Chương 229 : Ta cũng có huyết mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một mảng đất trống trong thôn đã bày sẵn tám cái đỉnh bằng đồng lớn. Phía dưới lửa cháy hừng hực, nước trong đỉnh sôi sùng dục, mấy vị bô lão đang ném vào từng cọng dược thảo, thỉnh thoảng còn bỏ vào mấy con rết dài vài thược hoặc những con nhện to bằng nắm tay, khiến nước vốn rất trong biến thành màu đen kịt như màu mực, trông rất dọa người.

Lũ trẻ con xanh mặt, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, khổ nỗi chúng bị người lớn giữ chặt cứng không cách nào trốn thoát.

Liền đó, lại có người mang ra mấy chục cái bình, mấy vị bô lão đón lấy, cẩn thận mở nút rót một ít chất lỏng đỏ tươi vào trong đỉnh, khiến nước đen càng thêm sôi sục.

Dĩ nhiên đây chính là chút ít chân huyết lấy được từ trong cơ thể những con hung thú săn được, quý giá vô cùng, dù là trẻ con hay người lớn sử dụng đều có thể tăng cường thể chất. Cộng thêm dân làng nắm vững mấy phương thuốc cổ, phối hợp cùng dược thảo khiến cho hiệu quả của chân huyết càng thêm rõ rệt.

Ngoại trừ chân huyết, các vị bô lão còn sai người mang xương cánh Phi Mãng, xương chân Quỳ Thú đập nát ra bỏ vào trong đỉnh nước đang sôi. 

Đến khi lửa tắt, nước trong đỉnh không còn sôi nữa, nhiệt độ hạ xuống, những tiếng kêu thảm cùng tiếng "lõm bõm" vang lên, lứa trẻ con đầu tiên bị quăng vào trong đỉnh, một chiếc đỉnh chứa được khoảng hai ba đứa.

-Đau quá, nước này luộc chín người ta mất.

- Cứu mạng với, thân thể như bị dao cắt, da thịt toác hết ra rồi!

Lũ trẻ nhe răng ngoạc miệng, chân tay khua khoắng, đứa nào đứa nấy ra sức xông ra nhưng cuối cùng đều bị ấn trở về, luôn miệng kêu thảm.

Cứ thế, mấy chục đứa trẻ lần lượt bị ném vào, đại đa số đều kêu rất hăng, không ngớt quẫy đạp, chỉ có bảy tám đứa đỡ hơn một chút, tuy đau toát mồ hôi hột nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Tiểu Hắc trông thấy màn này liền có chút sợ hãi. Bất quá nó quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Chủ nhân, đây là cách nhân tộc thức tỉnh huyết mạch sao?

Thiên Tứ gật đầu, trong đầu hăn hình ảnh những ngày tháng lúc bị Hoàng Phong êp uống thuốc để hình thành hạch tâm. Cũng là đau khổ hơn thế này gấp trăm lần. Cũng vì thức tỉnh Hạch tâm lên hắn không thể nào thức tỉnh huyết mạch được nữa. Huyết mạch của Thiên gia, dù giờ có là gì cũng đều không còn trên người hắn nữa.

- Đúng vậy. Nhân loại có hai cách để thức tỉnh huyết mạch của mình. Cách thứ nhất là đem thiên tài địa bảo, nấu chín cho tinh hoa của chúng quyện lại với nhau. Lúc này sẽ cho những đứa trẻ nhỏ, đang trong thời kì vào bên trong nồi nước đó. Tinh hoa của Thiên tài địa bảo sẽ ngấm qua da mà hình thành huyết mạch. Càng nhiều lần tắm trong thiên tài địa bảo kia, kinh mạch càng vững chắc. Cơ thể cũng biến đổi mạnh mẽ hơn. Đến một thời điểm nhất định, có thể thức tỉnh hoàn toàn khả năng của người đó.

- Cách thứ hai, chính là dùng bảo cụ đặt trong những huyệt mạch chứa Linh khí dồi dào. Nhữnh bảo cụ kia có nhiệm vụ hấp thu linh lực của huyệt mạch mà tác động lên cơ thể con người. Kích ép huyết mạch phát triển. Cách này sẽ giảm bớt đau đớn hơn, nhưng lại khó ở chỗ. Tìm ra được huyệt mạch đã khó, muốn thành công thì phải tìm được huyết mạch nào có linh khí càng cao càng tốt. Lại là bảo cụ kia rất khó chế tạo, hay vận hành.  Chỉ có những Huyết Mạch Sư mới có khả năng làm được.

Lúc trước tại tàng kinh các của Oán Linh Cốc, Thiên Tứ hầu như đọc mọi thứ bên trong thư viện khổng lồ này. Oán Linh bản chất là linh hồn của con người, do Oán khí tích tụ lên mà thành. Vì vậy kí ức của họ vẫn còn. Chỉ có điều tu vi và vài thứ linh khí không phù hợp với Oán Linh đều biến mất. Lên có thể nói, Tàng Kinh các của Oán Linh chính là thư viện nói về con người hoàn chỉnh nhất.

- Ngoài ra còn một cách nữa, nhưng đã thất truyền từ lâu. Đó chính là sử dụng Huyền Lãm Kim, châm vào những huyệt mạch nhất định trong có thể. Cách này sẽ làm kinh mạch khí huyết và kinh mạch linh khí của người này sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có 5% cơ hội để tái tạo kinh mạch mới. Lúc đó Huyết mạch thức tỉnh sẽ mạnh hơn bình thường.

Tiểu Hắc nghe xong lè lưỡi ra khiếp hãi

- Chỉ có 5% thành công. Vậy 95% còn lại đều chết cả sao?

Thiên Tứ có cách để đám trẻ bớt đau đơn nhưng làm vậy chúng sẽ không cảm nhận được sự tiến hoá của cơ thể. Bây giờ thì không sao, nhưng sau khi lớn lênz kíc tu vi đột phá, chính là điểm yếu khiến chúng không thể tiến cấp được.

Bất giác gã nhìn sang bên cạnh đỉnh đồng kia. Một nhóc tỳ cũng không chạy thoát, nó còn được chăm sóc đặc biệt, một mình bị ném vào trong một chiếc đỉnh đen ngòm, bên trong chỉ thêm một chút nước trắng, còn lại toàn là chân huyết và bột xương hung thú.

Dân làng không thấy có gì bất ổn, cũng không thấy rằng có sự thiên vị, vì đám trẻ nhà mình không chịu nổi, ở trong đỉnh thuốc bình thường mà còn kêu gào thảm thiết xé gan xé phổi, vậy mà nhóc tỳ kia lại chịu được.

Ngoài ra, khi thứ chất lỏng sền sệt trong hắc đỉnh mà nhóc tỳ sử dụng sôi lên, lão tộc trưởng còn mở ra hai chiếc bình đặc biệt, lần lượt rót chất lỏng vào trong đỉnh.

Một trong hai chiếc bình có một làn mây đỏ bay ra ngưng tụ thành một con Tỳ Hưu dài bằng bàn tay, uy võ mà hung dữ, giống như muốn xé toạc người tar a để đào tẩu, hung tính cực mạnh. Lòng bàn tay của Thạch Vân Phong hiện ra những kí tự phát sáng, cốt văn sáng lên, đập một chưởng vỗ tan con Tỳ Hưu, khiến nó hóa thành huyết dịch rơi vào trong đỉnh.

Một chiếc bình khác phóng ra một con tê giác hai đầu, đỏ rực như lửa, hừng hực bức nhân. Nó ngẩng đầu tru lên giận giữ, nhưng cũng bị lão tộc trưởng đập tan, rơi vào trong hắc đỉnh.

Khi nhiệt độ nước hơi hạ xuống nhóc tỳ bị nhấc lên, sau khi bị ném vào trong đỉnh nó ra sức quẫy, vì nó còn bé nên ngồi bên trong sẽ bị sặc nước, lúc mới rơi vào đã uống liền mấy ngụm.

Đám trẻ đối diện lộ vẻ thương hại, chúng bỗng thấy mình thật may mắn. Thứ nước thuốc chỉ cho thêm chút xíu nước, chủ yếu trộn từ chân huyết đặc biệt cùng gân cốt thú kia chắc chắn còn khiến người ta đau đớn hơn nhiều. Nhóc tỳ thật đáng thương.

Ngay cả mấy người lớn cũng thấy hơi bất nhẫn, vì thấy chú nhóc ra sức quẫy đạp, nhe răng ngoạc miệng, thi thoảng còn uống vào mấy ngụm chất lỏng nhớp nháp kia thực sự khiến người ta lo lắng. Nhưng Thiên Tứ lại cũng là đặc biệt để ý đến nhóc này. Thoáng chốc cũng là nổi lên nhã hứng xem xét kĩ càng

- Không sao, có phải mới lần đầu tiên đâu, trước kia nó cũng thế, chịu được thôi mà. Uống thêm chút thuốc cũng tốt, nếu hấp thu được sẽ có lợi ích lớn cho nó.

Lão tộc trưởng nói, đôi lúc lão chăm sóc nhóc tỳ khá là đại khái. Thiên Tứ gật đầu mà nói theo.

- Thể chất của nó cực mạnh, ngoài ra sức mạnh thần bí của cốt văn cũng có khả năng đang vận chuyển, trợ giúp nó luyện hóa một phần dược lực. Nhóc tỳ có lẽ sẽ không quá đau đớn.

Trưởng thôn ngây người, lúc này mới để ý thấy Thiên Tứ vẫn là quan sát tỉ mỉ mọi hành động của nhóc tỳ kia. Lão thầm nghĩ

- Người này cũng chỉ lớn bằng Xung nhi là cùng. Sao nghe cách hắn nói chuyện, lại có vẻ am hiểu về huyết mạch đến thế nhỉ. Ta đâu nghĩ Dược sư lại có thời gian để ý đến huyết chứ.

Bấy quá lão liền hỏi Thiên Tứ.

- Dược sư, có phải ngài cũng đã thức tỉnh huyết mạch rồi không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Thật không dám giấu. Ta không có huyết mạch vì vậy không thể thức tỉnh huyết mạch được.

- Không có huyết mạch???

Trưởng thôn ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ cũng không chỉ biết gật đầu đáp lại. Bỗng trưởng thôn bật cười mà nói.

- Dược sư nói đùa rồi. Phàm là vật có khí huyết. Ấy chính là có huyết mạch ẩn chứa. Ngay cả con Tì Hưu kia, đã là con lai bao nhiêu đời của dòng thuần chủng. Vậy cũng còn có một tia huyết mạch thuần khiết. Người không phát giác ra, cũng chỉ là do huyết mạch của ngài bị ẩn dấu. Chi bằng cũng thử một lần dùng Huyết thú thức tỉnh xem sao.

Thiên Tứ định nói gì, nhưng lúc này đám trẻ đã nhao nhao đi ra khỏi đỉnh. Tắm thuốc kéo dài rất lâu, lũ trẻ con bị ngâm giống như một đàn khỉ đỏ, đứa nào cũng thảm, nhìn nhau khóc ròng, cho đến tận khi kết thúc tắm thuốc mới nín, cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhóc tỳ lúc ở trong hắc đỉnh không hề khóc, đôi mắt đen láy xoay tròn, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ lựng như một trái táo, nhưng lúc bị nhấc ra nó lại lảo đảo như say rượu.

- Cảm giác thế nào?"

Có vị bô lão hỏi.

Chú nhóc ợ một cái, mơ hồ đáp: "Uống no rồi."

Nghe câu trả lời ngây thơ vô tư của nó, người lớn ai cũng phải bật cười.

"Buồn ngủ quá." Nhóc tỳ liêu xiêu, thân hình nhỏ bé ngã vào trong lòng Thạch Vân Phong, khẽ càu nhàu một tiếng, rồi lại lẩm bẩm gì đó và chìm vào giấc ngủ say.

"Dẫn lũ trẻ về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe hơn nhiều lắm đó." Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói.

Cuối cùng, mấy bô lão thu dọn chất lỏng thừa, không để lãng phí mà thêm lửa vào dưới đỉnh, bỏ thêm một chút dược thảo đặc biệt cho đến khi đun cạn, chế thành thuốc bột. Đây không chỉ là một thứ thuốc bổ mà đồng thời cũng là bảo dược trị thương, ngày thường vào trong núi săn bắn mang theo có thể cứu mạng.

Hoàn cảnh sống khốc liệt, hung thú khó săn, chân huyết quý hiếm, chứ nếu không cũng không đến mức phải tận dụng nước thuốc lũ trẻ dùng thừa chế thành thuốc bột, không nỡ để phí một chút nào.

Đương nhiên, thanh niên trai tráng trong thôn không hề để bụng, chỉ cần đắp lên vết thương có thể cứu mạng là ổn.

Đêm hôm ấy lũ trẻ ngủ rất say, riêng Thiên Tứ ngồi bên ngoài gốc liễu mà suy tư. Gã đem những gì mình biết về huyết mạch nhớ lại. Bất quá cũng không tìm ra được một chút manh mối nào về huyết mạch của mình. Bất giác Liễu Thần hiện linh, đi vào bên trong thần thức của gã mà trò chuyện.

- Ngươi đang nghĩ về chuyện huyết mạch của mình sao?

Câu hỏi của liễu thần đánh đúng vào tim đen của gã. Thiên Tứ nhẹ gật đầu một cái rồi nói.

- Trước kia ta cũng từng thử qua hai cách để thức tỉnh huyết mạch của mình. Nhưng ngoài việc hấp thụ linh khí từ những vật dẫn ra thì lại không có gì thay đổi. Không giống như sư huynh ta. Dù họ là Oán Linh. Trừ những người có Huyết mạch có liên quan đến hoả khí ra. Mọi người đều có huyết mạch riêng của mình.

Liễu Thần đung đưa cành liễu nho bay trước mặt hắn mà cười.

- Haha, ta thật không biết phải nói sao cho ngươi hiểu nữa. Không phải mi không có huyết mạch, mà là huyết mạch của ngươi đã sớm thức tỉnh.

- Huyết Mạch của ta đã thức tỉnh sao?

Thiên Tứ gấp gáp hỏi lại. Liễu Thần ừ một tiếng rồi giải thích.

- Huyết mạch và Linh căn, chính là hai thứ mang lại sức mạnh cho dũng giả ở thế giới này. Huyết mạch sớm đã hình thành từ khi sinh ra. Có điều phần lớn đều là huyết mạch ẩn. Huyết mạch chí ra làm ba loại cơ bản. Huyết mạch Hạ phẩm Huyết mạch Địa phẩm và huyết mạch Thiên phẩm. Trong mỗi loại lạ lại chia nhỏ ra ba cấp bậc Sơ Trung và Cao cấp. Sức mạnh mỗi loại chênh lệch nhau rất lớn. Ví như cùng hai kẻ sử dụng huyết mạch lôi hệ. Thì kẻ có huyết mạch Địa phẩm Trung cấp sẽ mạng hơn Địa phẩm Hạ cấp.

- Huyết mạch chính là nguồn gốc sinh ra Linh Căn. Huyết mạch của các loại Khí tự nhiên thì sẽ hình thành Linh căn Khí tự nhiên tương ứng. Huyết mạch Linh thú thì Linh căn cùng linh thú. Bất kì là hình thái nào của huyết mạch. Cũng đại biểu cho Linh căn của người đó. Việc thức tỉnh Huyết mạch, vừa để tăng chiến 3 củ bản thân. Lại là giúp cho Linh Căn thức tỉnh. Khi cả hai Linh căn cùng huyết mạch đều trong trạng thái thức tỉnh. Sức mạnh và tốc độ tu luyện của nguoie sẽ cao hơn bình thường rất nhiều.

Liễu Thần dừng lại. Một tia thần thức quét đến không gian đan điền của hắn, chợt giọng nói của nàng có chút khó hiểu.

- Linh căn của ngươi... Không có.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu mà đáp.

- Không phải không có, trước kia ta có mười viên Khối Linh châu trong không gian đan điền. Về sau ta luyện hoá tất cả chúng trở thành một dung dịch. Sau này dung dịch đó khô dần, trở thành thổ nhưỡng bên dưới. Thứ mà cô vừa quét qua. Chính là thổ nhưỡng trong Linh căn của ta đó.

Liễu Thần trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Sau cùng cũng cảm nhận được có diêud gì đó không đúng trong linh khí của Thiên Tứ. Thứ linh khí duy nhất cô cảm nhận được từ gã, ấy chính là Hoả khí. Đối với dược sư. Điều này là bình thường, dược sư tuy không cần hoả khí trong cơ thể đee luyện đan như Đan sư. Nhưng cũng có duyên với Hoả đạo. Có điều Thiên Tứ vừa toả ra một chút khí tức của bản thân gã. Liền rõ ràng nhận ra, bên trong linh khí của gã, có thể thấy được đủ mọi loại linh khí tự nhiên ở bên trong.

- Ngươi là người đặc biệt. Trước giờ, kẻ dùng được hai loại linh khí tự nhiên, cũng là hiếm thấy. Ba cái linh khí tự nhiên liền coi như dị nhân. Có điều đến khi hình thành Linh Căn, các loại linh khí yếu kém sẽ bị đào thải, chỉ giữ lại duy nhất một cái. Vậy mà ngươi, dù đã là tụ linh cảnh lại hoàn toàn có thể sử dụng toàn bộ 10 loại linh khí này. Quả là đặc biệt.

Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài, hai tay để ra sau đầu, nằm vật ra bãi cỏ xanh mướt mà nói.

- Liễu Thần có điều không biết, chính vì Linh căn của ta đặc biệt. Lên mãi vẫn chỉ là Tụ Linh cảnh. Mặc dù đã luyện tập biết bao nhiêu công pháp, lại là đan dược bồi bổ. Thật chỉ khiến Linh lực của ta mạnh hơn, mà cảnh giới vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ.

Cành liễu đung đưa trước gió, trong cái buổi đêm lạnh buốt của Đại hoang này. Từng giọt sương đang tích tụ thành những giọt nước long lanh.

- Haha, bù lại lực chiến của ngươi rất mạnh. Vậy mới có thể dễ dàng kích sát Rết linh trong hang đá. Nếu ta đoán không sai, thì Huyết mạch của ngươi vốn là loại đặc biệt. Không có hình dáng cố định, cũng không thuộc vào bất cứ loại linh khí nào. Giống như một hố đất lớn, có thể chứa đựng mọi thứ mà ngươi thu thập được. Haha.

Nói tới đây, giọng của Liễu Thần sảng khoái, tựa như cũng đã hết cách phỏng đoán Huyết mạch của Thiên Tứ. Vì vậy gã cũng không hỏi thêm gì. Dù sao hắn biết, mình có huyết mạch, và huyết mạch của hắn, không phải là không thể thức tỉnh. Mà vốn đã thức tỉnh từ lâu rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro