Chương 246: Đan dược thần kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tư Quyên không trả lời, hai tay hóa chưởng, bày ra tư thế tiến công.

Võ kỹ Hoàng Cấp thượng phẩm, Tiểu Chiết Mai Thủ.

Dư lão vừa thấy, biết việc này không thể dễ dàng, hai tay cũng rung lên, hóa thành trảo hình.

- Võ kỹ Hoàng Cấp trung phẩm, Phi Ưng Trảo!

Lưu Đông bật thốt lên, hắn am hiểu nhất chính là trảo pháp, bởi vậy biết rất nhiều đặc thù của trảo pháp, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch trảo pháp của Dư lão.

- Lăng Tiêu, người nhà ngươi không thành vấn đề chứ?

Năm người bọn họ đều vây quanh, hiện tại Lăng Tư Quyên chính là hi vọng duy nhất của bọn họ.

Lăng Tiêu nhìn qua Thiên Tứ, vẫn thấy gã nhởn nhơ như không, khẽ mỉm cười nói:

- Sẽ không.

Sẽ không?

Trong lòng năm người Lưu Đông đều loạn tùng phèo, vô căn cứ a, mọi người đều là Tụ Linh tầng chín, ai có thể nói có đầy đủ tự tin chứ?

Ở trong khi bọn hắn nói chuyện, Lăng Tư Quyên đã nhào trên, ác chiến với Dư lão.

Hai người ngươi tới ta đi, thân hình đều như gió, nhanh vô cùng.

Bọn họ đều là cao thủ Tụ Linh tầng chín, mấy người Lưu Đông căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, căn bản không biết ai chiếm ưu thế.

Hàng Chiến đương nhiên cũng không thấy rõ, hắn không khỏi lo lắng, bởi vì nếu Dư lão chiến bại, cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ được, tự nhiên phải quan tâm.

Nhưng chỉ chiến năm ba phút đồng hồ, động tác của hai người đều chậm lại, chậm đến không chỉ để đám người Lưu Đông nhìn rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm thấy quá chậm.

Có điều, sắc mặt của Lăng Tiêu lại trở nên thận trọng lên.

Chậm, không có nghĩa là hai người đều hoãn thế tiến công, ngược lại, hiện tại càng thêm hung hiểm, bởi vì bọn họ đã tiến vào giai đoạn vật lộn tính mạng với nhau, chỉ cần ai hơi có sai lầm, này không chỉ bại, hơn nữa sẽ chết.

Lấy tư chất của nàng trong Lăng gia đã là số 1. Từng học qua rất nhiều chiến kĩ đấu pháp. Nay lại thăng tiến tu vi nhanh chóng một cách khó hiểu. Mà mọi việc dường như đều có liên quan đến cái tên Thiên Tứ kia. Hắn cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Chỉ biết cầu mong cho nàng thắng trận.

Trận chiến này... nàng có thể thắng.

Lăng Tư Quyên và Dư lão càng đánh càng chậm, hai người một là Tụ Linh Cảnh lâu năm, ở cảnh giới này đắm chìm lâu ngày, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một cái khác tuy tuổi trẻ, nhưng là thiên tài võ đạo, ngộ tính cao siêu, càng được Thiên Tứ dùng đan phương bồi dưỡng, sức chiến đấu kinh người.

Mồ hôi lạnh trên trán Dư lão chảy ròng, đối thủ quá mạnh mẽ, hắn cảm giác tử vong đến gần, nhưng lúc này hắn căn bản không dám phân tâm, ngay cả đầu hàng xin tha cũng không được, dưới khí thế dẫn dắt, hắn sẽ bị Lăng Tư Quyên lôi đình phản kích.

Lăng Tư Quyên thì càng ngày càng thong dong, nàng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Càng đanh nàng càng cảm nhận được, dược tính trong đan dược đang tăng lên. Luồng linh khí thuần khiết chảy dọc cơ thể nàng, mang đến cho nàng một sức mạnh vô tận.

Tình thế đã quá rõ ràng, ngay cả đám người Lưu Đông cũng thấy rõ, đều lộ ra nụ cười, rốt cục yên tâm. Bọn họ thấy rõ, Hàng Chiến tự nhiên không thể không thấy, bước chân không khỏi di chuyển về phía sau, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

- Vội như vậy, muốn đi đâu đây?

Thiên Tứ một bước vọt tới, ngăn trở đường đi của hắn.

- Cút ngay cho thiếu gia!

Hàng Chiến quát lên.

- Ta là người của Thạch Lang Môn, ngươi dám trêu ta? Giết cả nhà ngươi a!

Rất bá đạo!

Thiên Tứ rút kiếm, trong ánh mắt bắn ra sát khí, cùng người như thế không có gì để nói nhiều, trực tiếp giết là được.

- Thiên Tứ, không nên vọng động!

Lưu Đông không khỏi kêu lên, nếu giết Hàng Chiến, bọn họ không nhà nào chịu được lửa giận của Thạch Lang Môn.

- Ha ha, nghe đồng bạn của ngươi khuyến cáo, tuyệt đối không nên đối nghịch với ta, bằng không chỉ có một con đường chết!

Hàng Chiến cười lạnh nói.

- Ngày hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn!

Hắn đã nghĩ nhanh chân bỏ chạy.

Chỉ là hắn còn chưa nhúc nhích, cổ đã mát lạnh, một thanh trường kiếm đặt lên cổ của hắn, nhất thời để cả người hắn run cầm cập, chỉ cảm thấy nước tiểu muốn chảy ra.

- Không có người ta không dám giết!

Thiên Tứ lạnh nhạt nói, âm thanh lập tức lạnh lẽo.

- Quỳ xuống!

Hàng Chiến không dám không quỳ, ánh mắt lạnh như băng của đối phương, để hắn cảm thấy cực kỳ hàn ý, đây là một nam nhân nói được làm được.

- Nhận sai!

Thiên Tứ tiếp tục nói.

Hàng Chiến muốn đứng lên chửi má nó, nhưng cảm giác được cổ mát lạnh, hắn chỉ có phần cúi đầu, thầm nghĩ chỉ cần trở lại Thạch Lang Môn, hắn nhất định sẽ xin gia gia tự mình xa nhà, giết chết toàn bộ những người này!

Đương nhiên, hai mỹ nữ kia khẳng định phải lưu lại làm đồ chơi cho hắn.

Ta sai rồi, ta không phải người!

Hắn xin khoan dung nói.

- Hi vọng đời sau ngươi sẽ làm người tốt.

Thiên Tứ lạnh lùng nói.

- Không...

Hàng Chiến lập tức ý thức được không ổn, nhưng chỉ cảm thấy cổ đau xót, một luồng máu tươi bắn ra, trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, hai mắt của hắn mất cảm giác, còn tràn ngập khó mà tin nổi, Lăng Hàn lại thật dám xuống tay giết hắn!

Cùng lúc đó, Lăng Tư Quyên cũng khẽ quát một tiếng, tay nhỏ đập qua, Dư lão giống như biến thành Thạch Đầu Nhân, không còn chút động tĩnh, thật lâu sau, mới đùng một cái ngã xuống.

- Lần này có thể xông đại họa a!

Thiên Tứ vẩy kiếm cho rơi hết máu dính trên đó xuống. Kiếm này chỉ làm từ chất liệu bình thường. Lại chỉ được chế tạo sơ sơ. Lên độ sắc bén cũng như rắn chắc không ổn lắm. Nếu không dùng linh khí, chém một cái đầu cũng là khó đứt, hắn mỉm cười nói:

- Các ngươi sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra sao?

- Đương nhiên sẽ không!

Năm người Lưu Đông đều vội vàng lắc đầu.

- Vậy là được rồi, chúng ta ai cũng không nói, ai biết bọn người Hàng Chiến chết ở nơi này?

Thiên Tứ nói.

Năm người Lưu Đông vẫn không yên lòng, dù sao ba chữ Thạch Lang Môn kia quá đáng sợ, trở tay liền có thể diệt gia tộc của bọn họ trăm lần. Ở dưới tâm thái như vậy, bọn họ cũng không dám dừng lại nơi này, sợ bị Lăng Hàn giết người diệt khẩu, hơn nữa trong tay bọn họ đều có một trái Thanh Linh Quả, trong lòng ai cũng loạn tùng phèo.

Bọn họ cáo biệt Thiên Tứ, như một làn khói chạy mất tăm.

Bất quá lúc này Lăng Tiêu chạy đến chỗ Tiểu muội mình hỏi thăm rối rít.

- Tiểu muội, muội không sao đấy chứ?

Lăng Tư Quyên lắc đầu, hai tay chắp trước mặt, cung kính nói với Thiên Tứ.

- Cảm ơn Dược sư ban đan. Nếu không hôm nay thật sự hai huynh đệ ta khó thoát khỏi thay của Hàng Chiến.

Lăng Tiêu có chút ngẩn người, hắn dường như nghe không rõ lời của muội muội mình lên hỏi lại.

- Tiểu muội, muội nói, tu vi của muội tăng là do Tứ huynh đệ ban đan dược sao?

Lăng Tư Quyên gật đầu.

- Đúng vậy. Sau khi ăn đan, linh lực của muội không ngừng gia tăng. Một làn đột phá 7 tầng Tụ Linh Cảnh. Hiện tại vẫn còn dư lại một ít Linh khí trong có thể chưa dùng tới.

Thiên Tứ kéo hai cái xác lại gần với nhau, nghe Lăng Tư Quyên nói vậy liền nói vọng vào.

- Chỗ Linh lực đó, cô để lại nện vững cảnh giới. Dù đan dược có tăng tu vi của cô lên, nhưng ắt hẳn vẫn còn chỗ khiếm khuyết. Vừa nãy, lúc chiến đấu với lão Họ Dư kia. Phần lớn khiếm khiết đã được bù đắp. Nhưng vẫn lên gia cố tu vi thêm lần nữa. Sau này tiến cấp, không sợ bị thiếu hụt.

Nói rồi gã búng nhẹ cái tay, hai cái xác đã khô hết khí huyết bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này Tiểu Hắc và Xích Long Mã cũng đã về. Trên lưng là hai kẻ hắc y nhân, bọn chúng đều đã chết bởi một kích.

- Chủ nhân, thuộc hạ đã giải quyết xong hai tên mật thâm này.

Thiên Tứ gật đầu, đi tới nhấc hai cỗ tử thi xuống, ném luôn vào đống lửa kia. Gã cẩn thận nói với hai anh em nhà họ Lăng.

- Yên tâm, chuyện ngày hôm nay. Trừ phi 5 kẻ kia nói ra. Còn lại không thể có người biết. Nếu chẳng may có chuyện, các ngươi cứ nói do Thiên Tứ ta làm hết. Haha. Thạch Lang môn cungc không dám làm khó hai ngươi đâu.

Lửa cháy càng lúc càng lớn, cộng thêm cái chướng khí ở nơi này, khiến cho không khí trở lên u tối, khó thở vô cùng. Gã quay người ra hiệu cho tât cả mau rời khỏi chỗ này.

Bọn hắn tìm được một cái hang động. Trong lúc này, Thiên Tứ bảo bọn họ nhanh chóng sử dụng Thanh Linh Quả, nếu để lâu Linh khí trong quả cũng là tan biến dần dần. Sau không còn giá trị sử dụng nữa.

Thiên Tứ tiện tay, cướp đoạt đồ trên người Hàng Chiến cùng Dư lão, bởi vì xa nhà lịch lãm, bọn họ đương nhiên sẽ không mang quá nhiều, chỉ có một ít ngân phiếu và một quyển bí kíp võ công.

Ngân phiếu đạt đến mười vạn, xem như một số của cải không nhỏ, mà bí kíp tên Dẫn Bạo Thuật, có chút đặc biệt, có thể truyền nguyên lực vào vật thể, lại nổ tung lên, dùng để công kích kẻ địch, khó lòng phòng bị.

May mắn Dư lão chưa tu thành môn bí thuật này, nếu không Lăng Tư Quyên không đề phòng, nhất định sẽ ăn một ít thiệt thòi.

Thiên Tứ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một trái Thanh Linh Quả, sau khi dùng nước rửa sạch, liền bắt đầu ăn.

Không hổ là thiên địa linh quả, dù cấp bậc không cao cũng ngon cực kỳ, hai ba ngụm liền ăn xong, để hắn cảm giác rất dư vị, hận không thể ăn luôn quả khác.

Chỉ một lát, dược lực liền tản ra, hóa thành vô số hạt căn bản nhỏ bé, tiến vào mạch máu của hắn, lưu chuyển toàn thân.

Bất quá cũng không có gì thay đổi lên cơ thể hắn. Xem ra Thanh Linh quả này không phù hợp với hắn rồi. Nhưng mùi vị của Thanh Linh Quả rất ngon, đợi sau khi cây Thanh Linh kiện trong Không Gian Bảo Hạp ra quả. Hắn nhất định sẽ ăn cho thoải thích thì thôi.

Dược tính của Thanh Linh Quả rất lớn, thành ra hai anh em nhà họ lăng mất đi quá hai ngày mới có thể hấp thụ xong. Thiên Tứ thì tranh thủ trong thời gian này, đi thu thập được không ít thảo dược cùng quái thú cho vào Không Gian Bảo Hạp. Dù chỉ là dược thảo bình thường, nhưng cũng có lúc phải dùng tới.

Lúc này Lăng Tiêu đã đột phá đến Luyênn thể tầng 9 đỉnh phong. Rất nhanh sẽ có thể đột phá. Còn Lăng Tư Quyên, có lẽ cần thêm thời gian mới có thể đột phá Hải Tuyền Cảnh được.

Hai ngươi vui cười nhìn nhau, thật không ngờ sau chuyến đi lần này, hai bọn họ lại tăng tu vi nhanh đến như vậy. Thật là bõ công họ chịu gian nan vất vả.

Bất quá khí nhìn sang Thiên Tứ, gã hiện tại vẫn chỉ lad Luyện thể cảnh tầng 7. Không tăng mà cũng chẳng giảm. Điều này làm Lăng Tiêu thấy kì lạ, vội hỏi.

- Tứ huynh đệ, ngươi không dùng Thanh Linh Quả sao?

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Có mà. Chỉ là ta thể chất không tốt lắm. Lên hấp thụ linh khí từ thanh linh quả không được nhiều. Lên vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Haha.

Lăng Tiêu nở nụ cười khổ, bất quá hôm trước Thiên Tứ một kiếm thi triển ra kiếm khí uy mãnh. Lấy cảnh giới Luyện thể Cảnh tầng 7 đánh bại luyện thể cảnh tầng 9 đỉnh phong. Đây là thứ gì chứ. Lại còn về việc hắn chi một viên đan dược Bạo Tán Đan đã kích thích Tư Quyên gia tăng tu vi từ Tụ Linh Cảnh cấp hai lên cấp 9 đỉnh phong. Vẫn còn dư linh lực để gia cố tu vi vững chãi. Đem cái chuyện này kể ra ngoài, mấy kẻ sẽ tin đây.

- Tứ huynh, đan dược mà huynh cho tiểu muội của ta. Đó là đan dược gì vậy? Sao công dụng lại lớn đến thế.

Lăng Tư Quyên cũng thắc mắc câu hỏi này. Nàng là tiểu thư của Lăng gia giàu có , bất quâ cũng từng ăn qua nhiều đan dược. Nhưng chưa từng ăn qua loại đan dược nào thần kì như vậy. Lại không có chút tác dụng phụ nào. Đảm bảo trong cả Thiên Vân Sơn không có loại đan dược này.

Thiên Tứ mặt tỉnh bơ nói như không có gì to tát cả.

- Chỉ là đan dược bình thường mà thôi. Cũng do tư chất của tiểu muội huynh không tệ. Lên mới có thể kích phát lên Tụ Linh cấp 9.

Nói rồi gã quay qua nhìn Lăng Tư Quyên cười cười, bất quá làm nàng ta đỏ mặt, vội quay người đi. Thiên Tứ leo lên lưng Xích Long Mã, trên vai Tiểu Hắc đã ổn định chỗ ngồi của mình. Hắn mắt nhìn về phía trước mà nói.

- Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Mà chuyện ta cho đan dược sư, hai người cũng đừng nói với ai nha. Nếu không sẽ rất phiền phức cho cả ta và hai người.

Hắn thúc nhẹ cho Xích Long Mã bước đi. Bất quá, Lăng Tiêu hỏi lại

- Tứ Huynh đệ, người định đi đâu.

- Tất nhiên là đến Lăng gia của hai người rồi.

Thiên Tứ cười cợt trả lời.

- Đến Lăng gia ta, ngươi đến đó làm gì?

Lăng Tư Quyên bất giác giật mình hỏi. Nàng không rõ vì sao hắn lại chọn Lăng gia để tới. Chẳng lẽ hắn có chuyện gì với Lăng gia nàng.

- Ta cho cô đan dược để tiến cấp. Viên đan dược đó đối với ta không là gì. Nhưng ở bên ngoài ít nhất cũng phải mấy vạn linh thạch. Ít nhất cũng phải cho ta một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi chứ.

- Cái này ...

Lăng Tư Quyên giận tím mặt, rõ ràng vừa nói Thiên Tứ còn nói không được đêr lộ ra chuyện này. Nay lại muốn đến Lăng gia đòi quyền lợi. Lời nói quá mâu thuẫn, bất quá làm nàng thấy khó chịu.

Lăng Tiêu từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện, bất quá cũng nhận ra Thiên Tứ là người không đơn giản. Không xét về võ học đi, thì chỉ với viên đan dược kia. Dù không phải là do hắn luyện chế ra. Thì người luyện ra nó. Ắt hẳn phải là Đan sư cao cấp. Ít nhất phải là Đan Sư Địa cấp trung phẩm trở lên.

- Thế lực đằng sau người này không đơn giản. Nếu đã không thể đắc tội. Vậy chỉ có thêr mềm mỏng giao lưu. Như vậy mới có thể bình an.

Lăng Tiêu suy nghĩ một hồi, liền gật đâù nghĩ đúng. Hắn nở nụ cười tươi, tay chắp phía trước mà nói.

- Được Tứ huynh đệ đến chơi tệ xá, ấy chính là vinh dự cho Lăng gia ta. Haha. Gia phụ nhất định sẽ mở yến tiệc để chào đón huynh.

Thiên Tứ bật cười đáp lại.

- Lăng huynh quả nhiên thoải mái, vậy ta cùng đi thôi.

Nói rồi cả ba cùng đi ra khỏi khu rừng này, thẳng về Thanh Vân Trấn.

Thời điểm đi hai huynh đệ họ lăng đến Thiên Sơn dùng hơn nửa ngày, nhưng đường về chỉ dùng một canh giờ. Cũng bởi năng lực đã gia tăng, đi bộ ngày trăm dặm cũng chỉ bình thường mà thôi.

Rất nhanh, Thương Vân Trấn liền xuất hiện ở trước mặt hai người.

- Xin chào Hàn thiếu gia!

- Bái kiến Hàn thiếu gia!

Sau khi tiến vào Lăng gia, nô tỳ hộ vệ đều hướng về hắn cung kính hành lễ, hiện tại mọi người đều biết sự tình Lăng Hàn đánh bại anh em nhà họ Trình, tự nhiên không dám tiếp tục bất kính. Lăng Tiêu lịch sự đưa Thiên Tứ xuống khỏi ngựa, giọng kính cẩn nói.

- Thiên huynh, đây là Lăng gia tệ xá. Có chút nhỏ bé, xin huynh bỏ qua cho.

Thiên Tứ nhìn qua một lượt cổng vào Lăng gia, cũng là mỉm cười đáp lại.

- Tiêu huynh nói quá, ta là lần đầu đêns Thanh Vân Trấn, bất quá không có ai quen biết, lên mới làm phiền đến huynh. Tiêu huynh đã cho ta ở nhờ, tuyệt nhiên ta cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro