Chương 256: truyền công pháp Thiên cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Lăng gia mở yến tiệc thiết đãi Thiên Tứ hết sức long trọng. Tuy rằng không rõ tình hình trong chuyện này. Nhưng có thể để Lăng gia có mối làm ăn với Dược Thiên Các và Tụ Bảo Lâu, ấy chình là Thiên Tứ có tài năng thật sự. Sau này Lăng gia chỉ cần làm tốt, chỉ sợ không có chỗ mà thu tiền.

Hôm đó rất nhiều người đến chuốc rượu hắn. Đến khi xong bữa tiệc, cũng là gần nửa đêm. Thiên Tứ đi trở về phòng. Tuy rằng hắn không thể say, nhúng mùi rượu vẫn còn vương trên cơ thể. Chưa tan biến hết được.

Vừa bước chân vào tới gian phòng của mình, gã đã thấy Lăng Tư Quyên ngồi đợi hắn ở đấy. Vẫn là bộ dáng như lúc chiều, khiến hắn có chút suy nghĩ. Trong bữa tiệc, nàng xin phép không tới vì không khoẻ trong người. Nhưng sao giờ lại ở đây.

Bất quá Tiêủ Hắc vỗ cánh bay lên, nói vọng xuống.

- Để ta đi xem xét chút việc. Người ở lại cẩn thận.

Thiên Tứ gật đầu, rồi đi vào trong phòng. Bất quá hắn ngồi vào bàn, tay rót ra cốc trà ru ừng ực. Lăng Tư Quyên nhìn gã một cái rồi nói

- Ngươi say rồi!

Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu nói.

- Chỉ là chút rượu vương trên y phục thôi. Chứ ta không say rượu bao giờ.

Nói rồi gã nhìn thẳng vào mặt nàng mà hỏi.

- Xem ra cô vẫn giữ lời hứa, đến phòng ta tối nay. Vậy cô biết cô phải làm gì rồi chứ?

Hai bàn tay Lăng Tư Quyên trà xát vào nhau, mặt đỏ bừng. Nàng là tiểu thư của danh gia vì thế từ nhỏ đã được dậy cách làm quen, khi sau này tự nhiên Gia tộc bắt nàng cưới một tên quý tộc, hay cường giả nào đó. Bất quá hôm qua, Lăng Văn Cung cũng đã từng nói qua cho nàng. Lên chú ý tới Thiên Tứ nhiều hơn.

Nay hắn lại gọi nàng đến phòng hắn vào buổi tối này. Khẳng định là muốn làm chuyện kia. Nàng muốn cự tuyệt cũng không thể. Nhìn cách hai vị đại sư còn phải khom lưng lễ phép với hắn. Ngay cả việc muốn làm đệ tử của hắn, còn không được. Nếu để hắn tức giận, tùy tiện đưa ra một cái mệnh lệnh nào đó. Chẳng hạn như dùng viên đan dược hắn cho nàng ăn hôm bữa để làm phần thưởng cho kẻ nào giết được Lăng gia. Ấy cũng sẽ không thiếu cường giả cam tâm tình nguyện, nhằm Lăng gia đối đầu.

Chơi với một kẻ nguy hiểm như Thiên Tứ, nàng cảm giác nhú mình không thể làm theo ý của mình được. Lúc nào cũng có cảm giác bí bách, như bị ép buộc.

- Ta... Ta... Không biết!

Nàng cúi gằm mặt, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu. Ấy thế Thiên Tứ lại cười cười, đi tới bên giường mà nói.

- Cởi y phục ra đi.

Hắn thuận miệng nói.

Lăng Tư Quyên nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, lẽ nào Thiên Tứ ép buộc nàng hiến thân? Tuy rằng Lăng gia rất cần Thiên Tứ trợ giúp, nhưng vì vậy muốn cướp đi sự trong trắng của nàng. Thì nàng thà chết còn hơn.

- Không nên hiểu lầm!

Thiên Tứ cười nói.

- Ta là muốn chỉ đạo ngươi con đường vận chuyển nguyên lực, môn công pháp này, ở lúc vận chuyển thì nguyên lực sẽ đi rất nhiều kỳ kinh, tuyệt không lời nào có thể nói rõ. Ngươi hẳn phải biết, chuyện công pháp vận hành, sai một ly, đi ngàn dặm, tuyệt không thể có chút sai lầm.

Lăng Tư Quyên không khỏi ngẩn ra, Thiên Tứ nói không ngoa, trong thân thể vô số kinh mạch, chỉ cần con đường nguyên lực vận hành hơi sai biệt, vậy hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực.

- Sao ngươi nói phải sử dụng dược liệu chế ra dược thủy mới có thể chữa trị linh căn của ta cơ mà!

Lăng Tư Quyên ngẫm nghĩ rồi hỏi

- Không cần. Cô đã ăn Bạo Tán đan của ta, lại sử dụng một tia Băng Phong của ta. Nay ta chỉ cần truyền cho ngươi một bộ công pháp. Liền vừa tăng năng lực của ngươi, lại là tự chữa trị Linh căn. Chế dược liệu đó, chỉ làm ta thấy bận tay mà thôi.

Nhưng vấn đề là, nàng là đại cô nương chưa gả, có thể cởi sạch cho một nam nhân dùng tay sờ khắp toàn thân sao?

Nàng cân nhắc rất lâu, cuối cùng đưa ra một phương án điều hòa, nàng bảo lưu nội y thiếp thân, mà Thiên Tứ không thể dùng ngón tay, mà dùng chiếc đũa thay thế, đến chỉ dẫn nguyên lực vận chuyển.

- Ngươi đi ra ngoài trước!

Lăng Tư Quyên nói.

- Này này này, đây chính là phòng của ta! Hơn nữa ta chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Làm gì được đâu.

Thiên Tứ cười cười, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài, điểm ấy phong độ hắn vẫn có.

Qua một hồi, mới nghe Lăng Tư Quyên nói:

- Ngươi có thể đi vào.

Thiên Tứ đi vào nhà, chỉ thấy Lăng Tư Quyên đang ngồi ở trên giường, thân thể mềm mại khoác một cái chăn đơn, mái tóc như thác nước, phong tình vạn chủng.

Thật là một vưu vật mê người a, Thiên Tứ nói ở trong lòng, cho dù lấy ánh mắt kiếp trước của hắn, không thừa nhận cũng không được, mị lực của mỹ nhân băng sơn này, để hắn có chút dập dờn.

Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa như oán tựa như trách, Lăng Tư Quyên chậm rãi rút chăn đơn, hiện ra thân thể mềm mại như ngọc.

Trên người nàng chỉ có một kiện áo ngực, da thịt trắng mịn như mỹ ngọc tốt nhất, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người, hạ thân mặc một cái tiết khố, nhưng từ bắp đùi lại mất ống quần, lộ ra hai chân ngọc thon dài thẳng tắp, thêm một phần thì béo, thiếu một phân thì gầy, có thể nói hoàn mỹ, khiến người ta tim đập thình thịch.

Thấy ánh mắt của Thiên Tứ quét tới, nàng cũng không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai đóa đỏ ửng, tăng thêm một luồng mỵ khí.

Ai ya, nàng vốn là mỹ nhân băng sơn, hiện tại ráng đỏ anh đào, nhất thời bộc phát mê hoặc, phong tình vạn chủng, dù kiếp trước Thiên Tứ sống trong thế giới hiện đại, con gái mặc Bikini thấy nhiều không tả hết, cũng có chút thèm nhỏ dãi, muốn đi ăn tiểu yêu tinh mê người này.

Nhưng hắn lập tức thu tâm thần, nói:

- Khoanh chân ngồi, ta truyền cho ngươi tầng thứ nhất của Tam Âm Huyền Công.

Hắn đọc từng chữ từng chữ, mới đầu Lăng Tư Quyên còn không cách nào tiến vào trạng thái, dù sao mình gần như trần truồng cùng nam nhân ở một phòng, nhưng võ đạo chi tâm của nàng lại rất nhanh chiếm cứ thượng phong, lắng nghe khẩu quyết của Thiên Tứ, ký ức trong lòng.

Thiên Tứ nói rất nhanh, mà Lăng Tư Quyên cũng thể hiện ra thiên phú kinh người, hầu như là qua tai không quên, Thiên Tứ chỉ nói hai lần, Lăng Tư Quyên liền nhớ kỹ khẩu quyết gần nghìn chữ.

Đây chỉ là bước thứ nhất, tiếp đó, con đường vận chuyển nguyên lực mới then chốt.

Thiên Tứ lấy đũa làm tay, nhẹ nhàng vung vẫy ở trên thân thể mềm mại của Lăng Tư Quyên, chỉ đạo đối phương vận chuyển nguyên lực.

Một lần, hai lần, vẻn vẹn chỉ ba lần, Lăng Tư Quyên đã có thể dựa theo công pháp mới vận chuyển nguyên lực, xác thực không phụ danh thiên tài của nàng.

Thiên Tứ vội vã đi ra ngoài, mị lực của tiểu yêu tinh này quá lớn, tựa hồ hắn hơi đánh giá cao nghị lực của mình, đợi tiếp nữa, hắn có khả năng thuận thế đẩy ngã vưu vật kia.

Nếu Lăng Tư Quyên đã bắt đầu tu luyện, như vậy trong thời gian ngắn, nàng khẳng định không hồi tỉnh được, Thiên Tứ liền ở bên ngoài ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Hắn tu luyện ở đây chính là trận pháp phong ấn. Dù sao đến một nơi như Lăng gia. Khả năng phòng ngự lỏng lẻo, vẫn tốt nhất ngăn mấy con chuột nhắt, tò mò vào phòng của hắn. .

Hắn thi triển hơn 300 linh ấn tạo ra trận pháp bao quanh căn nhà của mình. Lại rảnh rỗi mang Hồi Nguyên Đan do Hoàng Thất Công tặng cho ra xem thử.

Nuốt một viên Hồi Nguyên Đan, cấp tốc bổ sung nguyên lực. Có điều dược có ba phần độc, vừa bắt đầu, Hồi Nguyên Đan có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, nhưng theo hắn ăn số lượng càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn cũng sản sinh kháng dược tính rất lớn, để hiệu quả của đan dược trở nên càng ngày càng kém, đến viên Hồi Nguyên Đan cuối cùng, thậm chí khôi phục không tới một phần mười nguyên lực.

- Không ngờ Đan đạo và Linh Đạo ở đây lại kém đến vậy. Ngay cả bảo vật cấp hai cũng mạnh hơn bảo vật của cả trấn rồi. Hài.

Bất quá, chắc hắn Hoàng Thất Công hoặc kẻ nào ở Thiên Dược Các đã thông báo cho Phường chủ. Vì vậy gã mới ra mặt cho Thiên Tứ. Có điều Phường Chủ này Niệm linh còn yếu quá. Tinh thần lực cũng chỉ là Hạ cấp trung phẩm. Ấy vậy có thể đạt Địa cấp trung phẩm Linh Khí sư. Thật là buồn cười.

- Xong việc này, coi như là hoàn toàn trả công xứng đáng cho Lăng Tư Quyên rồi.

Gã mỉm cười, định bụng đi kiếm thứ gì lót dạ. Nãy uống hơi nhiêu không ăn mấy, lên giờ hơi cồn ruột.

- Hả?

Thiên Tứ quay đầu nhìn lại nội thất, màn lay động, đi ra một người tựa như tiên nữ, trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, xinh đẹp, quyến rũ, dáng vẻ vạn ngàn.

- Ngươi luyện tầng thứ nhất của Tam Âm Huyền Công đến mức tận cùng?

Thiên Tứ hơi kinh ngạc nói.

- Ừm!

Lăng Tư Quyên gật đầu, có chút không dám tiếp xúc ánh mắt của Thiên Tứ, tâm linh dập dờn, thật giống như có một loại cảm tình nào đó trước nay chưa có đang sinh sôi, trưởng thành.

Thiếu nữ này thật là thiên tài! Thiên Tứ nói thầm.

Tam Âm Huyền Công tổng cộng có tầng chín, phân biệt đối ứng chín cảnh giới của võ đạo, tầng thứ chín chính là Tiên cảnh. Tuyệt nhiên không nhắc tới cảnh giới ở Thần điện. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thiên Tứ có phần thắc mắc về Kim đan của mình.

Tầng thứ nhất của Tam Âm Huyền Âm đối ứng Luyện Thể Cảnh, là giai đoạn mà Lăng Tư Quyên đã sớm đi qua, lúc này nàng trùng tu, tự nhiên rất ung dung, thật giống như một học sinh trung học phổ thông, đi làm bài tập của trung học cơ sở.

Nhưng vấn đề là, hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, thiên phú này cũng quá mạnh mẽ đi?

Nhưng nghĩ kỹ, Lăng Tư Quyên có Tam Âm Tuyệt Mạch, Tam Âm Huyền Công vốn là vì người như vậy mà sinh, nhanh cũng là bình thường.

Thiên Tứ gật gù, nói:

- Vậy ta tiếp tục truyền cho ngươi công pháp tầng thứ hai, chỉ cần ngươi tu luyện tầng thứ ba đến đại thành, liền có thể triệt để áp chế thương tổn, vĩnh viễn không còn ảnh hưởng nữa.

Tầng thứ ba, nói cách khác, phải đạt đến Hải Tuyền Cảnh mới được.

Có điều hiện tại Lăng Tư Quyên là Tụ Linh tầng chín, hơn nữa đã cảm ứng được thời cơ đột phá tầng chín, cách đột phá Hải Tuyền Cảnh chỉ là một bước.

Khuôn mặt của Lăng Tư Quyên không khỏi đỏ hồng, hiện tại bắt đầu dạy công pháp tầng thứ hai, há không phải nói... nàng lại phải cởi hết đồ sao?

- Không nên suy nghĩ bậy bạ!

Thiên Tứ trách mắng.

Lưu Vũ Đồng không khỏi tàn nhẫn lườm hắn một cái, nàng nào có suy nghĩ lung tung, sợ Lăng Hàn suy nghĩ lung tung mới là thật sự.

Hai người trở lại nội thất, giống như lúc nãy, Lăng Tư Quyên cởi y sam, để thân thể mê người gần như trần truồng hiện ra ở trước mặt Thiên Tứ. Châm ngôn nói, một lần thì lạ, hai lần thì quen, tuy nàng vẫn rất ngượng ngùng, như so với lần thứ nhất, hiễn nhiên đã khá quen rồi.

Sau khi Thiên Tứ truyền thụ công pháp tầng thứ hai, trời gần như đã tối, hắn gọi hạ nhân đưa tới hai phần cơm, mình ăn hơn một nửa, để lại cho Lăng Tư Quyên gần một nửa. Dù sao nàng ta cũng chưa ăn gì tối nay.

Nữ nhân mà, ăn ít, gần một nửa liền được rồi.

Qua đại khái ba tiếng, Lăng Tư Quyên đi ra, dùng giọng cực kỳ kinh hỉ nói:

- Hiện tại tốc độ tu luyện của ta hơn trước gấp mười lần!

Chuyện này ý nghĩa sau khi nàng đột phá đến Tụ Linh tầng chín viêm mãn, liền xung kích Dũng Tuyền Cảnh.

Quá nhanh!

Thiên Tứ gật không khỏi nở nụ cười, nói:

- Tam Âm Huyền Công là công pháp Thiên Cấp!

Công pháp Thiên Cấp!

Lăng Tư Quyên suýt chút nữa té xỉu, công pháp Thiên Cấp ý vị như thế nào?

Nói như thế này, sở dĩ Lăng gia có thể trở thành gia tộc có tiếng ở Thanh Vân Trấn, chính là bởi vì Lăng gia có một quyển Tử Vân quyết, đây là công pháp Hạ Cấp trung phẩm. Mà Thành chủ Thích thị có thể ổn nắm chính quyền, là bởi vì Thích gia có một quyển Thất Sát công, đây là công pháp Hạ Cấp thượng phẩm.

Nói cách khác, một quyển công pháp Hạ Cấp thượng phẩm, liền có thể chế tạo ra một toà thành, một quyển công pháp Hạ Cấp trung phẩm, liền có thể để một thế lực trở thành danh gia nổi danh Thanh Vân Trấn, ngàn năm không suy.

Như vậy, công pháp Thiên Cấp có bao nhiêu ý nghĩa?

Quý giá đến không cách nào hình dung!

Nếu như vừa bắt đầu, Thiên Tứ nói muốn truyền cho nàng công pháp Thiên Cấp, nhất định sẽ bị nàng xem là bệnh thần kinh. Không phải sao, chỉ là một tiểu tử lang bạt đến Thương Vân Trấn, nếu có thể lấy ra công pháp Thiên Cấp, thế giới này không phải sẽ lộn xộn sao?

Nhưng hiện tại, nàng không thể không tin, bởi vì nàng đã tu luyện qua.

- Đây chính là công pháp Thiên Cấp, ngươi liền truyền cho ta?

Phương tâm nàng rung động, có một loại rung động không cách nào hình dung.

Thiên Tứ cười cợt, Tam Âm Huyền Công này đúng là công pháp Thiên Cấp, nhưng chỉ có Tam Âm Tuyệt Mạch mới có thể tu luyện, người khác lấy được cũng vô dụng, hắn đương nhiên không sợ Lăng Tư Quyên truyền cho người khác.

- Chỉ là một cái công pháp gia tăng tốc độ tu luyện cùng chút thể lực cho người có Hàn khí. Với chủ nhân ta, không đáng giá quá nhiều.

Tiểu Hắc từ trên cao bay xuống, liếc thấy hai người đang ngồi trên giường. Nữ nhân kia gần như hoả thân. Bất quá cũng chỉ bay tới, đậu lên bàn. Lăng Tư Quyên ngại ngùng, vội lấy chăn cuốn lại cơ thể. Trong khi đó Thiên Tứ lại rửng rưng như không mà nói.

- Mọi sự thế nào?

- Phía Đông Nam thành đang có cuộc tuyển quân gì đó. Nghe đây triều đình cần người đi đánh trận với đám giặc của Thi Tông. Lên đang nhanh chóng bắt trai trẻ. Hay các học viên tham gia. Chắc cũng sắp đến Thanh Vân Trấn này rồi.

Thiên Tứ hơi nhíu mày một cái. Tay vất lại cho Lăng Tư Quyên một tờ giấy. Trên có ghi công pháp tầng hai của Tam Âm Huyền Công. Gã ra ban tay rót chến nước mà nói.

- Thiên Thi tông là một giáo phái nằm dưới sự quản lý của Huyết Khê Tông. Nghe đâu là tay sai đắc lực của bọn chúng. Sao nay Thi tông bị triều đình truy sát, mà Huyết khê tông lại không có động tĩnh gì.

Thiên Tứ dùng thần thức liên kết với Tiểu Hắc. Bất quá Tiểu Hắc đã nắm được thông tin từ những quái thú sống trong Long Môn Trấn, biết được một vài sự tình. Liền trả lời.

- Cái này là do có nguời tố cáo Thi tông, giết hại nguời vô tội để luyện thi binh. Khiến cho ngũ đại Thất đại môn phái nổi giận đùng đùng. Liền ra lệnh truy sát, diệ sạch Thi tông. Huyết khê tông biết không thể cứu được Thi tông. Lên đã mượn chuyện này, đổ hết lên đầu Thi tông. Trong đó có cả chuyện của Dương gia và Lưu Việt Hùng hoá tông của chủ nhân nữa.

Rầm.

Thiên Tứ hoả khí đùng đùng, tay đập mạnh xuống chiếc bàn làm nó vỡ vụn như cám. Khiến cho Lăng Tư Quyên cũng phải khiếp hãi một phen.

- Người này chỉ là Luyện thể Cảnh, sao lại bạo phát linh lực còn mạnh hơn cả ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro