Chương 232: Đánh bại Bái Thôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bái Phong vừa muốn đứng lên, Thiên Tứ liền như một con ưng non vút lên trời cao bay tới, sau đó một cước đá xuống, đạp ở trên ngực hắn, đôi mắt rất sáng nhìn xuống hắn.

'Ầm' một tiếng, cả vùng núi đều khẽ run lên, thiếu niên mạnh mẽ Bái Phong thoáng cái nằm ngửa ra, không thể đứng lên. Không có ai sẽ đi nghi ngờ sức mạnh của một cước do nhóc tỳ đá ra cả.

Người của Bái Thôn khiếp sợ, thiếu niên thiên tư xuất chúng như Bái Phong, khiến tộc nhân đều kính nể, không ngờ lại thua như vậy, hơn nữa còn bị một đứa trẻ con đánh bại.

Rất nhiều người của Bái Thôn giương cung lắp tên muốn bắn chết Thiên Tứ để cứu viện.

Đám Thạch Phi Giao giận dữ, cũng đều giương cung muốn bắn lại, tiến hành một cuộc hỗn chiến.

'Vù' một tiếng, Thiên Tứ nắm lấy cổ áo của Bái Phong, nhấc hắn lên che ở trước người, hướng về phía người của Bái Thôn, bảo vệ bản thân.

Bái Phong tức giận, bình thường hắn âm trầm mà bình tĩnh nhưng lúc này đã không thể nhịn được nữa, hôm nay quả thật là vô cùng nhục nhã. Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế này tóm lấy còn khó chịu hơn là giết hắn, hắn ra sức giãy dụa, nắm đấm vung về phía nhóc tỳ.

Thiên Tứ nhếch mép cười, nụ cười này làm cho Bái Phong kinh hãi. Còn chưa kịp hiểu thì, bàn tay của Thiên Tứ nhanh mắt tinh, một cái tay khác tỏa ra ánh sáng, ký hiệu chuyển động, 'bịch' một tiếng đánh ở trên ngực của Bái Phong, làm cho thân thể hắn rung bần bật, miệng ứa máu tươi, nắm đấm mất đi sức lực.

Thiên Tứ cũng không dừng lại, nâng Bái Phong cao hơn mình rất nhiều, nhanh chóng nhảy lên rồi xông về chỗ Thạch Lâm Hổ.

Thân thể Bái Phong thon dài, bị cầm như vậy nên có hơn nửa cơ thể bị kéo ở trên đất, bị bụi gai đá núi cắt phải, tóc tai bù xù, so với thiếu niên đẹp trai lạnh lùng lúc trước thực sự là cách biệt một trời một vực, chật vật không thể tả nổi.

Cách còn khoảng tám chín mét, nhóc tỳ bỗng ném Bái Phong ra, 'bịch' một tiếng rơi ở trước mặt đám Thạch Lâm Hổ, hắn lăn vài vòng, lại phun thêm mấy bụm máu, trong mắt toàn là oán hận và giận dữ.

- Nhóc con, mày không phải rất ác độc sao, tiếp tục kiêu ngạo nữa đi!

Thạch Phi Giao không quan tâm, sau khi nói xong liền nhấc chân tặng cho một cước, 'răng rắc' một tiếng, xương ngực của Bái Phong lập tức đứt mất mấy cây.

Lực lượng của họ gần nhau, nhưng Bái Phong lúc này đã trở thành tù nhân, khó mà phản kháng, lấy xương ngực đọ với bàn chân, đương nhiên là không thể chịu nổi, đau đớn đến mức đầu túa mồ hôi, rên lên một tiếng.

- Dược sư, người quá lương thiện rồi. Vừa rồi khi đối địch có mấy cơ hội để đánh trọng thương hắn, người đều bỏ lỡ cả. Hơn nữa sau khi bắt được hắn, người ra tay quá nhẹ, như vậy đối với bản thân mình mà nói rất nguy hiểm.

Thạch Lâm Hổ ở bên cạnh chỉ điểm cho Thiên Tứ.

"À!"

Thiên Tứ nhăn nhó, khác hẳn với dáng vẻ như hổ con vừa rồi. Hắn vốn không định ra tay, nhưng vì cái tên này bản tính quá âc độc, linh lực lại lớn. Nếu để những người trong thôn giao đấu, hẳn bị thương không ít. Vì vậy mới phong bế linh lực lại 9 thành, mà công kích kẻ này.

- Khoan, bằng hữu Thạch Thôn hạ thủ lưu tình, có gì từ từ nói, việc gì cũng có thể thương lượng.

Người của Bái Thôn đã sốt ruột, một thiếu niên tiềm lực kinh động Đại Hoang như thế nếu bị tra tấn chết, đối với bộ tộc của họ mà nói là tổn thất quá lớn.

- Có thể thương lượng? Lúc các ngươi cướp đoạt con mồi mà chúng ta vất vả săn được, chặn giết tộc nhân của ta, vô tình và máu lạnh giương cung bắn bọn ta sao các ngươi không nghĩ đến những việc này?

- Các ngươi có biết người này là ai không? Là dược sư đấy. Vậy mà các ngươi cũng dám đánh giết. Thật không còn gì để hoãn chết cả.

Thạch Lâm Hổ tức giận nói.

"Ầm!"

Ở một bên khác, Thạch Phi Giao lại trực tiếp đạp thêm một cước, xương một tay của Bái Phong lại kêu răng rắc một cái rồi gãy lìa, làm cho hắn mặt nhăn nhúm, nhưng lại không nói tiếng nào.

- Đừng, mau dừng tay, tất cả đều là do bọn ta sai, bồi tội ở chỗ này còn không được hay sao?

Một người trung niên ở trong Bái Thôn hét lên, rất là lo lắng.

Mà thủ lĩnh của đội ngũ săn thú của họ cũng hét lớn, yêu cầu đàm phán, hắn cao hai mét ba, hai mét tư, khí thế bức người, nhưng giờ cũng không còn cường ngạnh và hung hăng như lúc nãy nữa.

- Đàm phán cái con bà mày, cái khác ta mặc kệ, trước tiên đập một trận đã rồi nói sau.

Cha của Nhị Mãnh nổi giận đùng đùng nói, những ngày này người của Thạch Thôn đã nén một bụng lửa giận, sao có thể bỏ quả mọi việc chỉ với một câu nói.

"Ầm"

Cái tay to như quạt hương bồ của hắn vung xuống, đánh ở trên mặt của Bái Phong, trực tiếp đánh cho rách da, cả người bay ngang mấy mét.

- Nhóc con mày còn dám trợn mắt à, huynh đệ của ông mày tí nữa là bị mày bắn chết bốn năm người, bắn tên ác độc, xuyên cả tạng phủ. Giờ sao mày không lớn lối nữa đi, tiếp đi chứ!

Ầm"

Lúc Bái Phong lăn tới chân Thạch Lâm Hổ, hắn cũng trực tiếp đá ra một cước, loại sức mạnh ngàn cân như thế này đủ để đạp chết mãnh thú, Bái Phong có mạnh tới mức nào thì cũng phải đứt thêm vài cây xương, khóe miệng co rúm, máu và mồ hôi chảy ròng ròng.

Không lâu trước đây, hắn kiêu ngạo ép người, lạnh lùng mà bá đạo, hiện tại lại trở thành tù nhân, tóc tai bù xù, cả người là máu, không nói tiếng nào, trái ngược thật là quá lớn.

"Ầm"

Người của Thạch Thôn hận thấu sự kiêu ngạo của hắn lúc trước, loại lạnh lùng và kiêu ngạo đó khiến người ta hận tới mức hàm răng cũng ngứa, lúc này đua nhau đi lên, anh một cước, tôi một đạp, chia nhau ra mà đánh. Sống ở trong Đại Hoang, ai ai cũng thân thể cường tráng, ăn trận đòn như vậy, Bái Phong tí nữa đi đời, xương không biết đã gãy bao nhiêu cây, nằm oặt ở đó.

"Dừng lại!"

Người của Bái Thôn lo lắng, giương cung lớn muốn xông lên giải cứu, bởi vì tiếp tục như vậy thì Bái Phong bị phế là cái chắc, khỏi hi vọng có ngày quật khởi trở lại.

- Dừng lại hết cho ta, cút sang một bên mà đứng, còn chưa xong đâu, chờ bọn ta hả giận rồi bàn sau.

Thạch Phi Giao nói.

Mọi người anh một cước, tôi một tát, chả mấy đã tra tấn Bái Phong sắp không còn hình người nữa rồi, mặt mũi bầm dập, khung xương các nơi gãy lìa, dáng vẻ vô cùng thê thảm, không còn một chút lạnh lùng nào.

Lúc này đây, một đám nhóc cũng xông lên, đặc biệt là Bì Hầu, ra sức đá hắn, nói:

- Ngươi thiếu chút nữa là bắn chết cha ta. Kiêu căng nữa đi xem nào, làm sao, còn không phải là để dược sư bắt lại à!

- dược sư của tộc ta còn chưa đến mười tuổi, ngươi mười mấy tuổi đầu rồi, đến nó cũng không đánh lại, còn có cái gì để mà kiêu căng phách lối đây?

Một đám nhóc vừa tẩn vừa trêu.

Lúc này, một đám người vây lấy Thiên Tứ, khen ngợi không ngớt. Bất quá hắn lại trở thành dược sư của Thạch thôn. Cái danh này thực chất cũng là không muốn sau này có kẻ nói Thạch Thôn nhờ người ngoài ra tay. Thiên Tứ cũng tặc lưỡi bỏ qua, vì dù sao hắn cũng chính là người cứu Liễu Thần mà. Là dược sư của Thạch Thôn cũng không tệ.

- Bằng hữu Thạch Thôn, các ngươi trút giận đủ rồi chứ.

Người của Bái Thôn sốt ruột, tiếp tục như vậy, thiên tài cũng thành tàn phế, tới lúc đó khác quái gì con chó đâu?

- Vậy thì bàn bạc đê!

Chuyện giải quyết xong vấn đề bồi thường này, Thiên Tứ không quan tâm lên giao lại cho đám người Thạch Lâm Hổ tự mình giải quyết.

Thạch Lâm Hổ ngồi phịch xuống người Bái Phong, hoàn toàn xem hắn như ghế ngồi, điều này khiến cho người của Bái Thôn đều thắt tim lại, một hán tử to con như vậy, cao sắp hai mét rưỡi đến nơi rồi, dùng sức ngồi như thế thì một con trâu mộng cũng phải rụp xuống.

Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo, không dám tỏ ra bất mãn.

- Đều là bằng hữu ở trong Đại Hoang, cho dù có chút va chạm thì cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, xin hãy bao dung, tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta lần này.

Một người hơi biết ăn nói ở trong đội ngũ đi săn của Bái Thôn lên tiếng.

- Ta nhổ vào, cái gì mà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nói nghe rõ hay, trước đó các ngươi làm cái gì, vì sao muốn bắn chết tộc nhân của ta?

Thạch Phi Giao quát.

Thạch Lâm Hổ lại vẫy tay, nói:

- Đừng lảm nhảm nữa, bọn ta không thích nghe, nói đi, bồi thường chúng ta như thế nào?

- Việc này. . .

Người của Bái Thôn đều nhíu mày, thủ lĩnh đội đi săn nói:

-Bọn ta nhận lỗi ở chỗ này, hơn nữa đem toàn bộ con mồi tặng cho các ngươi, thế nào?

Cha của Nhị Mãnh trợn mắt nói:

-Những con mồi này vốn là của bọn ta, làm bị thương bao nhiêu người của bọn ta, chỉ nhận lỗi xuông là xong sao?

- Thế này được không, kể từ bây giờ bọn ta rút khỏi vùng núi này, không bao giờ vượt giới nữa, trả lại khu săn bắn cho các ngươi được chưa?

Người của Bái Thôn nói.

- Rắm chó, đây vốn cũng là của chúng ta, nói nửa ngày cũng chả có lấy nửa điểm thành ý!

Một người Thạch Thôn nóng tính quát.

Thạch Lâm Hổ vẫy tay một cái, nói:

- Ta chán chẳng muốn nói với các ngươi nữa, thả thằng oắt con này cũng được, nhưng trừ những điều kiện ban nãy ra phải để lại toàn bộ vũ khí ở trên người các ngươi, như vậy liền có thể khiêng nó về, sau này đừng có bén mảng đến chỗ của chúng ta nữa.

- Cái gì, không được!

Người của Bái Thôn hét lớn, đối với họ mà nói, vũ khí chính là sinh mạng thứ hai, sống ở trong vùng núi này, không có binh khí thì làm sao sống nổi.

Phải biết rằng, ở đây mỏ kim loại thưa thớt, rất khó để đào được, có được một kiện binh khí vừa tay rất gian nan, cần rèn đúc và mài dũa thời gian dài.

- Vậy thì chẳng có gì để nói nữa. Người đâu, chặt đầu thằng oắt này xuống trả lại Bái Thôn cho ta.

Thạch Lâm Hổ hét lên.

- Được!

Một thanh niên lớn tiếng đáp, nâng lên một thanh kiếm bản to định chém xuống, chặt đầu Bái Phong.

- Đừng nha, bọn ta đáp ứng mà!

Một nhân vật chủ chốt của Bái Thôn hét lớn, cuống quít ngăn cản.

Những người khác sắc mặt khó coi, có người nói:

-Thật sự phải giao nhiều vũ khí như vậy ra sao?

- Không có vũ khí có thể đúc lại, mặc dù tốn thời gian song cuối cùng vẫn còn có hi vọng. Nhưng nếu người chết đi rồi thì hoàn toàn không thể sống lại, Bái Phong thiên tư cực kỳ cao, ở trong vùng Đại Hoang này cũng hiếm có, tương lai có thể bảo vệ tộc ta.

Người của Bái Thôn đã thỏa hiệp, hàng đống tên sắt được dọn đến, còn có một loạt cung Long Giác và hàng loạt thanh kiếm bản to sắc bén, tim của họ đều đang nhỏ máu.

Nguyên bản sẽ có một cuộc huyết chiến, nhưng Thiên Tứ đột nhiên nhảy ra đối đầu với một thiếu niên đáng sợ như Bái Phong, lại làm thay đổi chiến cục, tránh khỏi một cuộc xung đột, nếu không không biết sẽ phải chết bao nhiêu người.

Cả đám người thắng lợi trở về Thạch Thôn.

Những ngày tháng sau đó, Thạch Thôn yên bình, nhưng sâu trong dãy núi lại không bình tĩnh, lúc nào cũng có tiếng thú rống động trời, làm cho quần sơn rung lên, loạn thạch cuồn cuộn.

- Tộc trưởng, con Toan Nghê kinh khủng ở sâu trong dãy núi đó hơn nữa là sắp chết già rồi, gần đây vẫn luôn rít gào, giãy dụa.

Có người tới bẩm báo cho Thạch Vân Phong.

- Đó chính là một con Thái Cổ Di Chủng chân chính nha, ở sâu trong dãy núi cũng coi như là cự bá một phương, nếu có thể lấy được thi thể của nó, rút ra chân huyết, khắc lại Nguyên Thủy Bảo Phù ở trên bộ xương, vậy chẳng khác nào đã mở được một kho báu động trời a!

Một con Toan Nghê như thế này vô cùng đáng sợ, cho dù là chết rồi thì cũng là vô giá, cả thân thể có thể nói là một kho báu, ai mà không muốn có được?

- Thật là khiến người ta mê tít mắt, hận không thể lập tức tìm tới, lấy được chân huyết và Nguyên Thủy Bảo Phù của nó.

Một vài người trẻ tuổi trong tộc hăm he.

- Kể cả là con Toan Nghê đó già rồi thì bọn ta cũng không thể đối phó nổi. Tuyệt không thể hành động tùy tiện, phải kiên nhẫn chờ đợi.

Tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc cảnh báo.

- Ha ha, lần này thu hoạch rất phong phú, nói ra thì dược sư thật đã lập được đại công. Nếu không có người thì không thể tránh khỏi một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Một vài người trong tộc khen.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay, gã vẫn rất khiêm tốn trước mặt mọi người mà nói.

- Chỉ là có chút thủ đoạn. Trước khi giao đấu, đã sai Tiểu Hắc giải trước một ít mê hương làm tên kia suy yếu. Sau lại dùng dược thảo kích phát linh lực. Thật không phải chân chính sức lực.

- Dược sư quá trình lời rồi. Mê dược, và Linh dược đều do người luyện chế. Sử dụng nó cũng là sử dụng sức mạnh của người. Không khác chúng ta sử dụng linh lực cả.

Thạch Lâm Hổ ngồi bên cạnh khẳng khái nói. Thiên Tứ cũng gật đầu cho qua, bất quá hắn lấy ra vài lọ linh dược đưa cho những người ở trong đây mà nói.

- Trong này là mê dược, thuốc trị thương và bạo tán đan. Dùng trong khi chiến đấu có thể đem lại tác dụng nhất định.

Trưởng làng vui vẻ nhận lấy. Đôi mắt giaf nua của gã vừa nhìn qua đã biết Thiên Tứ có việc muốn nói. Liền cũng là mở lời thay hắn.

- Dược sư, người có chuyện gì. Xin cứ nói.

Thiên Tứ mỉm cười đáp.

- Chuyện là dạo này, Liễu Thần cảm nhận được Linh khí của nó đã cạn. Ắt không sống được quá mấy hôm nữa. Vì vậy khi mọi người đi đến khu rừng tìm Toan Nghê thì cho ta theo với.

Trưởng thôn nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi liền đáp.

- Việc của Toan Nghê thì cũng là vấn đề của Thạch Thôn ta. Chúng ta cũng là vì chuyện này, mới dò xét khư rừng mấy hôm nay. Nếu dược sư muốn, chúng ta có thể chờ khi nó chết. Người cần gì trên người nó. Có thể tự ý lấy.

- Ak, ta cũng chỉ cần một chút khí huyết của nó mà thôi. Còn lại không cần gì thêm.

Thạch Lâm Hổ nghe vậy, liền đứng lên mà đáp

- Nếu ngài đã muốn, vậy chúng ta lập tức về chuẩn bị đồ đạc. Một khi nó chết, sẽ nhân lúc khí tức của nó chưa cạn mà mang về.

Trưởng làng ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý. Bất quá, Thiên Tứ lại có thể liên thông được với Liễu Thần. Kể cả lão là trưởng tộc củ Thạch Thôn, cũng chỉ có thể nghe Liễu Thần nói, chứ ít khi được ngài liên thông thần thức như Thiên Tứ.

- Được, nếu dược sư đã nói vậy, thì chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Lâm Hổ, ngươi mang theo trai tráng khoẻ mạnh, đi cùng dược sư vào rừng, tìm kiếm tung tích của Toan Nghê. Tránh để các làng khác lấy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro