Chương 275: Ma công , phật công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ hét lớn, bàn tay đưa ra phía trước, thân ảnh của vị phật đà kia xuất hiện thêm hai đầu, bốn tay. Tự khắc trở thành vị phật ba đầu sáu tay. Các bàn tay này rắc những tia sáng vàng nhạt xuống bàn tay của Thiên Tứ. Dần dần một bông hoa sen nàu vàng hiện lên trên bàn tay gã. Bông hoa này càng ngày càng lớn. Những cành lá của bông hoa cũng đã hiện thân, cao hơn một mét, ba thân, hai lá một hoa.

- Đi đi.

Thiên Tứ nhẹ nhàng nói, cánh tay vung ra đoá hoa sen đang nở rộ kia. Nam Sách đại sư kinh ngạc tột độ khi nhận ra đây không phải tâm pháp của Đại Lôi Âm tự hay các Đình, tự nào cả. Nhưng phật khí ở đây là chính xác. Chỉ cần cảm nhận một cách phật khí cũng là tinh khiết, thuần chủng.

Giờ phút này, lại có Phật âm từ bên trong ấn pháp của hắn truyền đến, Phật âm du dương cao xa, hơn nữa kèm theo đoá Liên hoa, một tiếng ầm ầm nổ vang, đủ để luyện hồn diệt phách!

Minh Tâm gặp phải sự xung kích của chiêu này, lập tức ngơ ngơ ngác ngác, ba hồn đều lay động, bảy phách đều kinh hãi.

Bộp bộp bộp!

Ba hồn bảy phách của Minh Tâm chỉ thiếu một chút liền bị đoá hoa sen kia hấp thụ. May mắn đúng lúc này Thiên Tứ đưa tay ra thu lại đoá hoa sen của mình.

Phật Nộ Đường Liên của Thiên Tứ như là mặt trời, lôi âm đánh tan hồn phách, kim quang luyện hóa hồn phách, Chu Tước nguyên khí rừng rực làm cho nắm đấm bốc cháy, ánh lửa là nguyên hỏa, cường độ kinh người, có thể nóng chảy sắt thép.

Minh Tâm vừa bị xung kích khiến cho thần hồn dao động, suýt nữa rời khỏi thân thể, lập tức lại nghe một tiếng quát khẽ:

-Tát ma đa!

Một tiếng Ma âm nhanh chóng truyền đến, Thiên Tứ Niêm hoa vi tiếu (giai thoại Phật môn - cầm hoa mỉm cười), bàn tay chấn động, Thiên Ma Tự Tại ấn nổ ra, hồn vía Minh Tâm lên mây, suýt nữa bị lôi ra ngoài thân thể.

Thiên Tứ vậy mà biến chiêu lần nữa, từ chưởng biến thành ấn, niêm hoa vi tiếu, đánh ra Thiên Ma Tự Tại ấn, hắn hoán đổi qua lại hai loại ấn pháp của Phật môn và Ma đạo, vậy mà thông suốt không chút cảm giác trì trệ nào, mấy người lão hòa thượng và khán giả kia nhìn thấy mà giật mình trong lòng, chấn động không tên.

Phật, Ma xung đột, đây là chuyện đương nhiên, vận chuyển Ma công lại khống chế Phật công tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể tùy ý như Thiên Tứ vậy.

- Đây rốt cuộc là thứ gì?

Một khán giả thấp giọng nói.

Nam Sách đại sư nghe được thì trong lòng hơi chấn động:

- Đây cuối cùng là thứ gì, sao lại không có bất kỳ thuộc tính nào. Sao có thể không gặp trở ngại trong việc hoán đổi giữa Phật công và Ma công!

Đột nhiên lão hòa thượng kia đứng dậy, niệm một tiếng Phật hiệu. Lập tức Thiên Ma Tự Tại ấn của Thiên Tứ mất đi uy lực, một luồng sức mạnh vô hình tách hắn và Minh Tâm ra. Minh Tâm đang muốn ổn định lại tinh thần tiếp tục phân cao thấp cùng Thiên Tứ thì đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay.

Bàn tay của Thiên Tứ chặn giưa yết hầu của Minh Tâm, hắn nhàn nhạt cười. Minh Tâm lúc này mới hoàn hồn. Liền cuia đầu nói.

- Sư thúc, ta thua rồi!

Thiên Tứ cười khà khà nói.

- Thắng thua là chuyện bình thường, sau khi thất bại có thể nhìn nhận ra sai sót trong chiêu thức của mình. Cộng thêm việc quan sát được cách thức thi triển chiêu thức của đối phương mà tạo ra cách chiến đấu của riêng mình. Ấy mới là chiến thắng thật sự.

Minh Tâm cúi đầu lặng lẽ muốn rời đi. Bất quá Nam Sách đại sư bước lên vỗ vai tiểu hoà thượng mà an ủi.

- Con thua sư thúc, ấy là vì bản tính con hiếu thắng, mất đi tiên cơ. Vừa rồi, sư thúc cố tình để con ra chiêu trước, sau đó mới dùng lại những chiêu thức đó để thi triển lên người con. Đó lad cho con cảm nhận được những thứ con thiếu sót. Con không được trách cứ Sư thúc nghe không?

Minh Tâm chắp tay nói

- Con biết thưa sư phụ. Cảm tạ sư thúc chỉ bảo. Minh Tâm thua tâm phục khẩu phục.

Thiên Tứ lấy ra một viên đan dược đưa cho Minh Tâm mà nói.

- Đây là Bồi hoàn Đan, ăn vào sẽ hồi phục vết thương nhanh thôi. Haha. Ngộ tính của ngươi không tệ. Có điều tu luyện Cửu Long Ngự Phong Lôi chỉ dựa vào những bức điêu khắc mãnh long ở Đại Lôi Âm tự là không đủ. Sau này đủ mạnh, hãy tự mình đi tới những nơi có rồng sinh sống. Xem cách chúng sinh hoạt. Chiến đấu, từ đó ngộ ra chân lý thực sự của công pháp. Khi đó ngươi sẽ mạnh hơn ta. Haha.

Hai mắt Minh Tâm đen láy, tay nhận lấy đan dược của Thiên Tứ cho vào miệng ăn không suy nghĩ. Bất quá hỏi lại.

- Sư thúc đã gặp được rồng rồi sao?

Thiên Tứ gật đầu

- Phải, rồng không khó để gặp đâu. Cứ từ từ, sau này có duyên ắt gặp.

Thiên Tứ bước xuống sàn đấu, đi trước dẫn đường, sau là hai vị hoà thượng đi theo. Một màn đấu võ này, tuy không phải là sinh tử chiến, nhưng làm cho mọi người vô cùng kinh hãi trước sức mạnh của Thiên Tứ.

- Quả nhiên, vô địch năm nay thự kực quá mạnh. Nếu như hôm trước người này sử dụng công pháp này. E rằng toàn bộ thí sinh ở nơi đây đã bị đánh bại ngay từ vòng đầu.

- Chẳng trách những thí sinh đối đầu với Thiên Tứ lại tự động xin thua. Âu cũng chính là bọn họ biết được sức mạnh của Thiên Tứ mà rút.

Tiếng bàn tán xôn xao hai bên đường đi. Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm gì đến những lời này. Sau khi đưa hai người trở lại Thiên Dược Các, Thiên Tứ sai người đưa Minh Tâm đi tắm rửa, thay bộ y phục mới. Còn mình và Nam Sách đại sư ngồi trò truyện. Bất quá lúc này Nam Sách đại sư mới tỏ ra lo lắng, hai mắt chớp động nhìn gã mà nói.

- Sư đệ, ngươi tu luyện Ma công.

Thiên Tứ không giấu diếm liền gật đầu.

- Đúng vậy, thứ ta vừa dùng là Thiên Ma Công. Có chuyện gì sao sư huynh.

Lão hoà thượng tay đặt cốc trà trên tay xuống bàn, lại lần nữa thở dài mà nói

- Tu luyện Ma công dễ sinh ra ma tính. Tinh thần không đủ liền bị ma tính thôn phệ, đoạt xá. Biến thành ác ma, vạn kiếp không được siêu sinh. Không Năng sư thúc cũng vì vậy mà .... Hài.

Đang nói, bỗng lão hoà thượng im lặng, khuôn mặt buồn bã nhấc ngụm trà. Hắn lại nhớ đến chuyện của Không Năng đại sư. Năm đó người vì cứu người lên mới rơi vào ma đạo. Sau đó liền mất khống chế, ở Đại Lôi Âm tự gây ra nhiều chuyện. Chỉ thiếu chút là ra tay sát hại đồng môn. Sau khi tỉnh lại Không Năng sư phụ vì quá hận bản thân lên đã trốn khỏi Đại Lôi Âm tự, không rõ tung tích. Khi đi chỉ để lại lá thư nói rõ, đời này nếu không thể loại bỏ Ma tính. Vậy chỉ có thể lấy cái chết tạ lỗi với chư phật và các huynh đệ, lão sư trong tự.

Thiên Tứ nghe và cũng hiểu tâm ý của Nam Sách đại sư, có điều hắn vẫn là mỉm cười, nói như không có chuyện gì to tát mà nói

- Sư huynh. Nhân sinh nhân tính, phật sinh phật tính. Ma sinh Ma tính. Tâm có ma thì dù luyện công pháp phật môn cũng sẽ đi hại người. Tâm ta sáng, dù luyện tà môn ngoại đạo cũng một lòng hướng phật. Chỉ cán không tu luyện những tà công như ăn thịt người, hay lạm sát sinh linh vô tội. Ấy chính là đủ. Phật chưa chắc đã đúng, quỷ chưa chắc đã sai. Tâm tình của huynh ta hiêu nhưng thứ lỗi, ta bản tính thích tự do lên không ai thay đổi được việc ta muốn làm.

Nam Sách đại sư biết mình không thể nói được vị sư đệ này của mình. Có điều lão càng ngạc nhiên hơn, khi Thiên Tứ còn nhỏ tuổi mà đã thấu hiểu đạo lý đến vậy. Dù hắn chưa tu hành ở chùa nào nhưng thông qua một chiêu Phật Nộ liên hoa kia của hắn, liền có thể cảm nhận được kẻ này phật tính vô cùng lớn. Chỉ là Tụ Linh tầng một đã có thể Khí hoá Phật đà. Vô cùng chân thật. Đây vốn không phải người tu hành có thể làm được. Mà phải là bậc cao tăng đắc đạo. Chứng thế nhiều lần, mới có khả năng.

- Ngươi và sư thúc đều giống nhau. Ai cũng có lý tưởng riêng của bản thân mình. Không Năng đại sư đã nhận đệ làm đệ tử, lại còn để lại cho đệ hai món bảo vật này. Hiển nhiên người rât tin tưởng đệ có thể trở thành một vị phật đà. Nối bước cho người.

Thiên Tứ nghe câu này thì bật cười lớn hơn.

- Sư huynh nói vậy không đúng. Con đường ta và sư phụ đi là khác nhau. Sư phụ hành pháp cứu người, còn ta cứu hay không cứu, giết hay không giết đều là xuất phát từ ý định của bản thân. Không chịu ràng buộc nào cả. Miễn sao kẻ ta cứu có thể giúp ích cho ta. Bằng không, kẻ cản đường ta đi, nhất định ta khiến hắn hông xiêu phách tán.

Nam Sách đại sư không nói thêm nữa. Cây trượng trong tay gã rung lên một hồi. Cây trượng vàng này có tất cả bốn cánh, mười hai vòng. Do chính Như Lai của Đại Lôi Âm tự chế luyện. Nhìn qua cũng biết đó là bảo vật Trung phẩm.

Thiên Tứ dùng đôi mắt xanh dương của mình. Quét lên cây trượng rồi gật gù khen ngợi.

-Quả là bảo vật của Phật môn, nếu đem so sánh có thể xếp trên Di Lượng Cà Sa và Định Phật Châu của ta. Tuy nhiên tác dụng chính của thiền trượng này là dùng để tu luyện, người nắm chặt thiền trượng, tâm động thì vòng động, vòng vừa động thì tạp niệm trong lòng sẽ biến mất, là bảo vật trừ tâm ma. Mười hai vòng, có thể trừ mười hai loại tạp niệm, trừ mười hai loại tâm ma. Khi tâm ma sinh ra thì vòng sẽ reo, tâm ma thì sẽ bị vòng tròn chụp lại, luyện hóa thành tro. Trượng chia làm bốn cánh, trừ bốn sinh, niệm bốn đế, tu bốn đẳng, nhập bốn thiện, tay cầm trượng này tu hành, làm ít mà hiệu quả nhiều.

- Quyền Trượng sao động, vậy có phải sư huynh có phiền tâm trong lòng.

Thiên Tứ nhìn gã mà hỏi. Nam Sách cũng gật đâù mà nói.

- Đúng là vậy. Sư đệ có điều không biết, Đại Lôi Âm tự chúng ta tuy đã là môn phái rời xa thế tục, chỉ chăm chú tu luyện Phật tâm, sớm ngay hoá phật. Có điều, bên ngoài kia. Dân chúng đang chịu khổ sở, cường bá ức hiếp. Ma quỷ quấy rối. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Năm xưa lúc đại sư chủ trì Đại Lôi Âm tự mất đi. Chỉ kịp truyền công pháp Cửu Long Ngự Phong Lôi cho mình Không Năng sư thúc. Từ khi người mất, chúng ta không còn ai biết tâm pháp của Cửu Long Ngự Phong Lôi nữa. Thành ra năng lực chiến đấu bị giảm. Lớp đệ tử bây giờ đã không còn đủ sức đối đầu với thế lực tà ác nữa. Vì vậy ta mới muốn....

Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay khẽ rung động. Một tia linh khí từ tay hắn hiện ra. Nhanh chóng in vẽ trên một mảnh giấy da những kí tự kì lạ. Sau hơn hai nhịp hơi thở. Lớp giấy da kia rơi vào tay của gã. Thiên Tứ đưa nó lại cho Nam Sách đại sư rồi nói

- Trong này là Tâm pháp của Cửu Long Ngự Phong Lôi. Sư phụ ta có nói với ta, là thay người mang trả lại cho Đại Lôi Âm tự. Nay gặp sư huynh ở đây, đâu cũng là duyên phận. Huynh cầm lấy, truyền lại cho đệ tử của mình. Có như vậy, Đại Lôi Âm tự mới có thể đủ sức bảo vệ phật tử và dân chúng khỏi ma quỷ.

Ấn kia tự khắc xâm nhập vào thần thức của Nam Sách đại sư. Trong không gian thần thức liền xuất hiện những tâm pháp của Cửu Long Ngự Phong Lôi. Đến khi đại sư mở mắt ra, tiểu hoà thượng Minh Tâm cũng ra đến phòng khách. Bất quá vẫn thấy Hổ Trúc đang ở trong vòng tròn kia cào cấu không thôi. Mới quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Sư thúc, tiểu cô nương kia không lẽ người định để như vậy mãi sao?

Thiên Tứ mỉm cười nói.

- Tạm thời cứ để như vậy. Nàng ta được hổ nuôi từ nhỏ. Bản tính giống dã thú, vẫn lên cẩn trọng. Ta đang dùng trận pháp loại bỏ từng chút quái khí trên người nàng ta. Nếu đột ngột loại bỏ hết. E rằng sẽ để lại hậu quả xấu.

Hoà Thượng Minh Tâm lại gần vòng tròn, bàn tay đưa ra chạm vào vách trận pháp. Ánh mắt hiền hoà nhìn tiểu Hổ Trúc mà nói.

- Sư thúc của ta đã nói vậy, vậy cô chịu khó một chút. Người nhấy định sẽ cứu được cô.

Thiên Tứ để cho hai người ngồi đó, còn mình quay lại nói với Nam Sách đại sư.

- Sư huynh, ta có chuyện muốn hỏi?

Nam Sách đại sư nhận được truyền thừa tâm pháp Cửu Long Ngự Phong Lôi, trong lòng không khỏi vui mừng. Dù sao đây cũng là công pháp chấn phái của Đại Lôi Âm tự. Có nó, thực lực của Đại Lôi Âm tự sẽ cường thịnh như xưa. Bất quá gã tạm hoãn sự vui mừng của mình lại. Qiay lại nhìn Thiên Tứ, vẻ bình tĩnh mà hỏi.

- Sư đệ có chuyện gì, cứ nói.

Thiên Tứ không giấu giếm, liền hỏi.

- Chắc sư huynh nghe qua về Lưu Việt Hoá Tông rồi chứ?

Khuôn mặt của Nam Sách hơi nhíu lại. Gã tất nhiên là biết về đại tông môn này rồi. Có điều đại tông môn này nằm trên vùng thượng lưu, khó mà với tới. Bản thân ông ta là trụ trì của Đại Lôi Âm tự nhưng cũng chỉ là tiểu tự của nguyên Đại Lôi Âm tự trên Thượng du. Không đi đến đó bao giờ. Tất cả chỉ là nghe người ta đồn đại.

- Lưu Việt Hoá Tông, mười năm trước liền đã bị tận diệt. Nghe đâu vì tông môn này cải vận nghịch thiên, có ý chống đối lại Thiên giới lên bị người của Thiên giới tiêu diệt. Trong một đêm liền đem tata cả người của tông môn đó giết sạch. Đến sáng ngày hôm sau, phủ đệ của Lưu Việt Hoá Tông đã trở thành một bãi đổ nát. Linh mạch trong tông môn cũng bị ohas hủy. Xác chết đầy rẫy, máu tanh nhuộm đỏ đất đai mười dặm xung quanh. Hiện tại đã biến thành phế tích. Luôn xuất hiện ma quỷ ở đó. Không ai dám lại gần.

- Đó là tấy cả những gì ta biết. Nhưng sư đệ sao hỏi chuyện này.

Thiên Tứ hai tay nắm chặt, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Hai mắt sáng ngời nói

- Trong thời gian ờ với Sư phụ, ta được người nói rất nhiều về công pháp của các đại tông môn ở thượng du. Nhưng lại không thấy nhắc tới công pháp của Lưu Việt Hoá Tông. Đâm ra tò mò. Nghĩ rằng huynh trưởng biết, lên tiện hỏi thăm một chút.

Hắn cười khà khà nhưng trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn. Lúc trước Hoàng Phong nói, công pháp giết chết người mang Thiên Tứ đến tử thần cốc chính là Vạn huyết công của Huyết Khê Tông. Nhưng giờ Nam Sách đại sư nói, Lưu Việt Hoá Tông của hắn bị Thiên giới hạ sát. Cái này thật là có lý do để tin tưởng. Dù cho Huyết Khê Tông có mạnh mẽ tới đâu, nhưng trong một đêm không thể hạ sát được toàn bộ nhân lực của Lưi Việt hoá tông được. Chỉ có những cường giả mạnh mẽ vô cùng, có khi phải là tu vi trên Tiên Nhân mới có thể làm được điều này.

- Xem ra chuyện này không đơn giản. Ta vẫn lên là cẩn thận điều tra. Trước mắt cứ nhắm đến việc trả thù cho Dương gia trước vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro