Chương 248: Trình gia..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tứ hỏi, mắt nhìn vào phần hông của Lăng Tư Quyên. Đó là chỗ nàng để thanh đoản kiếm của mình. Bất quá Lăng Tư Quyên nhĩu mày, thiếu chút là cho Thiên Tứ một cái bạt tai

- Ngươi nhìn cái gì thế?

Lăng Tư Quyên quát lên.

- Hừm, nhìn đoản kiếm chứ gì. Đoản kiếm chế tạo từ Nhất hắc thiết. Trong lúc luyện linh, đá luyện linh bất quá bị nổ khiến luyện linh thất bại. Giờ chỉ có một nửa sức mạnh của vũ khí cấp 1.

Thiên Tứ vòng hai tay ra sau đầu, ngoái nhìn nàng với ánh mắt tẻ nhạt mà nói. Bất quá điều Thiên Tứ nói không sai. Cứ như hắn tận mắt trông thấy quá trình luyện linh vậy. Thanh đoản kiếm của nàng, là do Lăng Văn Cung bot ra số tiền rất lớn mua Nhất Hắc thiết. Rồi nhờ một Luyện Linh sư Hạ cấp hạ phẩm tôi luyện. Trong lúc luyện linh xảy ra sự cố lên thanh đoản kiếm mới bị như này. Nàng vì tiếc món vũ khí này lên vẫn giữ bên mình. Dù rằng hơi khó để khống chế năng lực của Đoản kiếm. Nhúng nó vẫn là món vũ khí sắc bén. Có thể giúp nàng gia tăng lực chiến đấu.

- Hừm, vậy thì sao?

Lăng Tư Quyên gằn giọng, Thiên Tứ mỉm cười mắt nhìn xung quanh thấy không ai để ý tới hắn, liền nói nhỏ vào tai nàng.

- Nếu cô muốn, ta có thể sửa chữa thanh đoản kiếm đó. Thậm chí còn để nó mang theo Hàn khí, phù hợp với Hàn Liên hoa của cô.

Lúc này thì quả thật Lăng Tư Quyên thật sự kinh ngạc. Không ngờ Thiên Tứ lại có thể nhìn thấy Huyết mạch và Linh căn của nàng. Huyết mạch của nàng chính là Hàn khí, còn Linh căn là một đoá Liên hoa. Bất quá nàng hỏi lại.

- Sao ngươi biết ta là Hàn Liên hoa.

- Có gì phải ngạc nhiên, khí tức cô toả ra có một cái lành lạnh. Lúc cô chiến đấu với Dư lão, ta thoáng nhìn thấy trong bàn tay cô có một đoá liên hoa hiện ra.

Thiên Tứ nhàn nhã trả lời .

- Hừm, vậy thì sao. Ngươi là Dược Sư, sao có thể sửa chữa được vũ khí Luyện Linh?

Lăng Tư Quyên vẫn không tin gã có thể làm được. Bất quá Thiên Tứ chỉ tay vào Đoản kiếm trong người nàng mà nói.

- Cứ đưa cho ta. Lát cô tự mình kiểm tra là biết ngay mà.

- Vậy ngươi muốn gì?

Lăng Tư Quyên nghiêm Tự túc mà hỏi. Thiên Tứ cũng không có giấu diếm mà nói.

- Ta cần cây trâm cài đầu của cô. Cô có thể tặng nó cho ta không?

Lăng Tư Quyên sững người, bất quá dừng hẳn lại. Mấy người Lăng gia thấy lạ liền nhìn lại. Lăng Tiêu định gọi xem Tiểu muội có chuyện gì. Nhưng phụ thân hắn cản lại mà nói.

- Thôi, cứ kệ chúng. Chúng ta đi chậm lại một chút là được.

Lăng Văn Cung ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi. Bất quá lúc này Lăng Tư Quyên không nói gì, tay rút cây trâm màu nâu trên đầu mình xuống, mái tóc của nàng xoã ra. Những lọn tóc đen nhánh bị gió thổi bay, lơ thơ vài sợi trước mặt. Thiên Tứ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng mà tự thốt lên.

- Oh, xinh đẹp thật!

Nói rồi gã giật mình tỉnh khỏi cơn mê khi Tiểu Hắc quắp nhẹ móng vuốt của mình vào người gã. Gã bật cười, cố lảng sang chuyện khác. Nét mặt của Lăng Tư Quyên cũng đỏ ửng lên. Bất quá quay mặt đi, đưa cây trâm đen cho hắn mà nói.

- Đây, coi như ta trả cho ngươi vì viên đan dược kia.

Thiên Tứ nhận lấy cây trâm, sau đó lấy ra một cây Định Thiên trâm đưa lại cho nàng. Hắn mỉm cười nói.

- Ta không lấy không của ai thứ gì. Cô dùng cây trâm này mà búi tóc lại. Đây là Định Thiên trâm, là một mắt trận. Có thể tự mình kích hoạt trận pháp cấp 2 trở xuống. Cô tự mình nghiêm cứu về nó đi.

Gã cầm cây trâm nâu trong tay, chân bước về trước. Mặc cho Lăng Tư Quyên đỏ mặt, vội vàng búi lại mái tóc của mình. Bất quá Tiểu Hắc nhìn gã khó hiểu hỏi.

- Chủ nhân, đây chỉ là một cái trâm cài tóc bình thường. Người cần gì phải mang Thiên Định Trâm ra trao đổi. Thiên Định Trâm tính ra cũng là bảo vật cấp 3. Giá trị hơn cây trăm này nhiều.

Thiên Tứ xoa đầu Tiểu Hắc, nhỏ nhẹ giải thích.

- Ngươi không biết rồi, đây chính là một trong 8 tầng còn lại của Vô Cực Bảo Hạp đó. Hiện tại tuy nó đã bị phong ấn đi linh khí, Nhưng vẫn là có liên kết với Bảo hạp. Ngươi nói thử, ta dùng một cây Định Thiên trâm đổi lấy cây trâm nâu này là lãi hay lỗ.

- Oh, ra là vậy. Thế thì chủ nhân lãi chắc rồi. Haha.

Tiểu Hắc bật cưởi sảng khoái. Bất quá lúc này Lăng Tư Quyên cũng đã chạy lại gần hắn. Định Thiên trâm cài trên đầu, thoáng chốc toả ra ánh hào quang nhiều màu sắc, càng làm cho nàng nổi bật hơn. Những đốm sáng đó chính là một trong 351 linh ấn trânh pháp. Vì vậy chỉ cần kích hoạt Định Thiên trâm là có thể sử dụng trận pháp cấp hai mà không cần thi triển.

- Đưa Đoản kiếm của cô cho ta. Trước khi đến Trình gia, ta sẽ đưa cho cô.

Lăng Tư Quyên không hiểu Thiên Tứ vội vã lấy Đoản kiếm của nàng làm gì. Bất quá nếu muốn luyện linh lại thì cần phải mang về nhà. Sử dụng lò luyện Linh, sau đó tiến hành thanh tẩy luyện linh rồi mới tiến cấp lại chứ. Nhưng nàng cũng ngoan ngoãn, lấy ra đoản kiếm đưa cho Thiên Tứ.

Gã cầm đoản kiếm trên tay, bất quá đây là thanh đoản kiếm đai hơn hai mươi phân. Trên thân kiếm có in khắc một đạo phù văn Hàn khí. Có điều hàn khí đã tan biến do luyện linh thất bại. Thiên Tứ thở dài tự nghĩ.

- Tên nào luyện linh đoản kiếm này thật không hiểu gì về luyện linh cả. Nhất hắc thiết, bản chất rắn giòn, dễ gẫy. Phải tôi luyện loại bỏ hết tạp chất mới có thể sử dụng được. Ấy vậy chỉ loại bỏ hơn hai phần tạp chất liền đem phù văn hàn khí sơ cấp in khắc lên. Má cái phù văn hàn khí này đã vẽ sai, lúc in khắc lại chỉ dùng một chút tinh thần lực để vẽ. Bất quá làm cho phù văn không có nhiều linh khí. Kể cả có luyện linh cấp 1 thành công cũng khó để sử dụng hàn khí được.

Gã không nói không rằng, tay lấy ra một đạo bùa gắn lên thân đoản kiếm. Ánh sáng hơi loé lên một chút rồi vụt tắt. Lăng Tư Quyên tròn mắt, chỉ một lát đã không thấy bảo khí của mình đâu. Nàng định hỏi thì Thiên Tứ ra hiệu cho nàng im lặng. Nhìn quanh không thấy ai để ý tới mình. Hắn mới mang đoản kiếm ra, đưa cho Lăng Tư Quyên.

- Không được nói chuyện này ra đó.

Lăng Tư Quyên ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Thanh đoản kiếm trước kia của nàng, thân kiếm màu trắng sáng, có điều có những chấm đen li ti. Cạnh kiếm có vết nứt, tuy không rõ. Nhưng nếu chịu lực đủ mạnh, đoản kiếm cũng sẽ gãy. linh khí trước cũng không dồi dào, lại lúc có lúc không, rất khó để khống chế. Ấy vậy, Thiên Tứ vừa mới cầm Đoản kiếm một chút. Thanh kiếm liền biến đổi.

Thân kiếm bây giờ phut một lớp hàn khó màu xanh dương, nhè nhẹ có hơi sương tản mát ra bên ngoài. Ngay cả Lăng Tư Quyên cầm vào cũng cảm thấy lạnh buốt cánh tay. Linh khí trở lên nồng đậm thanh khiết. Nếu như lúc trước, nàng muốn sử dụng đoản kiếm thì phải đổ linh khí của mình vào, nhưng giờ thì ngược lại. Chính thanh kiếm đang truyền linh khí vào cơ thể nàng. Làm cho huyết mạch và Linh căn của nàng vận động nhanh hơn. Kéo theo linh lực cũng gia tăng đáng kể.

Lăng Tư Quyên khẽ nhíu mày hỏi nhỏ.

- Đây... Đây không phải luyện linh cấp 1.

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu nói.

- Phải. Đoản kiếm này được ta luyện hoá hai lần. Cộng thêm một tia Băng Phong. Sức mạnh công kích của cô bây giờ tăng lên hai tầng, ngang với Hải Tuyền Cảnh cấp 2 rồi đó.

Thiên Tứ mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, mắt vẫn liếc nhìn hàng quán hai bên đường. Với hắn việc luyện linh bây giờ không khó. Thiên Địa lò của hắn hiện tại có thể hoàn toàn tự mình chế luyện bảo vật cấp 6 nếu đủ nguyên liệu này. Còn bảo vật cấp 7 trở lên, do Thiên Tứ chưa nắm chắc phần trăm chế tạo hoàn hảo lên chưa cho nó ghi nhớ. Vì vậy bảo vật cấp 2, với hắn mà nói, chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.

- Cô cất đoản kiếm đi được rồi đó. Có người đang nhìn kìa.

Thiên Tứ tỉnh bơ nói làm Lăng Tư Quyên ngẩng mặt lên. Nãy giờ cầm bảo kiếm trên tay khiến cô phấn khích không thôi. Ngay cả Vũ Quốc này, những bảo vật có thể sáng ngang với đoản kiếm của cô cũng không có mấy. Bất quá lúc này người của Lăng gia đang nhìn nàng chằm chằm. Họ cảm nhận được một luồng khí lạnh ở xung quanh mình. Bất quá nó lại xuất phát từ người nàng ra.

Lăng Tiêu ngạc nhiên đi lại chỗ tiểu muội mình mà hỏi

- Có chuyện gì vậy biểu muội?

Lăng Tư Quyên lắc đầu đáp

- Không sao, chỉ là kiểm tra lại binh khí. Nhỡ lúc cần dùng đến mà thôi.

- Vậy thì tốt, chúng ta nhanh đi thôi.

Lăng Tiêu cười nói, rồi giục tiểu muội mình đi tiếp. Bất quá lúc này Thiên Tứ đã vọt lên phía trên, đang cùng Lăng Văn Cung trò chuyện rất vui vẻ. Lăng Tư Quyên chợt thay đổi cách nhìn về Thiên Tứ.

- Tên này hết lần này đến lần khác, giúp ra nhưng lại không lấy thứ gì ngoài cây trâm kia cả. Đúng là cây trâm đó đẹp, nhưng cũng chỉ là vật ta mua ở ngoài chợ. Giá trị không lớn. Chẳng lẽ hắn thích ta lên mới cố gắng làm ra vẻ, để ta chú ý sao?

Nghĩ tới đây, mặt nàng lại đỏ ửng lên, tay sờ sờ cây trâm trên đầu mình. Bất quá làm Lăng Tiêu ngạc nhiên. Hắn muốn hỏi, nhưng thấy thái độ của em gái mình thế, cũng đành im lặng. Chờ khi về phủ. Hỏi lại cũng chưa muộn.

Khoảng cách hai nhà không xa, lên chỉ sau nửa tiếng đi bộ, người Lăng gia đã đến trước cửa Trình gia.

Trình gia là một nhà giàu khác của Thương Vân Trấn, dinh thự đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, diện tích có mấy chục mẫu, tường cao sừng sững, như một cự thú nằm rạp.

Bởi vì ngày hôm nay mời không chỉ Lăng gia, mà là hết thảy gia tộc có chút thế lực trong trấn, đều thu được thiệp mời, bởi vậy Trình gia trải thảm hồng từ cửa lớn, tám hạ nhân phân đứng hai bên, đến một khách nhân liền cao giọng hét, trong phủ tự nhiên có người ra nghênh tiếp.

Ba người Lăng Văn Cung vừa đến, một tên hạ nhân lập tức hét cao lên:

- Quý khách đến!

- Ha ha, Lăng huynh, chờ ngươi đã lâu!

Một trung niên đi ra đón, chắp tay với Lăng Đông Hành, mặt như trùng tảo, thân hình khôi ngô, chính là Trình gia gia chủ Trình Văn Côn.

- Trình huynh!

Lăng Đông Hành lập tức nở nụ cười, hướng về đối thủ chắp tay cười nói.

- Đến đến đến, ngươi là chủ khách hôm nay, còn lo lắng ngươi sẽ không đến!

Trình Văn Côn lôi kéo tay của Lăng Đông Hành, dáng dấp rất nhiệt tình.

- Trình lão huynh ngươi mời yến, ta có thể không nể mặt mũi sao?

Lăng Văn Cung cười to.

Hai người ngươi một lời ta một câu, thật giống như bạn cũ lâu năm, người không biết nội tình, tuyệt sẽ không nghĩ tới bọn họ là một đôi oan gia đối đầu, nhà nào cũng hận không thể diệt đối phương.

Lăng Tiêu nhún vai một cái, hắn ghét nhất là loại dối trá khách sáo này.

Trình Văn Côn căn bản không nhìn Lăng Tiêu nhiều, phảng phất không biết đây là người đả thương hai đứa con trai của hắn, cũng là người khiến hai nhà kinh tế chiến.

- Tiêu Nhi, ngươi không cần đi xa.

Lăng Văn Cung dặn dò.

- Vâng, phụ thân!

Lăng Tiêu đáp ứng một tiếng, cùng Thiên Tứ, Lăng Tư Quyên theo ở phía sau.

Dưới sự dẫn dắt của Trình Văn Côn, bọn họ đi tới đại sảnh, bên trong bày chừng trăm bàn yến hội, lúc này đã có không ít người an vị. Bởi vì trên mỗi bàn đều viết tên người, nên sẽ không xuất hiện sự tình ngồi sai.

Người bố trí rất cẩn thận, cân nhắc đến vấn đề có thể mang theo người thân, bởi vậy tuy mỗi một bàn đều có mười ghế, nhưng bình thường chỉ viết năm tên.

Sau khi nhóm Lăng Tiêu tìm tới vị trí, liền ngồi xuống.

- Tiêu thiếu!

Bàn này đã có hai người ngồi trước, đều dồn dập nói với Lăng Tiêu, trên mặt có vẻ cung kính.

Bọn họ đều là người trẻ tuổi, cũng là học sinh của Thương Vân Học Viện, trước đây không lâu mắt thấy Lăng Tiêu đại phát thần uy, đánh bại huynh đệ Trình Hưởng, càng nghe nói tu vi của hắn là Luyện Thể tầng bảy, tự nhiên không dám xem thường.

Mười sáu tuổi Luyện Thể tầng bảy, này đặt ở Thương Vân Trấn đã có thể xưng thiên tài.

Lăng Tiêu cười cười đáp lại, người ta nể tình, hắn tự nhiên không thể lạnh lùng.

Lăng Tư Quyên nói qua về chuyện mấy ngày trước Đại ca mình và hai đứa con của Trình gia giao đấu. Lăng Tiêu đã đánh cho hai tên tiểu tử kia một trận ra trò. Ấy vậy mà cũng nổi tiếng trong học viện.

- Lăng Tiêu, khí sắc không tệ a!

Trình Hưởng nhìn Lăng Tiêu, cười lạnh nói.

Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn nói:

- Khà khà, vết thương trên mặt rất nhanh lành nha.

Sắc mặt Trình Hưởng đỏ chót, thua Lăng Tiêu ở trước mặt mọi người là nhục nhã của hắn, thậm chí còn bị ép xin tha, mỗi khi nhớ lại đều làm cho hắn muốn tự sát. Có điều, qua ngày hôm nay, hắn sẽ triệt để xóa đi sỉ nhục này.

Nếu không phải hôm nay nhà hắn mở tiệc. Lại là biết biểu muội của hắn mới từ Long Môn Trấn trở về. Nghe đâu tu vi cao thâm. Đã đạt đến Tụ Linh Cảnh cấp 1 đỉnh phong. Thì hắn nhất định không bỏ qua cho Lăng Tiêu.

Bất quá hắn cũng không thèm đếm xỉa gì đến Thiên Tứ mà cười nói với Lăng Tiêu

- Ngươi cũng chỉ có thể đắc ý một hồi mà thôi!

Hắn cười lạnh nói.

- Chờ chút nữa, ngươi sẽ quỳ gối ở trước mặt ta, cầu ta tha thứ!

- Ngươi là không có uống thuốc, hay uống quá liều?

Lăng Tiêu cười nói.

Trình Hưởng không nói nữa, khóe miệng hơi giương lên, làm ra một bộ cao thâm khó dò.

Người càng ngày càng nhiều, mới đầu mọi người còn đi đi lại lại, tụ hội như vậy cũng là cơ hội lập quan hệ, làm ăn tốt, nhưng sau khi người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng dồn dập ngồi xuống, chờ đợi tiệc rượu bắt đầu.

Ân oán của hai nhà Trình, Lăng, mọi người đều nhìn ở trong mắt, đây là hai thế lực mạnh nhất Thương Vân Trấn, hiện tại nếu Trình gia cúi đầu với Lăng gia, như vậy sau này liền lấy Lăng gia độc tôn.

Vì thế, nên ngày hôm nay có nhiều người dự họp như vậy, là muốn tận mắt chứng kiến.

Rất nhanh, Trình Văn Côn đứng lên, hướng về bốn phía ép ép tay, ra hiệu có lời muốn nói, mọi người vốn xì xào bàn tán đều ngừng nói chuyện, trong đại sảnh có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Là muốn chịu thua Lăng gia sao?

- Ngày hôm nay Trình mỗ mời mọi người đến, chính là vì giới thiệu cho mọi người một người.

Trình Văn Côn mở miệng nói.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Chuyện gì thế này, không phải là Trình gia chịu thua sao, sao biến thành yến tẩy trần cho người nào đó? Nếu sớm biết như vậy, đại bộ phận người sẽ không đến a.

Xoạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Văn Cung, hiện tại Trình gia xếp đặt như thế, khó chịu nhất đương nhiên là Lăng gia gia chủ, mọi người muốn nhìn hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng để mọi người thất vọng là, trên mặt Lăng Văn Cung vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng.

Trình Văn Côn tiếp tục nói:

- Người này, chính là cháu trai của Trình mỗ, Trình Khiếu Nguyên, năm mười ba tuổi liền rời khỏi gia tộc, bái làm môn hạ của một vị Trưởng lão Thạch Lang Môn, bây giờ tu vi có chút thành tựu, nên về nhà thăm viếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro