Chương 242: Rời khỏi Thạch thôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ không phản bác ý kiến của Liễu Thần, hắn đủ hiểu tình hình hắn gặp phải bây giờ. Năm xưa, theo lời của Hoàng Trọng, Lưu Việt Hoá Tông chính là tông môn mạnh nhất đại lục. Cao thủ đầy rẫy, tài nguyên vô hạn. Ấy nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ tông môn bị diệt. Đến ngay cả hắn, con trai của Thiên Long, Tông chủ Lưu Việt Hoá Tông cũng phải bỏ mình dưới đáy Tử Thần Cốc. Chứng tỏ kẻ thù của hắn thực lực và mưu trí không đơn giản. Đằng sau ắt hẳn có nhiều sự tình.

- Ta biết, có điều thù diệt tông không thể không trả. Tung tích cha mẹ ta cũng là không rõ. Vì vậy mới phải ẩn đi năng lực, khiến người Thạch Thôn thương vong nhiều đến thế. Nếu không.... Hài.

Đang nói bỗng hắn ngưng lại. Ánh mắt buồn bã nhớ lại cảnh người Thạch thôn bị chém giết ngay trước mặt hắn. Ấy vậy hắn không thể ra tay cứu giúp. Nếu không, một cái Bái Thôn nhỏ nhoi, hắn diệt trừ còn dễ hơn ăn bánh.

- Không sao, nhân sinh ắt có số định. Trận chiến lần này, Thạch thôn tuy tổn thất to lớn, nhưng thu lại cũng không ít.  Nhất là trong đám thôn dân trẻ tuổi. Cos một nhóc tỳ, vì trông thấy ngươi chiêns đấu, mà cũng ngộ ra được Bí thuật của Thạch Thôn trăm năm để lại. Đó là Bát Hoang trảm. Sau này nhất định sẽ là kẻ trùng hưng thạch thôn.

Liễu Thần giọng nói vui vẻ, cành liễu đung đưa trước mặt Thiên Tứ. Một cái không gian vặn vẹo hiện ra, thân ảnh của một nhóc tỳ mới gần 4 tuổi hiện ra. Đây chính là cậu nhóc, một mình tắm trong đỉnh thuốc mấy hôm trước. Trong khi chiến đấu, cũng đã triệu hồi ra được ánh trăng bạc. Tuy rằng còn yếu, nhưng đã có thể chiến đấu với người trưởng thành của Bái Thôn.

- Đứa trê này năng lực không tệ. Sau ắt thành kì tài. Haha.

Nói rồi hắn tháo bảo vật thu được của Bái Phong khỏi tay. Thêm vào đó là một cái hộp gỗ, đặt trước gốc liễu mà nói.

- Trong hộp này là đan dược dùng để hắn dễ dàng tiến cấp hơn. Cũng có một cuốn Vạn Phù thôn phệ, thích hợp cho hắn luyện tập. Nhờ ngươi lựa thời cơ đưa cho nó. Sau này khi lớn lên cũng có thể vì ân tình này mà không làm đối thủ của ta. Haha

- Haha. Ngươi nói như ngươi sẽ biến thành ác ma bị mọi người truy sát vậy. Yên tâm, nhóc tỳ này bản tính lương thiện, lại là có bối cảnh đặc biệt, nó cũng như ngươi, trong lòng có một mối thù chưa báo. Hiện giờ cũng phải lẩn trốn trong Thạch Thôn nhỏ bé này. Sau này nhất định hai người sẽ gặp lại nhau.

Liễu Thần sảng khoái đáp. Dù sao nàng cũng là nhìn nhóc tỳ kia lớn lên từ nhỏ. Thấy được cốt cách, cũng như suy nghĩ của nó khác hẳn những đứa trẻ khác. Cộng thêm Thiên phú không tệ, lên mới nói trưởng thôn ra sức giúp nó.

Thiên Tứ gật đầu, tay vuốt ve mần cây thế giới của mình. Bất giác hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình cho sạch bụi. Mặt lại hiện ra nét tự tin, vui vẻ như mọi khi. Hắn gọi Xích Long Mã lại bên cạnh mình, sau đó cúi chào Liễu Thần một lần nữa rồi nói.

- Liễu Thần, việc ở đây còn lại phiền ngài lo liệu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng phải lên đường đây.

Từ cành liễu rớt ra một chiếc lá, Thiên Tứ đưa tay nhận lấy, chiếc lá liễu dài dẹp, sáng long lanh dưới ánh trăng bàn bạc.

- Chiếc là này có thể giúp ngươi giữ được một mạng, hãy tùy cơ sử dụng. Giờ ngươi đi thẳng theo con đường này có thể đi tới Long Môn Trấn. Từ đó hỏi đường đi cũng dễ dàng hơn.

Thiên Tứ gật đầu cảm tạ, rồi trong đêm tối của hoang mạc. Một người một ngựa phóng nước đại. Men theo sườn núi nơi đại hoang mà đi tới.

Quái thú hai bên đường, lúc đầu còn nhăm nhe lại gần. Bất quá chỉ là vừa nhú đầu ra, liền bị một vật đâm xuyên qua mi tâm, chết không kịp phản ứng. Sau hai ngày hai đêm đi liên tục, hắn tới trước một ngọn núi. Ga hit hà một hơi rồi tự nói..

- Nơi này linh khí trong lành, quanh quẩn lại có Nhân khí. Hẳn là sắp tới Long Môn Trấn rồi.

Nói rồi hắn thúc Xích Long Mã đi nhanh hơn.

Thiên Bình Sơn ở phương bắc Long Môn Trấn, cách tám mươi dặm, ngọn núi này không lớn, liên miên ngang dọc chỉ hơn trăm dặm, xung quanh có bốn thôn trấn, dựa vào toà Thiên Bình Sơn này nuôi sống rất nhiều người.

Bởi vì trong núi có linh dược, cũng có yêu thú, đối với Võ Giả mà nói đều là thứ tốt.

Không giống đại hoang, bên trong yêu thú không quá mạnh mẽ, ngay cả cường giả Hải Tuyền Cảnh cũng có xâm nhập, yêu thú mạnh nhất trong Thiên Bình Sơn chỉ là Tụ Linh Cảnh, hơn nữa còn ở nơi sâu xa, bởi vậy chỉ cần không vào quá sâu, đối với Phàm Nhân Cảnh mà nói là một nơi rèn luyện rất tốt.

Thiên Tứ biết, chỉ dựa vào khổ tu là không thể luyện một môn võ kỹ đến cảnh giới tối cao, nhất định phải thông qua thực chiến, huyết chiến!

Tuy hắn không hi vọng đi con đường mạo hiểm, nhưng cũng biết ở trong phòng kính là không bồi dưỡng ra được võ giả chân chính, lại nói còn có một đám thuộc ha và Bảo vật ở một bên bảo vệ, nên đương nhiên sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì, khi hạn chế tu vi xuống chỉ còn Phàm nhân cảnh Trung cấp cả.

Hiện tại hắn cũng rất bận rộn, vừa tìm kiếm thông tin về về Lưu Việt Hoá Tông lại là làm những việc đã hứa với mẫu thân và các sư phụ của mình. Bất quá không muốn lấm lá tại nơi rừng sâu này quá nhiều.

Buổi trưa thì đến khu vực trung tâm Thiên Bình Sơn. Hổ gầm vượn hú, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh um tùm xanh tươi, nguyên thủy, khí tức hoang vu phả vào mặt.

Hắn tìm được một chỗ bằng phẳng gần bờ suối, lên xuống ngựa. Vừa là chỗ để nấu nướng, nghỉ ngơi. Cũng là tắm rửa một chút cho sạch sẽ thơm tho.

Những ngày này ,hắn sử dụng đan dược là chủ yếu. Ấy cũng chỉ là muốn nhanh chóng đến được Long Môn Trấn. Bình thường, nếu một kẻ trong Đại hoang muốn tới được chỗ này, ít cũng phải nửa tháng liên tục duy chuyển. Lại trải qua một vô số nguy hiểm do quái vật tấn công. Nhưng Tốc độ của Xích Long Mã cực nhanh, lại kết hợp với bùa chú dịch chuyển tức thời lên đã rút đi kha khá thời gian di chuyển. Gã hầu như tránh giao đấu liền với quái thú khi không cần thiết. Chỉ là gặp thảo dược hay con thú nào có thể sử dụng thì mới bắt lại. Còn không thì thôi. Không quá cố gắng.

Hắn cởi bỏ y phục, nhảy tõm từ trên cành cây cao xuống bên dưới lòng suối nhỏ mà tắm táp. Cũng đã lâu rồi không được thoải mái bơi lội, nghịch nước như thế này. Dòng nước mát mẻ, trong vắt. Có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi quanh người gã. Thiên Tứ chẳng mấy quan tâm tới bọn chúng. Hắn bơi một vòng chán chê, rồi quay về kì cọ cơ thể. .

Đúng lúc này hai mắt gã mở lớn, quay ngược lại phía sau. Nhìn vào tán lá xanh xa xa. Xích Long mã cũng cảm nhận được linh khí dao động ở phía trước. Liền đứng dậy, mũi thở phì phò ra khói. Có vẻ kẻ tới này không đơn giản.

- Tiểu Hắc, ra đó xem thử đi.

Thiên Tứ gọi Tiểu Hắc cũng ra bên ngoài, dù sao hắn vẫn chưa tắm xong. Để mọi thứ cho Tiểu Hắc xử lý thì tốt hơn. Trong khu rừng này chỉ toàn quái thú Tụ Linh cảnh, không phải đối thủ của Tiểu Hắc.

- Cứ giao cho thuộc hạ đi.

Tiểu Hắc đi ra từ Vô cực bảo hạp về nhìn sang gã rồi vỗ cánh bay đi. Nó là Tụ Linh Cảnh, nhãn lực, thính lực còn mạnh hơn Thiên Tứ bây giờ rất nhiều.

Được một lúc Lùm cây phía trước chập chờn, tựa hồ có món đồ gì đang chui ra.

Rất nhanh, một con sói to lớn xuất hiện, ngay sau đó, thân thể của nó cũng xuất hiện theo, kích cỡ giống như trâu nước, toàn thân đỏ như máu, chỉ là trên da lông còn có vết thối đông một khối tây một khối, nhìn có chút buồn nôn.

- Vận khí không tệ, đây là Hủ Huyết Lang. Con này có thể cho chủ nhân ăn đủ no rồi đây. Haha

Tiểu Hắc bật cười, từ trên cao bổ nhào xuống. Nó không cần sử dụng đến bí thuật của mình. Chỉ bằng một cái chộp, một chân ôm đầu, một chân cắm trên lưng Hủ Huyết Lang. Bộ móng sắc nhọn của nó, ngay cả Sinh Địa Cảnh cũng phải khiếp sợ, nói gì con sói mới chỉ Phàm Nhân cảnh đây.

Một kích cướp đoạt đi mạng sống của con sói. Móng vuốt xuyên qua hộp sọ làm con sói chết ngay tức thì. Đến nỗi không kêu lên được tiếng nào. Nó rục rịch vôc cánh định bay lên, bất giác từ phía xa, tiếng cành cây gẫy vụn vang lên. Tiểu Hắc đưa mắt lên nhìn, phát hiện phía trước có hai kẻ, một nam một nữ đang có ý chạy trốn.

Thấy mình bị phát hiện, đôi nam nữ sắc mặt tái nhợt, nữ nhân ngã ngồi về phía sau. Miệng lắp bắp, khi thấy Tiểu Hắc trừng mắt nhìn mình.

- Chết tiệt, sao ở đây lại có quái thú Sinh Địa Cảnh chứ?

- Không đúng. Thiên Bình Sơn chưa từng có quái vật kiểu này. Chỉ toàn là quái thú Tụ Linh Cảnh thôi mà.

Tiểu Hắc, thân hình nhỏ bỏ, ấy vậy cắp con sói to hơn mình mấy chục lần nhẹ như bẫng. Nó thả xác con sói rơi bịch xuống đất, hướng bay thẳng về đôi năm nữ kia. Phàm là những kẻ không có liên quan gì đến Thiên Tứ, nó không ngại việc ra tay giết hại.

Đôi cánh nó dang rộng, một vầng trăng lưỡi liềm đen sì hiện ra trước mặt nó. Uy áp cực độ, ánh sáng bên cạnh như cũng bị hắc khí của vầng trăng kia hấp thụ. Làm cho không gian vẹn vẹo, hình ảnh Tiểu Hắc cũng vặn vẹo theo.

Nam tử kia lấy hết cam đảm, đi tới trước mặt nữ nhi. Tay rút kiếm ra, miệng nói lớn.

- Biểu muội, muội chạy trước, ta cản nó lại.

Dù là hắn nói lớn, nhưng mồ hôi đổ râ như tắm. Đến cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy, không vững. Nữ tử kia nghe vậy, một mực không chịu, gắng gượng đứng lên. Dù tiểu Hắc không bầy ra khí tức của Sinh Địa Cảnh, nhưng một màn giết sói đã làm nàng ta kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch, run rẩy chĩa kiếm về phía Tiểu Hắc mà nói.

- Ca... Chạy không thoát đâu. Chỉ còn cách liều mạng thôi. Hic.

Nam nhân kia cũng mới chỉ là Tôi luyện thể cấp 4, gặp Sinh Địa Cảnh, một chút cơ hội chạy trốn cũng không thể có. Biết khó nhưng vẫn muốn tiểu muội mình chạy thoát. Nhưng tình hình trước mắt không thể nào có cơ hội chạy trốn. Trong lúc đang khốn đốn vì không còn cách nào trốn thoát khỏi nơi đây. Một giọng nói trong trẻo từ sau vang lên.

- Tiểu Hắc, không cần doạ người ta thế chứ.

Từ phía lùm cây, một thân hình thiếu niên bước ra. Trên người chỉ mặc bộ y phục mỏng tanh, đầu vẫn còn đang nhỏ nước. Hai nam nữ kia cả kinh vội hô.

- Vị tiểu huynh đệ kia. Mau chạy, quái thú này rất mạnh.

Bất giác cả hai kinh hãi, khi con quạ đen phía trước họ thu lại chiêu thức. Khí tức xung quanh trở lại bình thường. Con chim kia bay trở lại đâụ trên vai thiếu niên kia. Còn cạ cạ đầu vào người hắn như làm nũng nữa. Đôi nam nữ cả kinh, mối nguy hiểm đã qua, liền ngồi phịch xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Thiên Tứ liếc nhìn đôi nam nữ kia, rồi quay qua nói với Tiểu Hắc.

- Hài, bọn họ có đắc tội gì với ngươi đâu. Sao lại muốn hạ sát họ?

Tiểu Hắc ánh mắt vẫn kiên định mà nói.

- Vừa nãy ta giết Hủ Huyết Lang, bọn họ đã thấy. Không muốn để chúng loan tin này ra, lên muốn triệt để hạ sát.

Thiên Tứ bật cười, cốc đầu chim nhỏ một cái mà nói.

- Không cần, hoi chỉ nghĩ do ngươi quá mạnh mà thôi. Không ảnh hưởng gì. Tha cho họ đi.

Nói rồi gã đi nhanh về phía đôi nam nữ kia, khuôn mặt vui vẻ mà nói trước.

- Các vị, xin lỗi vì chuyện ban nãy. Tiểu Hắc của ta không quen người lạ cho lắm. Lên mới xảy ra cớ sự, mong mọi người bỏ qua cho.

Hắn đưa tay ra, ý muốn kéo tay họ lên. Cả hai mắt vẫn còn sơn hãi nhìn con quạ đen trên vai Thiên Tứ. Vừa nãy sát ý kinh hồn, ấy vậy mà giờ chỉ như chú chim nhỏ bình thường vô hại. Trước mắt chỉ là thiếu niêm Tôi Luyênn thể cấp 7. Cao hơn nam tử kia hai cái cảnh giới tu vi. Ấy vậy, có thể làm chủ nhân của Chim mạnh. Họ cũng có chút đề phòng, vẫn tự mình đứng lên.

Nam tử tay ôm kiếm chắp tay nói.

- Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay ngăn cản. Thật sự chúng ta chỉ là vô tình đi qua nơi này, thật sự không có ý gì với thuộc hạ của huynh cả!

Nam tử này dung mạo tuấn tú, mặt trắng thanh tao, đoán chừng cũng chỉ hơn Thiên Tứ 4 hay 5 tuổi. Y phục làm từ chất liệu tơ tằm thượng hạng, đảm bảo cũng là kẻ có tiền. Nữ tử ở nấp sau lưng nam tử, có phần rụt rè hơn. Hai kẻ ngang ngang tuổi nhau. Nhưng nữ tử này nhan sắc không tệ, y phục trắng sáng, càng làm cho nước da hồng hào của nàng nổi bật. Mái tóc đen dài, mượt đến quá lưng, trên còn được búi laii một lọn bởi kim châm màu vàng. Xét qua cũng thấy hai người này có nét giống nhau, chắc là huynh đệ.

- Haha, không có gì. Chỉ là chút hiểu nhầm thôi. Tiểu Hắc này là theo lời ta đi kiếm chút thức ăn. Bản thân ta là dược sư, tu vi không tốt cho lắm, lên trước giờ toàn nhờ Tiểu Hắc đi săn dùm. Vừa nãy nó nghĩ hai người muốn cướp con mồi của mình lên mới vậy.

Thiên Tứ mỉm cười thân thiện. Dù sao họ cũng không có ý xấu, vì vậy hắn cũng thân thiện mà tiếp đón. Có điều nữ tử kia vẫn nghi hoặc, nàng có vẻ khá nóng tính lên buột miệng nói.

- Ngươi là dược sư, ta thấy ngươi là Thuần Hoá Sư thì đúng hơn ấy. Con chim đen....

Đang nói bỗng nàng thấy ánh mắt của Tiểu Hắc nhíu lại, biết mình lỡ lời vội là thay đổi cách xưng hô.

- Ý ta là vii Tiểu Hắc huynh đệ kia, tu vi cực mạnh. Sao lại có thể đi theo ngươi được.

- Haha, ta và Tiểu Hắc sống bên nhau từ nhỏ. Chúng ta không phải chủ tớ mà là huynh đệ. Mà hai vị tên gọi là gì? Sao lại đi tới nơi rừng sâu nước độc này.

Để đổi chủ đề, Thiên Tứ lảng sang chuyện khác. Bất quá Nam tử kia vẫn giưc được cốt cách của mình, ăn nói vẫn rất lịch sự.

- Ta là Lăng Tiêu, còn kia là tiểu muội của ta Lăng Tư Quyên. Không biết huynh đài xưng hô ra sao.

- Cứ gọi ta là Thiên Tứ là được. Haha.

Bất quá nam tử như nhớ ra việc gì vội hỏi lại.

- Tứ huynh, huynh nói huynh là dược sư sao?

- Phải, có chuyện gì sao Tiêu Huynh.

Lăng Tiêu chắp tay, cúi đầu thật sâu, giọng khuẩn khoản nói.

- Tứ Huynh, xin hãy cứu tiểu muội của ta.

Thiên Tứ không hiểu chuyện gì, đưa tay đỡ  Lăng Tiêu dậy. Rồi nhìn qua Lăng Tư Quyên một cái.

- Hai huynh đệ ta vốn đến vùng Thiên sơn này chỉ định rèn luyện cơ thể một chút. Nào ngờ khi tiến vào trong đây, bị một bày Hủ huyết lang mai phục. Chúng ta may mắn phá được vòng vậy. Liền chạy trốn khỏi sự truy sát cú chúng. Con Hủ Huyết Lang mà Tiểu Hắc huynh vừa hạ, chính là một con trong số đó.

- Có điều, tuy chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của nhóm sói đó. Tiểu muội vì không cẩn thận, bị rắn độc cắn. Chúng ta lại bị mất bản đồ, không thể rời khỏi đây ngay được. Chỉ đành tạm thời phong bế tu vi, ngăn chất độc của mãng xà lan ra có thể tiểu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro