toàn bị tên kia tránh né. Tuy hắn nhắm cả hai mắt nhưng lại thúc giục Lăng Ba Vi Bộ tới cực hạn, thân hình luôn tạo ra những tàn ảnh mê hoặc người khác, liên tiếp tránh hết mọi công kích của Hoàng Phong.

Hoàng Phong không vì trạng thái thần bí của hắn mà e ngại, thế công càng lúc càng dày đặc, dần dần chặn hết đường lui của Thiên Tứ.

Chẳng qua, khi sắp thấy Thiên Tứ bị bao phủ thì đột nhiên, hai bàn tay trong áo kia lại thò ra, xuất hiện thêm mười linh ấn trên ngón tay, lặng lẽ dung nhập vào không khí.

Thiên Tứ vẫn luôn tránh né bất chợt lại ngừng lại, khẽ liếc Hoàng Trọng đang đuổi sát, gương mặt tuấn tú thản nhiên mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết hợp, tạo thành ấn pháp kỳ lạ.

Hoàng Trọng hai mắt thất kinh, nhìn vào kết ấn trên tay của Thiên Tứ mà kêu lên.

- Đây là.... linh Ấn trận.

Hai tay Thiên Tứ nhanh chóng kết thành một ấn ký kỳ lạ, cặp mắt chăm chú, bất chợt không trung sau lưng hắn bộc phát hồng quang rực rỡ, tràn ngập tỏa ra, hình thành một linh trận rực lửa rộng hơn 10 trượng.

- Linh trận?

Hoàng Phong cũng là cao thủ trong trận pháp. Lại được nhãn lực hơn người đã có thể nhìn ra dao động linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong linh trận kia, cường độ chắc chắn đã đạt đến linh trận cấp 5

- Không thể nào, hắn ta là Linh Trận sư Trung cấp sao?

Hoàng Phong đã ngay lập tức khựng lại, sắc mặt u ám nhìn linh trận rực lửa sau lưng Thiên Tứ. Nơi đó có dao động linh lực cuồng bạo tuôn ra không ngừng, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ biến đổi của không khí ngay khu vực đó.

- Tam muội chân hoả! Không thể nào!

Thiên Tứ ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Hoàng Trọng, nhẹ nhàng cười cợt, chậm rãi thở ra một hơi. Kì thực bố trí trận pháp này trong lúc chiến đấu vẫn là có chút khó khăn. Hắn trong nửa năm bế quan tại Oán Linh cốc đã không ít làn luyện tập cách chiến đấu lấy toàn bộ thế mạnh của mình mà chiến đấu với các dối thủ mạnh hơn. Nếu không, chỉ dựa vào sức đơn thuần. Hắn không thể đánh lại Hoàng Phong.

Nhưng may là hắn thành công, rèn luyện kỹ năng ở trận pháp khiến năng lực ngưng định tâm thần của bản thân cực kỳ tốt, chính trong những thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình trạng phân thần, nhất mực chuyên tâm, tĩnh lặng như nước, dẫn tới việc dễ dàng tiến vào trạng thái huyền diệu Tâm Trận, rồi sau đó hoàn thành bố trí linh trận đỏ ruecj của Tam muội chân hỏa này.

- Hài lòng với đại tiệc ta dành cho ngươi chứ?

Thiên Tứ cười lớn nhạo Hoàng Phong, cặp mắt sắc lẹm, thủ ấn biến đổi, quát lên rền rĩ:

- Hổ Viêm Phệ Linh trận!

Uồm!"

Linh trận rực lửa bùng nổ hồng quang chói mắt, theo đó một tiếng hổ gầm dũng mãnh truyền ra.

Hổ Viêm Phệ Linh trận, là trận đồ mà ngay đêm trước khi Thiên Tứ trở về từ Địa Tuyệt Âm Giới, đã nài nỉ xin xỏ Liễu Uyên giải thích cho hắn. Uy lực bất phàm, bố trí ước chừng cần đến bốn trăm linh ấn. Bình thường gã có thể làm ra trận pháp này dễ dàng. Nhưng giờ để dụ con cáo già này vào trong trận pháp. Cũng là chịu chút thiệt thòi.

Hổm Viêm Phệ Linh trận xét về uy lực cũng là một trong 4 trận pháp cực mạnh. Sử dụng sức mạnh của Ngũ linh trấn áp thứ bên trong. Ngay cả cường giả Thái Thiên cảnh đỉnh cấp cũng chẳng muốn dây dưa với nó. Chỉ muốn tránh đi cho lành thân.

Hoàng Trọng nhìn chằm chằm linh trận đang gào thét tỏa ra linh lực bạo ngược kia, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi đầy đầu, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

"Uồm!"

Linh trận rực rỡ càng lúc càng thêm cuồng mãnh, bất chợt hào quang đỏ rực như dung nham nóng chảy phun trào, hóa thành một con Viêm Hổ toàn thân tản mát Tam Muội Chân Hoả nóng rực.

Viêm Hổ vừa hiện, liền gầm lên dữ tợn linh lực cuồng bạo cộng thêm ngọn lửa nóng cháy bao bọc, bắn thẳng lên không, vồ tới Hoàng Trọng.

Thế công cuồng mãnh khiến cả cường giả Thái Thiên cảnh hậu kỳ ở đây cũng cảm thấy kiêng dè.

Viêm Hổ gào thét mà đến, kình phong nóng cháy thổi bay không khí, một cái bóng lửa to lớn bao trùm Hoàng Phong, hai mắt nhìn thấy Viêm Hỏa càng ngày càng gần, khuôn mặt hắn trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Hoàng Phong đứng yên không có hành động gì, mặc kệ Viêm Hổ lao tới, như ngọn lửa độc ác đổ ập xuống, tỏa ra bốn phương.

- A.....

Hắn hét lên kinh hãi, trận pháp cấp 5 uy lực cực mạnh. Hắn bản thân cũng là Trận Linh sư, đủ hiểu đối mặt với trận này là vô nghĩa. Đã sớm xác định, vào trong trận là đã nắm chắc cái chết rồi. Bất quá khi hàm răng Viêm Hổ cách mặt lão hoen gang tay thì dừng lại. Viêm Hổ quay đầu đi về phía Thiên Tứ. Nhưng cũng làm y phục, tóc tai của Hoàng Phong cháy xém, thiếu chút là vào da thịt.

Thiên Tứ vất ra bộ y phục mà hắn mua ở Lâm Động thành cho gã. Đi tới nhặt viên Ngự Độc Đan của mình lên.

- Ta đã nói, sẽ tha cho ngươi một mạng. Trả ơn cứu mạng lúc nhỏ. Viên thuốc này, là để trả ân tình ngươi dậy Đan đạo cho ta. Ngươi cũng là người tài, có điều tâm niệm đã hoá Quỷ. Âu cũng là do số phận. Nay ta đến đây gặp ngươi, cốt yếu cũng là để tra hết ân tình cho ngươi. Hơn nữa, làn này ta sẽ rời khỏi Tử thần cốc. Đi tìm Huyết Khê Tông báo thù cho gia tộc. Nhân tiện cũng là báo thù cho ngươi luôn.

Hoàng Phong lúc này toàn thân bất động, ngồi lì trên mặt đất. Thiên Tứ đã rời đi từ lâu, hắn mới chầm chậm nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt đỏ ửng, bất lực khóc rống lên.

- Trả thù cho ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể đối đầu với Huyết Khê Tông được sao. Là trận linh sư thì sao chứ. Vẫn chỉ là phế nhân so với tông môn đó. Người này chỉ là đi tìm chỗ chết mà thôi. Haha.

Gã lảo đảo đứng lên, tay cầm viên Ngự Độc Đan của Thiên Tứ để lại đưa lên miệng nhai.

- Giả nhân giả nghĩa, đây vốn là độc đan. Dù sao ta cũng không còn thiết sống nữa. Sống chui sống lủi như này, thà chết đi cho xong.

Hoàng Phong ngẫm nghĩ một hồi, mới quyết định dùng đan dược của Thiên Tứ để tự sát. Bất quá khi vừa uống vào, một cảm giác đau nhói xuất hiện trong đan điền của gã, rồi nhanh chóng theo kinh mạch lan toả ra khắp cơ thể. Hắn đau đớn gào thét, lăn lộn trên mặt đất. Thất khứu đổ máu ồng ộc, không thể kìm lại. Bất quá hắn ngất đi, bàn tay vẫn còn đang co giật.

Lam Nhân Tương Hạnh đứng xa nhìn thấy cảnh này. Lúc đầu cũng nghĩ Thiên Tứ là muốn hạ sát người này lên mới tới đây. Có điều, một chiêu Viêm Hổ của hắn vốn đã triệt hạ Hoàng Phong một cách dễ dàng. Cần gì nhọc tâm để lại đan dược của mình như vậy. Hắn nhìn Hoàng Phong chợt nhận ra, kinh mạch của gã này đang tái tạo lại. Chỗ máu kia chảy ra ngoài đều đã chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối, tanh ngòm.

Lam Nhân Tương Hạnh mỉm cười, tự nghĩ.

- Haha, vậy là tên tiểu tử này ép chất độc ra ngoài. Phá hủy kinh mạch của người này rồi xây lại cái mới. Tuy rằng đau đớn cùng cực, nhưng có thể tu luyện lại từ đầu, không còn bị Ma tính xâm nhập nữa. Đúng là tiểu tử ngốc mà.

Nói về Thiên Tứ, sau khi trả hết ân tình cho Hoàng Trọng, gã cảm giác cơ thể nhẹ nhõm. Lòng đầy hăng hái tiếp tục đi nhanh về vùng trung gian giữa Từ thần cốc và thế giới bên ngoài kia. Lòng hắn đày háo hức, muốn xem thế giới bêm ngoài như thế nào. Bất quá hắn không thể để Tiểu Hắc hay ai ra ngoài vào lúc này. Vì bên ngoài cường độ ánh sáng rất mạnh. Dương khí cực thịnh, đối với sinh vật trong Tử Thần cốc ấy chính là mối hiểm hoạ.

Vì thế hắn một mình phi hành. Quá ba ngày mới tới được địa phương trên bản đồ. Nơi này ngoài những dãy núi thẳng đứng, nhìn không thấy ngọn thì không thấy thứ gì khác. Nhiệm vụ của Thiên Tứ bây giờ là tìm ra hai khối đá song somg nhau. Đó là nơi trận truyền tống lên trên bề mặt tử thần cốc.

Tử Thần cốc tên gọi như vậy cũng là có lý đo riêng. Khu này vốn chỉ dành cho ma quỷ, quái thú. Vốn không phải địa phương cho người sinh sống. Phàm là người rơi xuống đây. Dù có tu vi cao đến đâu, không bị chết do ngã từ độ cao mấy trăm trượng xuông, cũng bị loạn khí ở đây tiêu diệt. Biến thành ma quỷ. Ví như Hoàng Phong là ví dụ ấy.

Những kẻ trong Tử Thần Cốc muốn ra bên ngoài. Phải có lệnh bài do ba vị tông chủ của Tử Thần cốc mở ra con đường lên đỉnh núi. Bằng không, sẽ bị kết giới của Tử Thần cốc giam hãm bên trong mãi mãi.

Cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm cho lắm. Thiên Tứ đã nhìn thays hai phiến đá giống như trong bức hình về cột truyền tống này. Hai phiến đá cao hơn mười trượng, to quá ba người ôm không hết. Lại toàn thân một màu đen tuyền, rất kì dị. Bên trên rêu phong không mọc nổi, vì phiến đá quá nhẵn nhụi. Thiên Tứ đặt tay lên phiến đá này rồi gật gù khẳng định.

- Huyền thiết cấp 5. Bảo sao lại có linh khí lớn đến mức có thể đưa người xuyên qua kết giới của Tử Thần Cốc.

Gã loay hoay một hồi cũng không phát hiện ra gì thêm, trận truyền tống này, bố trí trận văn bên trong hai cột Huyền Thiết, lên không thể nhìn được. Bất quá cũng lên rời đi cho sớm.

Thiên Tứ đặt tấm lệnh bài vào bên trong khoảng trống trên cột Huyền Thiết. Ba dấu ấn của Tam tông lớn nhất Tử thần cốc hiện ra. Ba đạo linh khí hùng hạu, như vân vũ quấn lấy hai cột Huyền Thiết rồi từ đó hình thành mây đen xoay vòng. Bất giác, dưới chân Thiên Tứ phát sáng lên. Từng đạo mạch văn trôi nổi dưới chân gã, nâng gã lên cao.

Trong khi gã còn đang quan sát khối mạch văn này thì bất chợt, khối mạch văn tăng tốc độ đến chóng mặt. Khiến tóc tai, y phục của gã bị thổi cho bay loạn xạ. Đầu óc quay cuồng, hai mắt nhắm tịt không thể mở ra. Cảm giác đau nhức giống như lúc truyền tống khỏi Địa Tuyệt Âm Giới lại xuất hiện. Khiến hắn không muốn khỏi kìm lòng mà chửi rống lên.

- Má nhà nó chứ!!!!

Lam Nhân Tương Hạnh thấy một màn này, không khỏi lắc đầu than thở.

- Ta đã dặn, lúc truyền tống phait tĩnh tâm không phòng bị, mới giảm tác động của trận pháp lên cơ thể. Đây nó lại ham muốn mạch văn của trận pháp lên mới không tập trung. Hài. Chắc sau khi tiếp đất sẽ đau lắm đây.

Nói rồi gã cười khà khà, vì sao Thiên Tứ cũng đã truyền tống xong xuôi. Bây giờ dù hắn có xảy ra chuyện gì bên ngoài Tử Thần Cốc thì bọn họ cũng là vô phương giúp đỡ.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro